Chương 4: Tố Lệ thù (Tiếng hét giữa đêm khuya)
Bà ba vừa định mở lời nói gì đó thì ngòai cửa lớn vang lên tiếng guốc gỗ, sau đó thân hình mập mạp của một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, bà ta mặc một bộ áo dài rộng màu đỏ, bên hông có vài sợi tua rua lấp lánh, viền áo thêu hình cánh hoa khá nổi bật, gương mặt bà đầy đặn cánh môi mỏng, mắt sắc hẹp dài, tay cầm cây quạt bằng ngọc phe phẩy bước vào, đây là bà cả - Huỳnh Liên.
Người còn chưa tới chỗ nhưng giọng đã cất lên: "Ai dô... Hai cô vợ nhỏ của chúng ta đến sớm thế nhở!" Ả vừa nói mà vừa cầm quạt che miệng cười khẽ : "Tiếc làm sao, người các em muốn gặp vẫn chưa có tới à..." Sau khi nói xong ả ngồi xuống vị trí kế bên bà hai gần ghế ông Mạnh.
Bà hai cụp mắt cúi đầu, không nói gì thêm. Bà ba nhếch mép trả lời: "Cuối cùng thì chị cả cũng đợi giống em mà nhỉ!” Sau đó cười khẽ: "Như nhau thôi.”
Hai bà trừng mắt qua lại không nói gì nữa. Triệu Vân Thư thở dài.
Bỗng tiếng nói chuyện rôm rả của đàn ông vọng vào, mọi người trong phòng đồng loạt im lặng rồi đứng dậy nhìn ra phía cửa, một nhóm ba người bước vào, phía sau là ba gia đinh theo hầu.
Người đàn ông đầu tiên bước vào, dáng người đĩnh đạc cân đối, gương mặt chữ điền, mày rậm mắt to, giọng nói ôn hòa, tổng thể nhìn khá phúc hậu. Người nọ ngẩng đầu quay sang: "Mọi người đến cả rồi sao. Tất cả mau ngồi xuống đi!” nói xong rồi cười hiền hậu quay sang hai đứa con: "Hai đứa mau vào bàn đi."
Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy trực tiếp gương mặt của ngài bá hộ, ông ta nổi tiếng hiền lành hay giúp đỡ nạn dân, luôn định kỳ phát gạo cho người nghèo khổ và cúng dường nhan đèn cho chùa miếu, bất cứ người nào nhắc đến ông đều rất ngưỡng mộ và yêu quý. Tuy nhiên hai đứa con trai của ông lại không hề giống vậy, bọn chúng nổi tiếng theo phương thức hoàn toàn trái ngược, thằng anh cả thì chuyên hoành hành ngang ngược ức hiếp dân lành, thằng em thì tối ngày đi theo ông anh “học hỏi”. Dân làng ai cũng oán thán mà không dám nói gì, mọi người đều cho rằng con hư tại mẹ, bà cả khắc nghiệt ai ai cũng biết nên con do bà dạy dỗ thì không giống lông cũng giống cánh, ông Mạnh lại hiền lành hoàn toàn bị vợ mình lấn át kèo trên. May mà đứa con gái út của bá hộ khi sinh ra đã ốm yếu, sư thầy dặn dò phải gửi con bé theo Phật ở chùa từ nhỏ mới có thể sống sót. Vào đợt cận Tết con bé mới được sư thầy cho về nhà thăm cha mẹ, một cô gái có lòng từ bi sáng sủa như cha của cô ấy vậy!
Triệu Vân Thư lén nhìn hai thằng con kia, chúng không khác gì so với ký ức, cậu cả - Nguyễn Từ có gương mặt góc cạnh, sở hữu đôi mắt sắc nhọn như mẹ mình, cảm giác như nhìn vào một con diều hâu chuẩn bị ăn thịt con mồi. Cô vội vàng chuyển ánh mắt qua người con thứ hai: cậu hai - Nguyễn Đạo, người này có gương mặt chữ điền, mắt sắc như anh trai nhưng do tuổi nhỏ nhìn vào bớt đi một phần khắc nghiệt, hơi phúng phính trẻ con. Nhìn chung ngoại hình của anh em họ giống mẹ nhiều hơn, đem lại cho người khác cảm giác không mấy thiện cảm.
Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, cô hồi hộp quan sát đứa bé nọ từ treo lủng lẳng trên thành ghế đến khi ông Mạnh ngồi vào nó bắt đầu trèo lên đùi ông cười hì hì, tay vươn lên kéo cổ ông xuống rồi đấm thật mạnh vào ngực ông. Sau đó nó lập lại động tác đó rất nhiều lần, trong mắt cô là như thế nhưng trong mắt người khác lại trở thành hình ảnh ông Mạnh gục đầu ôm ngực sau đó ngồi thẳng, rồi lại tiếp tục gục đầu, ôm ngực, ngồi thẳng. Bà cả mới lo lắng hỏi: “Sao vậy ông?”
Ông Mạnh trả lời: "Không có gì, dấu hiệu do ngồi làm việc quá lâu thôi, mấy bà và bọn nhỏ ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi nữa, ta không sao!”
Lúc này dường như đứa bé nọ thấy hết vui rồi, nó bò xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Ông Mạnh cũng trở lại bình thường cùng mọi người ăn cơm. Triệu Vân Thư cực kỳ nghi hoặc, đứa bé ma ấy có liên hệ gì với ông Mạnh, tại sao nó lại quấy phá có mình ông mà không phải ai khác!
Qua một bữa cơm cô đại khái có thể xác định, ông Mạnh khá quan tâm bà hai, luôn gắp thức ăn và hỏi thăm sức khỏe của bà, tiếp theo là bà ba rồi mới đến bà cả. Nhưng nếu càng như vậy thì tại sao bà hai phải chịu cảnh hiu quạnh không chung chăn gối với chồng, vì theo trí nhớ từ lúc thân thể này theo hầu bà hai chưa hề thấy ông Mạnh ghé qua viện bà một lần nào, thậm chí còn bị đối sự tệ bạc bởi hai bà vợ khác mà chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Mọi thứ thật kỳ lạ!
Ăn uống họp mặt xong xuôi, ai về viện nấy, duy chỉ có bà ba khoát tay ông Mạnh cười nói đi thẳng về viện của bà ta.
Triệu Vân Thư theo chân bà hai trở về, vừa vào chính viện cô liền thấy bà mệt mỏi thở dài sau đó khoát tay kêu cô về nghỉ, ở đây để bà tự lo. Mặc dù lo lắng nhưng cô vẫn tuân theo lui về phòng.
Vào phòng chốt cửa, cô ngồi ở cuối giường suy nghĩ về chiếc vòng tay. Bỗng một giây sau cô xuất hiện tại bên trong không gian, cô mệt mỏi nằm nhoài ra giường, sau đó thầm tính toán bước tiếp theo nên làm gì, mọi thứ cô quan sát tìm hiểu được từ mấy ngày nay đều rất mơ hồ, bất cứ một cái tin tức nào cũng rất bí ẩn và chưa có lời giải. Khoảng lâu sau cô bực mình ngồi dậy, quyết định lên lầu đọc sách, tới nơi cô cầm đại một cuốn sách được đặt ở vị trí đầu tiên, bìa sách không có một chữ nào, tò mò mở ra xem thử. Đọc khoảng vài trang cô mới gật gù mừng rỡ, thì ra đây là sách giới thiệu chức năng của không gian này, thời gian cô ở trong đây gấp mười lần bên ngoài, giống như ở ngoài một tiếng thì trong đây đã qua mười tiếng. Cô còn muốn đọc tiếp thì thấy những trang sau đã bị một tầng sương mù che phủ, không thể nhìn thấy nội dung bên trong.
Triệu Vân Thư từ bỏ đặt sách vào chỗ cũ, chắc phải có điều kiện gì đó cô mới có thể giải mã nội dung tiếp theo. Cô lần mò những quyển sách khác nhưng ngặt nỗi cô không hiểu nghĩa của những ký tự này, bực bội xem hết toàn bộ và cô phát hiện ra một sự thật đau lòng: cô không hiểu gì hết! Ngoại trừ cuốn sách ban đầu chỉ đọc được vài trang.
Triệu Vân Thư đi bộ xuống lầu bật bếp nấu cơm, ăn xong một bữa thịnh soạn, cô nằm xuống giường, tay gác lên đầu, chân này vắt chân kia rồi nhắm mắt: ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô nghe tiếng đập cửa, vội mở mắt xem xét chung quanh nhưng chợt nhận ra nơi này là nhà gỗ của không gian. Cô tập trung lại lần nữa, quả thật nghe tiếng bé Tư đập cửa và gọi: "Vân ơi! Mày làm gì trong đó mà khóa cửa thế?”
Trong lòng nghĩ muốn ra ngoài và cô liền xuất hiện ngay trong phòng, sau đó cất giọng: "Tao ra ngay.” Vừa mở cửa cô liền bực bội nói: "Mày làm gì mà gấp thế! Tao mới vào được có vài phút đâu mà gọi inh ỏi.”
Bé Tư sờ mũi ngượng ngùng: "Thì tao mới nướng mấy củ khoai muốn rủ mày ăn chung thôi, bình thường mày có khóa cửa đâu mà nay mày khóa tao tưởng có chuyện gì không!”
Cô bất đắc dĩ vuốt trán, nhưng trong lòng thì thấy ấm áp. Tư là bạn thân của thân thể này, sau nhiều ngày tiếp xúc cô liền quý mến cô bé, xem em như một đứa em gái thân quen.
“Được rồi, khoai đâu nào... Đi ăn thôi.”
Con bé mừng rỡ níu tay cô chạy một mạch ra sau vườn, rồi tiến vào bụi cây, trước mặt cô là vài củ khoai được đặt trên lá chuối. Hai đứa mỉm cười rồi ngồi xuống, do không có chỗ đặt mông nên phải ngồi chồm hổm.
Đang ăn ngon lành bỗng cô nghe tiếng động lớn ở phía sau, do ăn vụng nên hai đứa hồi hộp im lặng núp sát vào nhau, mặc dù trong mắt chỉ có ý cười chứ không hề có ý sợ hãi. Bỗng cô nhìn thấy thằng Tú hớt ha hớt hãi chạy, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau như sợ hãi điều gì. Cô nhìn ra phía sau hắn thì thấy một luồn khói đen lượn lờ đuổi theo. Thằng Tú chạy vượt qua chỗ bọn họ, đám khói ấy cũng bay theo hắn.
Trong lòng cô ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy một thứ không có hình dạng rõ ràng như thế.
Cô quay sang nhìn bé Tư, nhìn mặt con bé ngơ ngác như thể không nhìn thấy gì, nó chỉ theo hướng thằng Tú mắng: "Làm hết hồn hà… Khi không động kinh chạy loạn vậy cha!”
Triệu Vân Thư mỉm cười nói khẽ: "Biết đâu hắn bị ma ám thì sao?”
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng phản ứng của bé Tư không hề vui chút nào mà còn cực kỳ nghiêm trọng, con bé chồm lên bịt miệng cô lại: "Suỵt.”
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, con bé nói tiếp: "Từ ma quỷ là cấm kỵ ở đây, sau này không được nói từ đấy nữa nghe chưa! Cả ông Mạnh lẫn bà cả đều không thích! Nếu không sẽ bị phạt.”
Triệu Vân Thư không hiểu ra sao, cô hỏi lại: "Mày có biết lý do không?”
Bé Tư lắc đầu: "Không ai biết vì sao cả, mọi người chỉ biết khi nhắc đến từ này là sắc mặt bà cả rất khó coi, có người từng bị bà phạt đánh rồi bị bán đi nơi khác vì phạm lỗi này đó.”
Cô lặng lẽ ghi nhớ điều này, tìm cơ hội rồi điều tra sau. Hai đứa tranh thủ ăn hết đống khoai rồi quay trở về.
Đến chiều cô phục vụ bà hai trang điểm làm tóc rồi dẫn bà đi nhà lớn ăn tối. Lần này đến nơi thì mọi người đều có mặt đông đủ, cô để ý thấy con ma nhỏ buổi trưa không hề có ở đây. Bữa cơm này coi như bình yên trôi qua.
Đêm khuya.
Cô tắm rửa thay đồ sau đó nằm trong góc, mọi người đều đã ngủ, bé Tư nằm bên cạnh liên tục trở mình vung tay tứ phía làm cô cực kỳ bất đắc dĩ. Tiếng ve cùng tiếng ếch kêu nghe cực kỳ thanh tịnh, trừ bỏ lâu lâu sẽ có tiếng ru của con ma nữ nào đó xen vào.
Trải qua cả đêm trong mệt mỏi, trong lúc mơ màng bỗng cô bị tiếng hét của ai đó làm tỉnh giấc, lúc mở mắt ra đã thấy mọi người bật dậy chạy ra ngoài xem xem có chuyện gì xảy ra. Đợi cô mặc xong áo ngoài bên ngoài đã vang thêm vài tiếng la hét nữa.
Triệu Vân Thư chạy nhanh về phía đám đông, lúc này trời còn chưa sáng nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ không rõ ràng lắm. Cô bèn chen vào để quan sát rõ hơn.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này cô không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt là một cảnh tượng cực kì kinh hoàng, có người thậm chí còn chạy đến chỗ khác để nôn mửa, nặng hơn còn có người ngất xỉu tại chỗ.