Chương 3: Tố Lệ thù (Đứa bé ma)
Về đến phòng.
Triệu Vân Thư mới phát hiện nơi này là phòng ở tập thể, hai bên lối vào là dãy giường tre khá cũ, trong góc phòng là nơi để mền gối, một chiếc tủ gỗ cũ xưa chứa quần áo của người hầu.
Cô thở dài một hơi, đi đến phía cuối giường đặt mông ngồi xuống. Chưa được năm phút, một giọng nói lanh lảnh vọng vào: ”Vân ơi! Bà hai cho gọi mày đến phòng bà có việc sai bảo.” Vừa dứt câu người cũng xuất hiện, thì ra là bé Tư - bạn thân của nguyên chủ.
“Tao ra ngay.” cô đáp lời.
Triệu Vân Thư lật đật lấy quần áo, thu xếp bản thân gọn gàng rồi bước nhanh đến tiền viện - nơi ở của bà hai, phòng ngủ người hầu luôn ở phía sau phòng chủ nhân để có việc cần sai bảo sẽ tiện hơn.
Đến nơi mà không tới hai phút, cô kinh ngạc ngước nhìn gian nhà trước mặt, mái ngói đỏ rực, sàn nhà, cánh cửa, cột đình tất cả đều được xây cất bằng gỗ, chưa kể chúng được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ và tinh xảo. Cô bước lên bậc thang, hai tay run rẩy chạm vào lan can, cảm giác vừa sung sướng vừa thỏa mãn, những thứ này mà có ở thời của cô thì dù có tiền cũng không mua nổi, tất cả đều là đồ cổ!
Đẩy cửa bước vào, trước mặt cô là một cô gái đang ngồi, tư thế nhã nhặn, động tác nhẹ nhàng nâng chung trà nhấp nhẹ, mi mắt rũ xuống như có tâm sự không thể giải bày, mày liễu cong cong đuôi mày hướng xuống, khóe miệng mỉm cười dịu dàng, người nọ nâng mắt nhìn cô: ”Đến rồi à, Vân nhi!”
Cô hoàn hồn, khom lưng đáp lại: ”Dạ, thưa bà hai. Bà có gì sai bảo ạ?”
Bà hai mỉm cười: ”Không có gì! chỉ là nghe tin con bị phạt nên ta hơi lo lắng. Vì ta mà con mới bị liên lụy.” Nói rồi bà nhẹ nhàng lấy từ trên bàn chiếc hộp nhỏ đẩy ra: ”Đây là rượu giảm đau, có cần thì dùng, coi như bà thưởng.”
Triệu Vân Thư nâng tay nhận lấy: ”Con tạ ơn bà.”
Trong lòng cô thầm nghĩ, sao lại có người nhẹ nhàng dịu dàng, chu đáo đến như vậy.
Thấy nước trà đã hết, cô nhanh chân đi đến rót thêm. Bà ngồi yên lặng, cô cũng không dám nói gì! Không khí tĩnh lặng kéo dài hồi lâu, bỗng bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.
Một cô gái có dung mạo sắc sảo, mỹ miều bước vào, mắt phượng mày ngài, môi son màu đỏ thắm điểm thêm nốt ruồi nhỏ tại khóe môi, trên thân mặc một bộ áo dài tím nhạt, chân mang guốc gỗ, đầu búi gọn gàng bằng một chiếc trâm cài bằng bạch ngọc.
Phong thái quyến rũ như vậy không ai khác ngoài bà ba - Mỹ Nhân, Triệu Vân Thư khom người cúi chào.
Bà hai nhẹ nhàng cười đứng dậy: ”Ngọn gió nào đưa em ba đến đây với chị vậy!” Nói rồi bà chìa tay làm động tác mời.
Bà ba liếc đối phương, hừ nhẹ ngồi xuống ghế đối diện: ”Chẳng qua nghe tin chị được thả ra nên em mạo muội đến thăm." Giọng điệu tràn đầy mỉa mai cất lên: ”Mới mấy ngày không gặp mà chị nhìn xanh xao hẳn, ai dô... coi cái miệng em kìa, chị đừng để ý nhé. Vì lo nên em mới nói thẳng vậy, phụ nữ mà... Nhan sắc và tuổi tác là thứ cực kỳ quan trọng, Ngân nhi! đem dược dưỡng nhan ta chuẩn bị đến đây.”
Vừa dứt lời một cô bé dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi vào, trên tay là chiếc hộp gỗ nhỏ. Ngân nhi cúi đầu dâng hộp lên.
Bà ba mỉm cười cầm lấy hộp, đẩy qua cho cho bà hai: ”Đây coi như quà đến thăm của em, chị nhớ thoa thường xuyên để che đi nếp nhăn trên khóe mắt nhé.“
Bà hai mặt không đổi sắc nói: ”Chị cảm ơn thành ý của em.” nói rồi bà nhẹ nhàng liếc mắt sang Triệu Vân Thư.
Cô nhanh chóng cầm hộp mang vào phòng trong, sau đó quay về tiếp tục công việc rót trà.
Trong lòng cô thầm nghĩ: Đến để mỉa mai người khác chứ thăm thiết cái gì.
Bà hai thuộc người ít nói, kiệm lời. Toàn bộ quá trình đều là bà ba tự nói, lâu lâu mới được bà hai trả lời lại vài câu.
Nói được một lúc bà ba giống như nhớ đến việc gì, bỗng cười: ”Chị nghe gì chưa! Ngày mai Minh Hiên sẽ đến đây đấy.” Sắc mặt bà ấy khi nói đến người này khá khó hiểu.
Triệu Vân Thư đang suy nghĩ xem lời này có ý gì thì chợt thấy chén trà trong tay bà hai rung nhẹ, một ít nước trà tràn ra ngoài. Cô vội vàng cầm khăn lau giúp bà.
Trong lòng cảm thấy vị khách tên Minh Hiên này có liên quan đến bà hai, thậm chí còn không hề đơn giản.
Bà hai mất tinh thần trả lời: ”Hôm nay chị cảm thấy không khỏe, ngày khác chị em mình nói chuyện sau, Vân nhi tiễn khách.”
Triệu Vân Thư khá ngạc nhiên, đây là lần đầu cô và cả ký ức của thân thể này nhìn thấy bà hai mất khống chế, không nể mặt người khác như vậy. Dù vậy cô vẫn mặt không đổi sắc xoay người ra cửa, cúi đầu nói: ”Bà ba giữ gìn sức khỏe ạ.”
Bà ba cũng không tức giận vì bị đuổi ngang, thậm chí còn rất vui vẻ phe phẩy quạt đi thẳng ra ngoài. bóng dáng họ vừa khuất cô nhìn thấy bà hai lung lay đứng dậy, cô vội vàng chạy đến đỡ bà rồi hỏi: ”Bà có muốn con dẫn bà về phòng nghỉ ngơi một lát không ạ?”
Bà hai nói nhẹ: ”Ừ".
Đợi bà nằm nghỉ xong xuôi, Triệu Vân Thư bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Cô vừa làm vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy. Thật sự rất kỳ lạ, hiện tại manh mối về nhiệm vụ chưa có, bất kể một tin tức nào đối với cô cũng cực kỳ quan trọng, trước tiên cô phải tìm hiểu chuyện của Thùy Diễm - bà hai trước. Có được mục tiêu, cô nhanh chóng làm xong công việc sau đó chạy nhanh ra nhà sau hỏi thăm những người hầu khác.
Sau khi hỏi nhiều người đều không có kết quả. Người cuối cùng cô dò hỏi là thím Tam - một đầu bếp lâu năm ở viện này, cô mon men khen ngợi thím ấy cả lúc lâu sau đó dẫn sang chuyện chính: "Thím ơi, thím có biết Minh Hiên là ai không ạ? Vừa nãy con nghe mấy đứa người hầu bàn tán ngày mai nhà bá hộ có khách, chính là vị này.”
Nghe cô nói xong tay thím ấy khựng lại, thím quay mặt nhìn cô: ”Không có chuyện gì hỏi người này làm chi?” Triệu Vân Thư vội bào chữa: ”Tại con thấy mọi người ai cũng tò mò nên con hỏi thôi ạ.”
Thím im lặng lúc lâu sau mới nói: ”Chuyện đã lâu rồi, đến bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, vị đó là em trai của ông Mạnh, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hiên, cũng là bá hộ ở thôn trên. Trước kia là thanh mai trúc mã của bà hai con đó... Mà mối tình này cũng trăn trở lắm, không biết như thế nào mà bà hai lại gả cho ông Mạnh nữa. Hai người họ lúc trẻ nhìn rất xứng đôi.” Thím ấy thở một hơi dài.
Cô giật mình hiểu rõ, hèn chi bà hai có phản ứng lớn như vậy, nhìn thái độ của bà khi nghe về người ấy thì chắc chắn bà vẫn còn tình cảm. Vậy nghi vấn lớn nhất là tại sao bà ấy lại chịu gả cho ông Mạnh khi vẫn còn yêu người đàn ông này?
Triệu Vân Thư ghi nhớ sự việc này, cô vội vàng cảm ơn thím Tam rồi viện cớ có việc chuồn về chính viện. Đang từ nhà bếp trở về, cô nghe tiếng sột soạt ở phía trước, sự tò mò lấn át lý trí, cô đi nhanh về phía trước. Càng đến gần âm thanh càng lớn, cảm giác không tốt càng ngày càng rõ ràng, cô hồi hộp nhìn về phía trước.
Đập vào mắt cô là một gốc cây đa lớn, nó nằm kế ngọn đình hóng mát của viện. Cô sợ hãi đứng sững lại, bởi lúc lơ đãng nhìn lên trên cô nhìn thấy một ma nữ tóc dài đang bồng con, sau đó tóc ả đan lại tạo thành chiếc võng nhỏ, đứa bé trên tay ả bay lên rồi hạ xuống cái võng bằng tóc đó, kèm theo tiếng khóc ỉ ôi. Tay chân cô lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng hát ru vang vọng rõ ràng bên tai, bỗng ma nữ đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vân Thư.
Cô vội vàng cụp mắt, giả vờ như mình không hề thấy gì sau đó cúi đầu đi thẳng. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì hồi hộp căng thẳng, cô âm thầm niệm "A di đà phật" nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vì giọng ca ấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần, nếu muốn đến chỗ bà hai bắt buộc cô phải đi thẳng qua nơi đó.
Tại sao lúc đi cô không thấy mà lúc về lại gặp!
Sợ hãi đi qua, không biết qua bao lâu cô đã đến phòng khách của chính viện. Cô lạnh người ngồi bệt xuống, thở từng ngụm lớn. Những ngày tháng như thế này chắc sẽ còn dài.
Lúc Triệu Vân Thư đứng dậy, bà hai từ phòng ngủ đi ra, bà vuốt mái tóc đen dài nói: ”Vân nhi, trang điểm giúp ta rồi đến nhà lớn dùng cơm.”
“Dạ, bà hai”. Cô vội trả lời, dựa theo trí nhớ búi tóc bà gọn ra sau đầu, cố định bằng trâm cài gỗ, sau đó thoa một lớp son hồng mỏng, nhìn gần bà hai tựa như một đóa sen trắng nở rộ giữa bờ hồ. Mặc dù đã ba mươi nhưng vẻ đẹp của bà vẫn không hề thay đổi theo năm tháng, vậy mà vẫn bị bà ba mỉa mai, không biết mười năm sau bà ta có giữ được vẻ đẹp như hiện tại hay không.
Hai người một trước một sau đi thẳng đến nhà lớn, khi đến nơi mọi người vẫn chưa xuất hiện. Cấu trúc nhà lớn không khác nhiều so với viện của bà hai, chỉ có điều diện tích rộng lớn hơn rất nhiều.
Bà hai vào phòng trong rửa tay trước, còn cô đứng đợi bên ngoài.
Cô đứng bất động, bởi vì phía trước cách cô hai mét có một đứa bé tầm hai tuổi bò qua bò lại dưới sàn. Cô lén nhìn những người hầu khác, ai nấy đều bình tĩnh như thể không hề thấy gì. Khi cô quay sang chỗ đứa bé cũng đúng lúc chạm vào ánh mắt nó, chỉ có điều đôi mắt ấy đen ngòm không hề có tròng trắng, miệng nó cười nhưng không hề thấy lưỡi mà chỉ thấy một khoảng trống tối đen, cô hít vào một ngụm khí lạnh, lãng tránh ánh mắt đó.
Có vẻ đứa bé cũng không nghĩ có người nhìn thấy mình nên nó cũng vô tư bò đi chỗ khác, mà chỗ nó đang bò đến là cái ghế chủ vị phía trên - chiếc ghế dành cho ông Mạnh, cô xanh mặt nhìn đứa bé ma ấy treo vất vưởng trên tay vịn ghế.
Triệu Vân Thư quay đầu đi, không quan tâm nữa, đu ai cũng được miễn đừng có đu cô.
Lúc này bà hai cũng đi ra, bà ngồi vào ghế thứ ba cách một vị trí so với ghế chủ vị. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người đầu tiên bước chân vào là bà ba, bà mỉm cười chào bà hai sau đó ngồi xuống ghế đối diện.