Chương 2: Tố Lệ thù (phủ bá hộ)
Triệu Vân Thư dùng hai tay ôm lấy đầu, run rẫy co mình lại. Chợt cô nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chiếc tủ kế chỗ cô ngồi, máu chảy càng lúc càng nhiều tràn ra mặt đất, thấm vào trong rơm cùng củi đốt. Sắc mặt cô xanh mét, răng đánh vào nhau, tiếng hét muốn thốt ra nhưng lại bị chặn ở ngay yết hầu, không phát ra được một chút âm thanh nào.
"Giúp tôi..." "Cứu tôi với... "
Giọng nói ma mị như rên như oán, lanh lảnh mà trầm thấp, tạo cho người khác cảm giác ớn lạnh tận xương.
Cô ngậm chặt miệng không dám nhúc nhích nhìn sang bên phải, chiếc tủ - nơi phát ra âm thanh đó. Đập vào mắt cô là một bàn tay thon dài, trắng bệch đang chậm rãi bò ra, tiếp theo là mái tóc đen xõa tung kéo lê trên nền máu, tiếng cầu cứu ấy mãi vang vọng trong tâm trí cô.
"Giúp tôi với... Cứu tôi..."
Cô gái ấy chậm rãi xoay đầu, Triệu Vân Thư nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất từ trước đến nay, gương mặt ấy hình trái xoan, một bên hốc mắt đen ngòm, bên còn lại thì nhầy nhụa máu thịt, tròng mắt vẫn còn treo lủng lẳng, khuôn miệng mở rộng muốn tới mang tai, môi thì chi chít máu cùng vết khâu, há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ thấy máu cùng nội tạng thi nhau đổ ra ngòai, âm thanh cô nghe được chỉ là những lời cầu cứu ghê rợn. Không cần nghĩ cũng biết đây không phải con người!
Cô nhắm chặt mắt tưởng hét lên nhưng không làm sao cử động được, tuy rằng sợ hãi không nói chuyện nhưng trong lòng cô đang cố gắng gào thét với con ma đó.
"Mịa nó, muốn người khác cứu thì làm ơn biến thành dễ nhìn chút có được không! Nhìn tôi bây giờ giống người có thể giúp cô hay sao! Xin cô luôn đó! Hu hu. Cô cầu cứu hay muốn trả thù người ta vậy hả? Sao số tôi khổ quá vậy! Vừa mới mở mắt chưa kịp thưởng thức cảm giác xuyên không như thế nào lại phải gặp cảnh này!"
Dường như ma nữ có thể nghe hiểu tiếng lòng của cô, mọi thứ xung quanh đột nhiên yên lặng đến lạ thường, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, đợi một lúc lâu cô mới chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh trong phòng không hề thay đổi, không còn âm thanh kỳ lạ nào nữa như thể việc cô chứng kiến lúc nãy chỉ là ảo giác của chính cô.
Triệu Vân Thư vỗ vỗ ngực trấn an bản thân, cô thở một hơi nhẹ nhõm.
Phù! May quá!
"Tên Hoa Long chết tiệt! Làm hại cô sợ bóng sợ gió một hồi, tưởng tượng..."
"Tưởng tượng gì cơ? Hí hí hí..." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một cái đầu đen dài rơi xuống trước mặt cô, hai mắt đối nhau, ta nhìn ngươi - ngươi nhìn ta. Điều đáng sợ là cái đầu ấy đang chổng ngược và vẻ mặt nó y đúc con ma lúc nãy.
"Á..." Triệu Vân Thư há miệng rống to, âm thanh vừa vang vừa dội như thể ca sĩ Opera đang hát đến đoạn cao trào. Cùng lúc đó ma nữ lướt đến gần sát mặt cô hơn, khóe miệng tràn đầy máu tươi cười nói:
"Ai da... Ta mới trêu có một chút mà cô sợ ghê vậy! Không thú vị gì hết, có điều chất giọng của cô tốt thật đó, ta là ma mà nghe thấy âm thanh của cô cũng muốn run màng nhĩ đây nè." Ả vừa nói vừa xoay người đứng thẳng, õng a õng ẹo vuốt ve lọn tóc.
Thật là cay con mắt!
Trong lòng Triệu Vân Thư đã bớt sợ hãi, trừ gương mặt 'khá' đáng sợ, mọi thứ khác như vóc dáng, tay chân, mái tóc của ma nữ này đều rất hoàn mỹ, cô ta mặc một chiếc áo dài trắng cổ điển, viền áo được điểm xuyến hoa văn màu nhũ đỏ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai đã nhiễm máu, nhìn vừa "quyến rũ" vừa kinh dị.
Cô một bên suy nghĩ một bên sợ hãi quan sát, cố gắng bỏ qua cảm giác khủng hoảng, gắng gượng hỏi: "C… C... Cái kia… Cô… Cô gì đó ơi! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Trong thâm tâm hoàn toàn trái ngược, giờ thân cô còn lo không xong thì giúp được gì chứ!
Ả nghiêng đầu dường như đang đắn đo gì đó, một lúc sau ả lướt vòng quanh cô quan sát từ trên xuống dưới, sau đó cười khúc khích: "Hì hì... Sao nào? Ngươi hết sợ rồi sao? Mới đó mà bình tĩnh nhanh thế." Không đợi cô trả lời: "Nhưng mà ta không cần giúp gì cả, ở nơi này lâu như vậy mới thấy một người sống như ngươi nên trêu đùa một chút."
Nói rồi ả xoay đầu 360 độ, bây giờ đối diện với Triệu Vân Thư là gương mặt cực kì xinh đẹp, mắt hạnh má đào, chân mày lá liễu, khóe miệng đang chúm chím cười làm cô nhìn đến mê mẩn. Một bàn tay thô lỗ vỗ lên trán, cô vội hoàn hồn, ngước nhìn cô gái ấy.
"Thất thần cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ à?" Ả ta kênh kiệu chất vấn.
Triệu Vân Thư mặt không cảm xúc, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: Phi! Bà đây lần đầu nhìn thấy ma nữ mặt dày như thế này! Mặc dù ả rất đẹp .
"Nếu không có chuyện gì sao lại vô cớ dọa tôi! Cô thấy tôi chưa đủ khổ hay sao mà làm như vậy?" Triệu Vân Thư mếu máo.
Ma nữ chột dạ sờ mũi, lâu lâu mới thấy con người nên ả có chút hưng phấn, đem hết kỹ thuật dọa ma ốp đáy hòm ra trình diễn, cảm giác thật sự khá sảng khoái!
"Ai dô... nãy giờ chưa tự giới thiệu, ta là Mị Hương - linh hồn trấn giữ vòng cổ không gian, thuộc dạng khí linh cấp thấp. Ta không thể rời khỏi nơi này nếu chưa tìm thấy chủ nhân đích thực của vòng cổ." Miệng vừa nói mà hai mắt vừa láo liên, vẻ đẹp tiên khí lúc nãy bay biến không còn một mảnh. Ma nữ này đang cố đánh trống lảng phải không?
Triệu Vân Thư còn muốn nói gì nữa thì đã bị động tác tiếp theo của Mị Hương làm hoảng hồn, chỉ thấy ả chìa ngón trỏ sắc nhọn của mình đâm thẳng vào trán cô, một giọt máu đỏ lơ lửng bay lên rồi sáp nhập vào chiếc vòng ngọc trai mà ả mang trên cổ, vết máu dần dần biến mất, sau đó sợi dây chuyền xuyên qua cổ ả bay thẳng về phía cánh tay cô, biến thành một chiếc vòng tay bằng ngọc nhỏ nhắn.
"Cuối cùng cũng được tự do, ngươi rất may mắn! Được vòng ngọc chọn trúng, đây xem như là món quà vì giúp ta giải thoát đi." Nói xong ả đặt tay lên đỉnh đầu Triệu Vân Thư, giữa trán cô xuất hiện một ấn ký hình viên ngọc, sau một lúc liền biến mất.
"Nó có thể giúp ngươi tránh ba lần nguy hiểm tính mạng… à còn nữa, vùng đất này là nơi cực kì nguy hiểm, có một oan hồn đầy giận dữ và thù hận, âm khí càng lúc càng nhiều, không bao lâu nữa phong ấn mà ta thiết trí sẽ bị phá vỡ, chủ nhân và những người khác ở đây sẽ gặp tai ương, ngươi hãy mau chóng chạy đi." Nói rồi ả mỉm cười nhẹ nhàng, thân hình càng ngày càng trong suốt, vẫy tay chào cô.
Triệu Vân Thư nôn nóng hỏi: "Mị Hương, có thể cho tôi biết oan hồn ở đây có liên quan gì tới gia đình bá hộ không? Với cả tôi chưa hề giúp gì cho cô mà! Những thứ cô đưa quá quý giá!"
Mị Hương mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt... ý trời không thể nói, gieo nhân nào gặt quả nấy… Ngươi không làm gì nhưng ngươi lại là người hữu duyên, giải thoát cho ta khỏi nơi này, năm tháng dai dẳng chờ đợi đã kết thúc, chúc ngươi may mắn!"
Lời nói vừa xong cô ấy liền biến mất!
Triệu Vân Thư ngơ ngác ngồi bệt trên nền nhà, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Vị ma nữ - À không, vị tiên nữ ấy căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, tự mình quyết định tự mình an bài rồi bỏ lại cô một mình cực kì dứt khoát, bỏ con giữa chợ không hơn không kém.
Cô cắn môi nhìn vào vòng tay, trong lòng đang ngẫm nghĩ nó có tác dụng gì thì bỗng nhiên thân hình cô xuất hiện ở một địa phương hoàn toàn xa lạ, bốn phía xung quanh tràn ngập cây ăn quả, ruộng lúa, thảo dược, gà, vịt, bò, ao hồ,... Phía xa xa là dãy nhà lầu rộng lớn, một trăm phần trăm được làm bằng gỗ cực kì xa hoa, vừa nghĩ đến cô liền đột nhiên xuất hiện ở bên trong căn nhà, khắp nơi đều là đồ cổ tinh xảo, lên lầu có rất nhiều kệ sách, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tám phần ở đây là sách tử vi, phong thủy, trừ tà,... Những cuốn còn lại đều là sách đa lĩnh vực như y học, phong tục tập quán du ký, truyện dân gian,... Một bên khác là các loại kiếm gỗ, giấy vàng, mực đỏ, bàn ngồi đọc sách… Triệu Vân Thư kinh ngạc há mồm, cảm thấy bản thân như đạp trúng kho báu ngàn vàng, đúng là trời không tuyệt đường người, cô giàu có rồi!
Tham quan nửa ngày, cô phát hiện mình không thể thấy điểm cuối của nơi này nên quyết định từ bỏ, trong lòng cực kỳ kích động, nơi này thứ gì cần có điều có, không cần cũng có. Cảm giác như nằm mơ vậy! Cô nhéo đùi mình: Đau quá! Ha ha ha!
Không kịp chờ đợi, cô hái rau củ mang vào bếp nấu một bữa thịnh soạn, sau khi ăn uống no nê, cô thỏa mãn thở dài.
Nghỉ ngơi một hồi Triệu Vân Thư quyết định ra ngoài để tránh người khác phát hiện bản thân đã biến mất. Cô không quên mình còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Theo lời Mị Hương nói, oan hồn bị phong ấn tại đây tám chín phần là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Trước tiên cô phải điều tra lý do tại sao oan hồn này mất và tìm được nơi đã phong ấn nó trước khi quá muộn.
Ý niệm vừa động cô liền xuất hiện bên trong nhà kho, nằm xuống chợp mắt một lúc bên ngòai vang lên thanh âm mở khóa, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng lập tức tràn vào, cô nheo mắt xem người tới là ai. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, hắn mặc một chiếc quần dài săn ống một bên, áo dạng áo bà ba tay lửng, có một vài chỗ đã được chấp vá, trên đầu vấn khăn, đặc biệt là hắn đi chân trần. Ngược sáng nên người nọ đến gần cô mới thấy rõ gương mặt, thì ra là thằng Tú - tên mà mọi người hay gọi, hắn là gia đinh giữ cửa của khu nhà kho này.
"Hình phạt đến đây là kết thúc! Bà hai đã xin miễn tội cho mày rồi, đứng dậy đi!" Hắn ồm ồm ra lệnh.
Cô cụp mắt, chậm rãi đứng dậy, hắn thấy cô nghe lời "Hừ" nhẹ một tiếng vác gậy xoay người quay đi, cô dựa theo trí nhớ của thân thể mà đi đến phòng ngủ của chính mình.