Chương 6: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (6)
Đi học tiếng Hàn được vài bữa, thì lão Hải phải báo tôi 7749 lần. Nào là đi học muộn, nào là không làm bài, không thuộc bài,...
Lão còn không bằng thằng con cả nữa cơ.
Tôi bực hết cả mình, ngày nào cũng chửi rủa lão.
Nhưng mà mấy nay tôi không có thấy lão trả treo lại, để ý kĩ thì mới thấy… vậy mà lão lại lẩm bẩm chửi tôi bằng tiếng Hàn ạ. Đấy! Xem ai chứa được? Học cái gì hay không học toàn học cái mất dạy!
Má! Lão tưởng tôi ngu sao?
Kiếp trước tôi từng có khoảng thời gian đi du học 5 năm tại hàn quốc, lão chửi tôi mà lão nghĩ lão oai à?
Hôm ấy, lão đang rửa bát. Nhưng mồm thì lẩm bẩm "con nhỏ tồi", "con cóc",... chửi tôi. Tôi đương nhiên là nghe hiểu. Nhưng tôi lẳng lặng không nói gì, quay lưng đi vào phòng lão, mở tủ quần áo của lão ra vơ hết toàn bộ rồi tìm cái túi bóng rách nhét vào, sau đó tôi điềm tĩnh trở lại nhà bếp.
Nói tới phòng mới nhớ, tôi với lão đã chia phòng từ lúc tôi mới xuyên qua cơ.
Chứ tôi nhìn lão là tôi đã chướng mắt rồi, nói chi là ngủ cùng.
Tôi đứng sau lưng lão, khẽ ho cho lão biết là tôi đang đứng sau. Lão Hải đang chửi dở, nghe thấy thì giật mình quay lại. Nhưng mà không sao hết, lão rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Lão nghĩ là tôi không nghe hiểu nên cười hiền lành nói chuyện với tôi:
– Ơ kìa vợ Thảo ơi, sao vợ lại xuống đây? Anh đã bảo vợ rồi, em cứ việc lên nhà lướt tóp tóp và ăn nho. Còn việc nhà thì để anh cân tất!
Ôi! Tôi muốn tát vào cái gương mặt cười hèn của lão! Lão làm như nho là lão mua cho tôi đấy!
Thằng dở hơi!
Nghĩ bụng vậy, xong tôi vẫn im lặng không nói gì mà quăng cái túi xuống trước mặt lão.
Lão thấy vậy thì giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn tôi, tủi thân nói:
– Vợ à! Em lại sao nữa? Anh đã làm gì sai?
– Cút!
Tôi lườm lão.
Lão cởi găng tay cao su ra, để ra sau bàn bếp rồi định đưa tay đến túm tay tôi. Tiện đang ghét, tôi tránh, tát lão một phát. Lôi túi quần áo xềnh xệch đi lên nhà trên sau đó đi thẳng ra cửa vứt xuống sân. Tôi hét lên:
– Mày biến đâu thì biến. Giờ tao không đi nữa, đến lượt mày!
Một đường đuổi theo tôi lên nhà. Lão Hải xồ vào ôm lấy tôi.
– Đừng mà vợ! Em nói đi, anh đã làm gì sai?
Khiếp! Không biết ai mới là con cóc? Lão đu lên tôi mà tôi tưởng bị con cóc chúa bậu lên người.
Tôi kinh quá, hất lão ra rồi nói tiếp:
– Tội của mày là không biết mày làm gì sai. Bây giờ một là mày đi, hai là tao đánh đuổi mày đi. Chọn đi!
Lão nghe vậy thì buồn rầu, đi xuống sân cầm túi quần áo lên rồi chầm chậm đi ra cổng. Đi một nửa đường, lão lại ngoái nhìn tôi như kiểu mong tôi suy nghĩ lại.
Có cái hạch nhé! Dám động đến cơn thịnh nộ của Đào Kim Chi chị đây!
Tôi thấy lão đi khuất, ra đóng cổng rồi vào nằm trong nhà. Mấy đứa nhỏ như kiểu thấy điều này đã quen, nên chỉ nhìn một cái rồi ai làm việc nấy. Ai học thì tự học, ai chơi thì tự chơi. Cũng may mấy nó ngoan nên tôi cũng không phải nhọc lòng.
Tôi nằm nghịch điện thoại một lúc rồi lùa lũ trẻ tắt điện đi ngủ, xong xuôi bản thân cũng chìm vào mộng đẹp. Cứ tưởng là một đêm này sẽ trôi qua yên bình nhưng không ngờ nửa đêm, tôi lọ mọ dậy uống nước lại thấy một cái xác nằm úp ngay giữa nhà.
Sợ quá nên tôi hét lên, một tay bụm miệng, tay còn lại bật công tắc đèn. Cũng may phòng mấy đứa nhỏ ở trên tầng hai nên không bị đánh thức.
Tôi lật người dưới đất lên, nhìn kĩ, vậy mà lại là lão Hải. Tôi sốc đến nỗi trợn tròn mắt.
Cũng không hẳn bởi vì lão mò về nên tôi sốc. Mà nhìn lão lúc này tôi mới sốc. Trên người lão toàn máu là máu, vết thương cũng nhiều. Trên cánh tay còn trúng một phát đạn.
Xã hội pháp trị lấy đâu ra súng? Hay lão chọc phải xã hội đen?
Tôi không biết. Nhưng để lão vầy thì lão đau chết mất. Tôi cầm tay lão vắt qua vai đỡ lên, đang nghĩ xem làm cách nào tốt thì lão hé mắt ra. Yếu ớt nói được đúng một chữ "Cứu" xong nhắm mắt tiếp.
– Biết rồi, đang cứu đây! Giờ sao? Đi bệnh viện nhé? - Tôi hỏi.
– Không! Đừng!
Lão nghe vậy thì giẫy lên. Tôi sợ ngã nên vỗ vào mặt lão cái bốp.
– Im!
Lão nín hẳn, không giẫy nữa. Còn tôi thì nửa lôi kéo nửa đỡ lão vào phòng.