Chương 5: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (5)
Lão Hải vào nhà tôi, thản nhiên ngồi xuống như ở nhà. Còn tự rót cho mình một chén nước chè.
Tôi càng nhìn lão càng không vừa mắt nên liền giật phăng cái chén lại. Tôi nói với lão bằng giọng điệu trào phúng:
– Sao? Bà bác quý hóa của mày không nuôi nổi nên đến tìm chị hả?
Mẹ tôi kéo tay tôi.
– Sao con nói chuyện khó nghe vậy? Dù gì thằng bé nó cũng… chân thành mà.
Bà nói xong thì cũng nhăn mặt.
Tôi biết ngay mà, người bình thường thì ai chịu được cái kiểu dầu mỡ ấy chứ? Tuy mẹ nói vậy nhưng tôi biết mẹ cũng chê lão thôi.
Tôi thì tất nhiên là chê mạnh rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn trấn an mẹ tôi.
– Mẹ không cần lo lắng, lão có bị chửi kinh hơn cũng không thấy sao đâu.
Lão Hải cũng gật đầu lia lịa biểu thị đồng ý. Xong, lão còn thâm tình nói:
– Anh cho phép em chửi anh. Miễn là em về với anh.
Khiếp! Phát mửa ra! Lão tưởng mình ngầu lòi, bá đạo lắm hay gì?
Tôi liếc lão một cách đầy khinh bỉ và ghét bỏ.
Mẹ nó, thằng ché đỏ!
Nửa giờ sau…
Cuộc đàm phán thành công mỹ mãn, tôi đồng ý về nhà. Nhưng lão phải nghe lời tôi. Lão thì đồng ý vội, nhưng lão đâu có biết lời tôi ở đây là gì.
Nếu lão đã thích làm tài tử hàn quốc vậy. Thì tôi tống lão đi hàn quốc luôn.
Dám động đến cơn thịnh nộ của chị.
Nghĩ là làm, sau khi trở về nhà tôi lập tức liên hệ với trung tâm môi giới để tống lão đi xuất khẩu lao động ngay lập tức.
Lão hay tin thì khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi tôi. Nhưng tôi đã bắt lão thề là phải nghe lời tôi. Lão dám phản bội lời thề sao?
Vậy là kể từ sau hôm ấy lão cắp sách đi học tiếng hàn.
Sáng sớm, tôi bẻ cổ áo đồng phục rồi đeo ba lô cho lão, giống như chăm một đứa con to xác vậy. Lão thì vô tri vô giác, hận mình chưa đủ dầu mỡ kinh tởm nên kéo quần sơ vin tới tận nách. Nhìn lão thôi mà tôi đã muốn tắt thở. Tuy vậy, tôi vẫn tươi cười ngọt ngào tiễn lão đi học.
Lão leo lên con xe cà tàng của mình, nổ máy rồi cười hề hề với tôi.
– Bái bai bà xã Thảo cưng, anh đi học đây!
Chao ôi, cô giáo mà nhìn thấy thì cô phát khiếp! Nín dạy ba năm.
Tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc rồi vẫy tay với lão. Sau đó tôi vòng vào nhà cho lũ trẻ ăn cơm.
Hôm nay tôi nấu món bột chiên với cháo bí cho tụi nhỏ ăn sáng. Chúng nó cắm đầu chăm chú ăn, ngay cả đứa út cũng oa oa đòi đút.
Từ khi sống với tôi thì mới có vậy, chứ thường ngày chủ cơ thể cũ còn phải bận bịu lo cơm bưng nước rót cho thằng chồng, rồi đầu tắp mặt tối lo công việc, tính toán sổ sách để nuôi 4 cái miệng ăn. Lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc con như thế này. Bình thường bữa sáng đều là thằng lớn - Lý Khải Văn chuẩn bị, nấu nướng linh tinh, miễn là ăn no, quần áo một nhà nhiều như vậy cũng do mình nó giặt hết. Khổ thân thằng bé, mới lớp 6. Bảo sao đếch lớn nổi.
Nhưng không sao, giờ chúng nó có tôi rồi. Tôi chả rảnh mà nuôi thêm cái lão già đấy, có làm thì mới có ăn, lão cứ chây ì thì nhịn. Việc nhà tôi cũng bắt lão làm hết, dám cãi thì tôi đánh lão. Rất nhanh thôi tôi sẽ cho lão biết thế nào là không hối cải cũng phải quay đầu. Lão không nên thân thì tôi không yên tâm mà đá lão được.
Tạm thời như thế là ổn.
Tôi nghĩ nghĩ, rồi thu dọn bát đũa lũ trẻ đã ăn xong đem đi rửa. Dắt xe cho thằng lớn chở đứa thứ hai đi học. Sau đó tôi cũng cho đứa út ra nhà trẻ rồi đi làm. Bắt đầu một ngày bận rộn.