Chương 4: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (4)
Tôi trở về nhà mẹ cũng đã vài ngày. Nghĩ tới mỗi ngày không còn thấy thằng chồng bôi nhếch và cái nhà như cái chuồng lợn là lòng tôi lại rộn ràng sung sướng.
Chắc giờ lão ở nhà đang quằn quại lắm. Nhưng kệ mẹ lão, tôi không quan tâm. Miễn là lão đau khổ.
Sáng sớm, tôi ở trên tầng hai, đi vào phòng lũ trẻ lùa chúng nó ra ăn sáng rồi mở cửa sổ phòng ra.
Vãi đạn!
Cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể tin được vào mắt mình.
Lão Hải đang đứng trước cổng nhà tôi, vác một cây đàn ghi - ta và một bó hoa hồng to tướng. Chưa đủ, lão còn trang hoàng cho mình một bộ comple, trên cổ đeo một cái nơ màu đỏ giống trong thám tử lừng danh conan. Mái tóc ngắn đầy gầu của lão khi xưa giờ đây đã được thay thế bằng mái tóc vuốt keo bóng nhẫy.
Trông cực kì dầu mỡ.
Phải tôi mà là vợ lão thì tôi đá vô đầu.
À quên tôi là vợ lão mà.
Mẹ, ước gì tôi xuyên không vào vợ tổng tài chứ không phải vợ lão. Tôi nhắm mắt lại, niệm chú trong lòng.
Không được g.iết lão! Không được g.iết lão.
Thôi được rồi, để tránh làm mù mắt hoặc chướng khí quá mà giết lão. Tôi quyết định đóng cửa lại, nhưng không ngờ lão đã nhìn thấy tôi. Lão hét toáng lên:
– Thảo ơi! Bà xã của anh ơi!
Mẹ nó, nghe mà chỉ muốn g.iết.
Tôi không trả lời, nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ. Để xem lão làm gì tiếp.
Lão Hải đặt bó hoa lên con dream chiến cà tàng của mình rồi bắt đầu đàn. Vừa đàn lão vừa hát.
Rằng anh yêu em… ế ồ ồ ế ô… yêu em nhất trên đời! Ế ồ ồ ế ô…
Lão cứ rú lên như lợn bị chọc tiết. Chỉ sợ hát không đủ to, tôi không nghe thấy. Nhưng với cái trình độ này của lão thì cả phường tôi cũng chấn động rồi.
Mẹ của Thảo, cũng là mẹ của tôi hiện giờ thấy động tĩnh thì chạy ra xem. Ra tới nơi, nhìn thấy thằng già đấy mà bà cũng sốc. Chắc là không ngờ thằng con rể quý hóa của mình lại biến thành như vậy.
Tôi cũng đi xuống dưới, chứ không lẽ để lão tác oai tác quái như vậy.
Lão thấy tôi thì cho rằng tôi đã cảm động trước chân tình và sự lãng tử của lão.
Tôi đúng là rất cảm động… cảm động cái quần ấy.
Lão thân sĩ chào mẹ tôi, sau đó ôm bó hoa quỳ xuống trước mặt tôi.
– Thảo cưng à! Về với anh nhé! Anh yêu em! Sa rang he yô!
Tôi với mẹ nhìn nhau, tôi thở dài.
– Thôi kệ đi mẹ… kệ đi… nhiều người ngoài kia người ta còn ấy mà…
Lão nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, còn tôi thì nhìn lão bằng ánh mắt kinh tởm. Trần đời, tôi chưa gặp ai mà dầu mỡ như thế.
– Nha! Bé đồng ý với anh đi mà!
Tôi chưa kịp trả lời, bỗng từ đâu lao ra một đám trẻ con. Chúng nó xúm lấy vây quanh tôi với lão. Đồng thanh hô to:
– Cô đồng ý đi cô!
– Đồng ý! Đồng ý!
Mẹ tôi sợ hãi nhìn tôi. Bà còn chưa biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Dưới ánh nhìn sợ hãi của mẹ, tôi trong sự kinh hoàng đã dũng cảm lao đến vả cái bốp vào mặt lão.
– Mẹ mày Hải ơi, mả bố mày! Mày bị rồ à? Mày giết tao luôn đi. - Đánh xong tôi chỉ tay vào mặt lão mà chửi.
Đám trẻ con xung quanh thấy vậy thì im bặt.
Tôi xua chúng nó về, chắc thằng già này lại vòi được ai tiền nên thuê mấy đứa trẻ con để áp đảo tôi. Già đầu rồi mà còn làm cái trò điên khùng. Tôi cũng chịu, đếch hiểu lão.
Lão bị tát đến ngu người. Đơ ra một lúc nhìn đám trẻ chạy tán loạn, một lúc sau lão mới hoàn hồn. Lão rưng rưng nhìn tôi, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ấy.
– Em muốn anh phải làm gì thì em mới về nhà hả Thảo?
Tôi ngại mất mặt với hàng xóm nên bảo lão đứng dậy trước. Không ngờ lão lại được nước lấn tới.
– Không! Em phải đồng ý thì anh mới đứng lên.
Thế là tôi điên lên, vả lão thêm cái nữa.
– Mày thích ra điều kiện không thằng già?
Lão mếu máo đứng lên đi vào trong nhà.
Mẹ tôi lúc này mới hoàn hồn. Bà nén kinh tởm, hỏi lão:
– Hải lâu lắm không về, sao lại ăn mặc thành ra thế này hả con?
– Con vẫn luôn như vậy mà mẹ! - Lão đáp.
Tôi thì cảm thấy có cái gì cấn cấn ở đây, từ lúc mới cưới cho đến khi đẻ xong đứa thứ ba. Thảo mới thấy lão bắt đầu kì lạ. Ngày xưa lão lịch sự, văn nhã lại còn chăm chỉ lắm chứ đâu có như vậy. Không lẽ lão bị trúng tà? Hay là hồn nhập xác như tôi.
Tôi càng nghĩ càng rùng mình. Ba người chúng tôi đi vào nhà nói chuyện. Nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.