Chương
Cài đặt

Chương 3: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (3)

Tôi lặng yên không nói gì, dừng xe lại đứng nhìn cô ta. Lý Đài Trang thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. 

Chắc cô ta đang nghĩ thấy tôi lạ quá. Đúng là kể từ khi nhập vào cái cơ thể này, tôi chẳng kiêng nể hình tượng gì. 

Cả cái xóm này đồn tôi bị tâm thần tính đến nay cũng phải vài tuần mà chắc cô ta không để ý.

Tuy vậy, cô ta cũng không đứng hình quá lâu. Bàn tay múp míp đầy mỡ của cô ta bắt lấy tay tôi, cười nịnh nọt. 

– Em chắc là mới lĩnh lương nên đưa các cháu đi chơi nhỉ…

Tôi biết ngay mà! Trước giờ con mụ này tìm tới Thảo thì chỉ có tiền tiền. Bà này cũng khờ cứ cho cô ta vay hết lần này đến lần khác, mà cô ta quỵt chứ có trả đâu?

Tôi đếch nể ai hết, hất phăng tay cô ta ra, ngắt lời:

– Đi đâu kệ mẹ tôi, chị hỏi làm gì? 

Lý Đài Trang sốc, sốc thật. Cô ta trợn mắt, đưa tay chỉ tôi xong lại chỉ cô ta, miệng mấp máy không nói nên lời. Cuối cùng cô ta cũng nghĩ ra văn, tuôn một tràng:

– Mới không gặp em có mấy ngày thôi mà sao em dám láo với chị! Có phải vì mấy đồng tiền chị chưa trả được nên em thái độ không? 

Tôi nhếch môi, nói lại cô ta một cách khinh bỉ: 

– Mấy ngày không gặp chị, tôi cũng giác ngộ được vài thứ, còn hơn cái loại chị chấp mê bất ngộ, đừng tưởng con này là cái mỏ mà suốt ngày đào. Chị bảo có mấy đồng tiền sao? Có mấy đồng tiền thì trả đi, có mấy đồng mà chị cũng phải mượn à? Đồ nghèo! Giờ thì biến ra cho tôi đi! 

Tôi bắn rap cho cô ta nghe rồi phóng đi như một cơn gió. Tôi sỉ nhục cô ta như vậy cũng để cô ta tức giận cùng lúc với mẹ cô ta. Tóm gọn xử cả hai cho nó đỡ tốn sức. 

Ai đời xuyên không lại gặp phải mấy cái loại hãm. Trong truyện kể thì hay lắm, hết làm bá chủ trường học lại tới bá chủ hậu cung. Tôi làm cái gì? Tôi làm cái quỷ! 

Tự nhiên lại có một đàn con nheo nhóc xong thêm thằng chồng ưa ăn lười lao động. 

Nhắc tới mà ứa cả gan. 

Tôi đi một mạch về tới nhà mẹ đẻ của Thảo Nhà cô ở thành phố nhưng cũng không cách quá xa cái làng cổ hủ kia. Tôi phi xe thẳng vào sân. Bà Mai nghe tiếng xe thì biết là con gái nên chạy ra đón. 

– A! Bà Ngoại! 

Tôi dừng xe, mấy đứa nhỏ chạy ùa vào lòng bà, tôi bế đứa bé nhất đi theo sau vào. Tụi nhỏ được tôi biết trước mà để tâm chăm sóc nên cũng sạch sẽ và có da có thịt hơn. 

– Mẹ! Con ở lại nhà tạm mấy hôm được không? 

Bà Mai đang cười ôm cháu nghe vậy thì cau mày: 

– Sao lại về? Cãi nhau với chồng à? 

Kết hôn sáu năm chẳng mấy khi lão Hải vác mặt về nên ông bà cũng chẳng ai hay thằng con rể mình đánh giá cao lại biến thành như vậy. Một phần cũng tại bà Thảo giấu không dám kể. 

Còn tôi? 

Mơ đi! Tôi thích là tôi hớt, tôi sợ chó gì? Có chỗ mà không dựa thì gọi là ngu. 

Tôi kể hết cho bà Mai nghe. Vừa kể vừa chửi lão chồng và cái nhà của lão không ra gì. Hiển nhiên, bà không tin. Cho rằng tôi giận dỗi nên nói quàng. 

– Sao lúc đầu mới con phát hiện mà con không nói? Phải để tới mấy năm. Thôi mẹ nói này con, có cái gì thì vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau… 

– Thôi mẹ ơi, mẹ cứ chờ mấy hôm nữa là mẹ biết. Ngày xưa con ngu, con chịu. Nhưng giờ con chịu không nổi nữa mẹ. 

Bà Mai thở dài. Nhắm mắt gật đầu, dù vẫn không tin nhưng ai bảo bà chiều con cơ. 

Nhìn bà dắt lũ trẻ vào nhà. Tôi thấy vậy cũng hí hửng xuống theo sau đó ra lấy đồ đem vào trong nhà. 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.