Chương 7: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (7)
Gái mẹ nó!
Tôi vật lão Hải lên giường. Trong lòng thì chửi thề liên tục. Cũng may chủ cơ thể có một người bạn làm bác sĩ nhà ở gần đây.
Tôi bấm điện thoại gọi anh ta trong lòng cố gắng bình tĩnh. Nhìn cái đống máu me be bét kia tôi cũng sợ lắm, nhưng sợ thì làm được gì? Hoảng loạn thì không làm nên chuyện.
Người bạn đó tên Trương Gia Sâm, nửa đêm đang ngủ ngon ngớ ngẩn bị tôi gọi qua đây nên anh ta trông cũng không được vui lắm. Chuyện súng đạn anh ta cũng thấy nhiều rồi nên không có bất ngờ. Anh Sâm bình tĩnh xử lý vết thương cho lão Hải. Lão thì dùng chút hơi tàn của mình để kêu la oai oái. Mỗi lần lão rú lên tôi lại vỗ cho lão một cái trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Gia Sâm. Anh gắp viên đạn ra khay, thuần thục chấm thuốc, băng bó rồi hỏi chuyện tôi:
– Thảo dạo này khác quá mình nhận không ra luôn ấy!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp:
– Oáp! Có gì đâu, hoàn cảnh đẩy đưa nên phải vậy. Hôm nay cảm ơn Sâm nha, không có cậu thì chắc mình khổ lắm! Lão chồng mình thì một hai không chịu đi bệnh viện, đếch biết lão rúc ở cái xó xỉnh nào về.
Sâm cười cười tiếp tục công việc, anh ta cũng không hỏi gì thêm nên tôi cũng không nói nữa. Thì có biết gì đâu mà nói.
Giờ tôi mới để ý, trên người lão Hải mặc lại là bộ đồ hẳn hoi tử tế. Áo sơ mi đen với quần tây, lão còn đang đi giày da đấy! Đầu tóc lão thì cũng chỉnh tề, mềm mại rũ xuống chứ không dầu mỡ như mọi khi. Tôi thắc mắc nhìn ngang liếc dọc từ trên xuống dưới lão.
Thế cái bộ pijama củ chuối lão mặc lúc nãy đâu rồi?
Hóa ra trước giờ lão làm khùng làm điên, ăn chơi trác táng là lòe tôi hả?
Lão còn có một mặt chỉnh tề cơ đấy! Thế mà lão cứ phải cố ý làm tôi kinh tởm mới chịu cơ. Rồi rốt cục lão có mưu đồ bất chính gì?
Chờ đến lúc mọi thứ xong xuôi thì đã 2 giờ sáng. Tôi tiễn Trương Gia Sâm về rồi lườm nguýt cái cục đen sì đang nằm trên giường kia.
Dám làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà nội.
Dù vậy, tôi vẫn lấy tạm bộ quần áo ngủ cũ thay ra cho lão. Lão tốt số, may hôm nay tôi đuổi lão đi không có lấy hết, còn sót ở dưới tủ phòng ngủ cũ mấy bộ. Lúc này, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, cái đầu heo đầy vết bầm tím của lão cứ nhòe đi trước mắt tôi. Nhưng tính tôi vốn thương người, chửi thì chửi nhưng không nỡ thấy lão chế.t nên tôi dải tạm cái chăn bông xuống đất ngủ, canh chừng lão.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cả đêm bị hành hạ làm tôi mệt mỏi vô cùng. Đang định vươn vai một cái thì chợt nhận ra mình nằm trong một vòng ôm ấm áp.
Tôi lên giường từ lúc nào ấy?
Nằm bên tôi thì là lão Hải, lão ngủ say trông đẹp trai phết, giống mỹ nam an tĩnh. Nhưng điều quan trọng đếch phải là thế!
Cái tay lão đang làm gì thế kia?
Vãi cả chưởng! Tôi sảng hồn phát hiện ra tay lão đang để trong áo tôi ạ! Chính xác! Lão sờ ngực tôi ấy!
Tôi giãy lên, vì thoát khỏi lão mà ngã khỏi giường. Tôi kêu đau vì bị ngã, còn lão bị chạm vào miệng vết thương nên cũng bị đánh thức, mày cũng nhăn lại.
Tôi ngồi dưới đất vừa xoa cái mông đau nhức của mình vừa theo thói quen mắng lão:
– Mả bố mày Hải ơi! Sao mày dám dê bà?
Lão cau mày, đôi mắt híp lại nhìn tôi rồi đánh giá căn phòng. Trông lão giờ chẳng giống Lý Minh Hải trong trí nhớ của tôi gì cả. Cứ như là một người khác vậy.
Nhưng rất nhanh, lão vuốt mặt một cái liền thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.
Ồ! Hình như lão nhớ ra chuyện đêm qua rồi.
Sau đó lão cười hề hề với tôi:
– Chào buổi sáng, bà xã Thảo cưng!
Trước gương mặt giả vờ ngây thơ, vô tri của lão tôi cũng không dễ dàng bị đánh lừa. Tôi làm như không phát hiện ra, giống mọi khi lúc tức giận, tôi đứng dậy chống nạnh mà chất vấn lão:
– Sao anh nhân cơ hội tôi ngủ mà xàm sỡ tôi?
Bình thường tôi vẫn hay xưng tao mày vì tôi chướng mắt lão, nhưng mà tự nhiên tôi thấy có điều nghi vấn nên đổi xưng hô.
Lão ta thì vẫn vờ như không biết, ngây thơ hỏi:
– Anh là ông xã của em sờ chút thì có sao chứ? Vả lại tối qua là em tự trèo lên giường mà!
Nghe lão nói mà tôi thấy vừa ngượng vừa cay. Chỉ biết chửi lão chứ không biết làm gì.
– Xã xã cái con gái mẹ anh! Sao hôm qua anh không cút luôn đi! Mò về làm gì?
Ừ chứ ngoài chửi ra thì cũng có làm gì được lão đâu? Đánh lão thì cũng vậy, đau tay chứ không được gì.
Ôi chao! Hội người bất lực Việt Nam.