Chương
Cài đặt

giải thoát

Lúc Lý Ngọc Nghi thức dậy người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào.

Nàng gọi Tiểu Dao giúp chải tóc rửa mặt, thay một bộ y phục chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

"Phu nhân, hay chút nữa rồi đi, người còn chưa ăn sáng." Tiểu Dao lo lắng nói.

"Không sao, em cứ làm tiếp đi." Lý Ngọc Nghi cười khẽ.

Không hiểu sao trong lòng nàng giống như có thứ gì đó cứ thôi thúc, giục nàng hôm nay phải rời phủ, cũng chính cảm giác này mà nàng mới thức sớm hơn mọi ngày. Nàng muốn biết rốt cuộc ngoài kia có thứ gì đang chờ đợi nàng.

Giống như cũ, sau khi rời khỏi phủ nơi đầu tiên nàng đến là tiệm vải A Tranh. Đây là tiệm vải duy nhất nàng qua lại từ khi nàng có nhận thức đến tận bây giờ, huống chi nó còn là nơi giúp cho tâm trạng con người được thoải mái hơn.

"Thẩm phu nhân cũng đến sớm thế à."

Người lên tiếng là một cô nương chuẩn bị lên kiệu hoa Ngân Kha. Nàng ấy cũng được xem là người bạn lúc chưa xuất giá của Lý Ngọc Nghi.

"A Kha, muội cũng thế sao?"

"Muội đi chuẩn bị chút đồ hỉ, sợ đến lúc đó lại không kịp."

"A. Ta quên mất, muội sắp thành nương tử nhà người ta. Muội xem, cái đầu ta thiệt là..."

"Không sao, tỷ bận rộn trên dưới Thẩm gia, quên cũng là chuyện bình thường. "

Lý Ngọc Nghi kéo tay Ngân Kha đặt lên tay mình: "Như thế không được, đến lúc đó ta phải tặng lễ vật thật lớn để bù đắp mới được."

"A. Được thế thì còn gì bằng."

Cả hai người nói chuyện vui vẻ, vừa lựa vải vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc khi tâm trạng đã được vơi bớt, mọi người mới ra tính tiền.

Lúc thấy Lý Ngọc Nghi, chưởng quầy vui miệng nói: "Thẩm phu nhân lại đến mua vải sao, đợt vải hôm bữa Thẩm lão gia mang về có vừa ý không?"

Lý Ngọc Nghi khựng lại chút, xong nhanh chóng nặn ra nụ cười gượng, nói: "Vừa ý, vừa ý lắm."

Sau đó quay sang Ngân Kha: "Ta còn có chút chuyện nên đi trước, muội cứ thong thả." Quay sang chưởng quầy "Xíu gói mang đến phủ giúp ta."

"Vâng phu nhân."

___

Lý Ngọc Nghi không ngồi xe ngựa trở về mà đi bộ, nàng muốn đến lúc về tới phủ thì tâm trạng sẽ khác đi. Nàng thầm cười chua xót, nếu như là lúc trước có lẽ đã nhảy đổng lên vì bị lừa dối nhưng nay nàng lại chọn cách im lặng, nàng tin rằng chân thành sẽ đổi được chân tình, và nàng tin những chuyện nàng nghĩ sẽ không phải là sự thật.

Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi, hoặc là có sự nhầm lẫn gì đấy!

Chắc chắn là vậy!

Lúc trở về Thẩm Tam Hải đang ngồi nhàn nhã uống trà đọc sách trong thư phòng, trong lòng Lý Ngọc Nghi bỗng thấy vui vẻ, đúng là không như nàng nghĩ, phu quân nàng không có người khác ở bên ngoài, là do nàng nghĩ nhiều mà thôi.

Bưng một bát canh gà đến thư phòng, Lý Ngọc Nghi đã quên mất chủ tiệm vải nói phu quân nàng cũng mua sấp vải, vui vẻ mang canh gà bồi bổ phu quân, hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện kia nữa. Thế là từ đó, mọi chuyện dần lắng xuống, dù cho Thẩm Tam Hải đôi lúc trở về phủ rất khuya nhưng Lý Ngọc Nghi không còn nghĩ ngợi gì cả, cứ vui vẻ sống qua ngày.

Thấm thoát đã trôi qua hơn một năm, thời gian qua cũng không có gì đặc biệt, Lý Ngọc Nghi cũng không có động tĩnh gì, nàng đã hết hi vọng, có lẽ nàng không có duyên với con cái rồi.

Hôm nay nàng với Tiểu Dao ra ngoài để gặp bà mối, vì bản thân không sinh con được nên cũng không thể ích kỉ khiến Thẩm gia không có người nối dõi, nàng quyết định rồi, nàng sẽ nạp thiếp cho Thẩm Tam Hải.

Bà mối hẹn nàng ở tửu lâu. Vì thời gian còn sớm nên nàng muốn đi dạo vài vòng ở chợ, để xem có gì muốn mua không.

Khi Lý Ngọc Nghi đi tới sạp bán trâm. Bình thường nàng cũng không dùng đến những loại bình thường thế này, nhưng hôm nọ thấy mấy người làm trong nhà kể với nhau về nơi này nên nàng cũng tò mò đi xem thử. Đứng được một lúc thì có một phu nhân đang mang thai cũng đi tới, có lẽ đã gần tới ngày sinh, vì cái bụng rất lớn. Nàng nhìn cái bụng với vẻ đau lòng, muốn sờ thử nhưng lại ngại bị nói nên thôi.

Phu nhân kia lựa trâm, xong đưa cho người hầu nhờ nàng cắm lên giúp mình. Theo bản năng Lý Ngọc Nghi cũng nhìn theo, chợt thứ đồ trên đầu phu nhân kia khiến nàng sững sờ trong giây lát.

Cây trâm này thật là quen mắt, hình như nàng cũng có một cây như thế!

Lý Ngọc Nghi vờ như thấy một vật đẹp mà tỏ ra hâm mộ, nàng thốt lên: "Cây trâm này của phu nhân thật đẹp, không biết đã mua ở đâu thế?"

Vị phu nhân kia còn chưa kịp trả lời thì người hầu bên cạnh đã nhanh miệng: "Là lão gia tặng cho phu nhân, người nói chỉ có phu nhân dùng cây trâm này mới xứng."

Câu nói này, cũng thật là quen tai. Tim nàng đột nhiên thắt lại, Lý Ngọc Nghi cố kìm cảm xúc lại nói: "Đúng thật rất hợp với phu nhân, có thể cho ta mượn xem một chút không?"

Vị phu nhân kia cũng thật hào phóng, lại đưa tay gỡ cây trâm xuống đưa cho nàng cười nói: "Đây là vật định tình của ta và phu quân, ta rất trân trọng nó."

Lý Ngọc Nghi cầm cây trâm trên tay. Đúng thật làm bằng bạch ngọc, phía trên đầu được khắc hình phượng độc đáo, mỗi nét đều tinh xảo. Và đặc biệt hơn là khi nàng xoay cây trâm lại, phía trên đầu trâm có khắc một chữ "Nghi" rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Lúc này nàng cảm thấy choáng váng, hô hấp rất khó, chân cũng đứng không vững, thì ra là như vậy!

Nàng trả cây trâm lại cho vị phu nhân kia, rồi xoay người rời đi không nói câu nào.

Lên tới xe ngựa nàng gọi Tiểu Dao cho xe ngựa đi theo vị phu nhân kia, dù cho có giả đui mù thì nàng cũng không thể không thấy, vật định tình của mình giờ thành người khác.

Vậy thì đứa bé trong bụng chắc chắn là con của hắn. Thì ra trước giờ chỉ có nàng là ngu ngốc nên mới không phát hiện ra, chỉ có nàng tin rằng dù không có con thì hắn vẫn sẽ yêu thương nàng như lúc đầu, thì ra chỉ có nàng tự lừa người dối mình mà thôi.

Thẩm phu nhân nhìn Thẩm Tam Hải đang cúi gằm mặt xuống rồi chậm rãi hỏi: "Lão gia có biết tại sao ta lại biết đó chính là vật định tình của chúng ta không?"

Thẩm Tam Hải im lặng không nói. Thẩm phu nhân tiếp tục nói: "Khi xưa ta muốn vật định tình của mình đặc biệt, nên nhờ thợ khắc tên mình lên trên đầu trâm. Không ngờ về sau đó lại là bằng chứng để nhận ra phu quân mình có người bên ngoài, còn có con với ả, cũng không ngờ vì thế ta trở thành một người máu lạnh. Sau khi tức giận giết chết vị phu nhân kia, ta và Tiểu Dao trở về phủ như không có chuyện gì, đến khi xác nàng ta bị phát hiện, ta sợ liên lụy đến Thẩm gia nên mua chuộc quan huyện bắt người hầu vị phu nhân kia chịu tội, không ngờ ép nàng ta tự sát trong ngục. Sau đó vài tháng trôi qua, lão Tứ ẵm một đứa nhỏ về nói là con mình, trong lúc mất kiểm soát mà có được, mẹ đứa nhỏ vì sanh khó nên đã mất, hiện tại không còn khả năng nuôi dưỡng nên cầu ta nhận nuôi đứa nhỏ để cứu mạng ông ấy. Sau này vô tình phát hiện ra đó chính là đứa nhỏ ngày đó mình đã giết hại thì không nỡ ra tay nữa."

Thẩm phu nhân thở dài.

Đúng là tội nghiệt không thể nào tránh được. Tiết Gia Yến cũng thầm cảm thán trong lòng. Cô nói: "Giờ mọi chuyện đã như thế rồi, ngươi có trả thù cũng không có ý nghĩa gì nữa, ngươi xem, đứa nhỏ ngươi mang nặng mấy tháng trời nay lại bị hành hạ đến vậy có nỡ không. Nghe lời ta, buông bỏ đi, ta sẽ giúp ngươi đầu thai một nơi khác tốt hơn, thoát khỏi cuộc sống tràn ngập đau thương này."

Đôi mắt Thẩm Tam Bá không còn hung dữ như trước, có lẽ đã tình mẫu tử đã có tác dụng với hắn ta. Im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng nói: "Ngươi có thể giúp ta sao?"

"Có thể, chỉ cần ngươi quay đầu. Ngươi xem, Thẩm phu nhân tuy có lỗi nhưng cũng có ân với ngươi, nếu như khi đó bà ấy phát hiện đứa con này là của ngươi và tiếp tục giết nó, thì liệu đến bây giờ ngươi còn thấy mặt nó không. Huống hồ bà ấy cũng đã trả giá cho những việc làm của mình. Nghe lời ta, buông bỏ đi, rồi tất cả sẽ đều tốt đẹp thôi."

Thanh Hoa lại im lặng một hồi, nhẹ nhàng gật đầu: "Được. Ta tin ngươi."

Chỉ thấy sau khi Tiết Gia Yến lôi lá bùa màu vàng trong giỏ ra, vẽ vài đường, miệng niệm thần chú thì Thẩm Tam Bá hét lên một tiếng rồi ngất xĩu ngay trên giường. Sau đó một đạo ánh sáng màu trắng từ người Thẩm Tam Bá bay ra theo lá bùa của Tiết Gia Yến bay ra ngoài rồi biến mất trong không trung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.