Chương
Cài đặt

Xuống núi

"Cầu con?" Thanh Hoàng Sa hỏi lại với giọng hơi ngạc nhiên "Phu nhân có tìm nhầm người không, ta chỉ là một đạo sĩ ở ẩn, sao lại giúp phu nhân có con được?"

Lý Ngọc Nghi vội xua tay: "Đại sư hiểu lầm rồi, ý tiểu nữ là muốn nhờ đại sư xem giúp bệnh. Chẳng giấu gì người, tiểu nữ đã thành thân mấy năm vẫn chưa có chút động tĩnh, hôm qua mời đại phu đến khám thì được chuẩn đoán cơ thể không thích hợp mang thai, lại nghe danh đại sư có y thuật cao minh nên muốn nhờ đại sư giúp đỡ ạ."

Thanh Hoàng Sa vuốt vuốt chòm râu, nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Lý Ngọc Nghi: "Giang hồ đồn đại chưa chắc đúng, sao phu nhân lại nhọc công thế!"

"Tiểu nữ tin đại sư có thể giúp được, huống hồ đại sư chịu gặp tiểu nữ ắt là có duyên."

Thanh Hoàng Sa suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Ta thật sự không thể giúp phu nhân có con được, phu nhân chớ ôm hi vọng nhiều, để sau này khỏi phải thất vọng. Chuyện con cái do thân thể chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn phải xem ý trời thế nào nữa. Nếu mệnh định không duyên con cái thì có cầu thế nào cũng không được."

Nhìn thấy vẻ mặt hơi thất vọng của Lý Ngọc Nghi, Thanh Hoàng Sa không đành lòng nói: "Vừa vặn ngày mai ta với A Lục phải xuống núi có việc, viện Hồ Nghi này của ta không có ai chăm nom, hay phu nhân thay ta ở lại, dọn dẹp lau chùi cho mấy bức tượng, thành tâm khẩn nguyện, biết đâu sẽ được trời cao động lòng."

A Lục trố mắt nhìn đạo sĩ, sao có việc cần xuống núi mà bản thân mình lại không hề biết, mình đâu có làm biếng đâu!

Lý Ngọc Nghi khẽ gật đầu. Ngay từ đầu nàng cũng dự định lần này đi sẽ tốn mất mấy ngày, ở lại đây giúp cũng được, xem như để tâm trạng thư thái chút. Giống như lời đạo sĩ nói, chuyện con cái vẫn dựa vào duyên số. Nàng muốn nhưng không có duyên cũng vậy.

Nàng bảo Tiểu Dao đi chuẩn bị giấy mực, viết một phong thư gửi về cho phu quân ở nhà.

---

Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, đạo sĩ rốt cuộc cũng trở về. Thật ra mấy hôm nay ông không xuống núi, mà đi vào hang động trên núi để bế quan, ông nói vậy là muốn Lý Ngọc Nghi tự mình thông tỏ ra mọi chuyện, đừng quá cưỡng cầu.

Đúng thật trải qua ba ngày này, Lý Ngọc Nghi đã hiểu ra rất nhiều chuyện, nếu như lần này về nàng vẫn không hoài thai được, thì nàng vẫn sẽ vui vẻ mà đi mua một đứa nhỏ về nuôi cũng được. Mọi chuyện trên thế gian không nên cưỡng cầu, tất cả đều dựa vào duyên phận, nếu cứ cố ý làm trái mệnh trời, ắt hẳn sẽ phải trả giá.

Sáng sớm hôm sau, sau khi từ biệt Thanh Hoàng Sa và A Lục, ba người Lý Ngọc Nghi xuống núi trở về phủ. A Lục không quên gọi với theo: "Phu nhân đi đường cẩn thận, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy nhé!"

Nhìn mớ thuốc mà phu xe đang cầm trên tay, Lý Ngọc Nghi mỉm cười gật đầu.

Mà ba ngày này trong phủ cũng xảy ra không ít chuyện.

Tới phủ là vừa đúng giờ ngọ. Lý Ngọc Nghi được Tiểu Dao dìu xuống xe ngựa, nhìn về phía cổng, chỉ có quản gia đón nàng về, còn phu quân thì không thấy đâu. Nàng hơi chạnh lòng nhưng cũng tự nhủ: "Có lẽ chàng ấy bận bịu công việc."

Tắm rửa thay đồ xong, nàng không gấp gáp đi nghỉ ngơi mà cho người gọi quản gia đến hỏi chuyện trong phủ. Vị quản gia này đã đi theo Thẩm Tam Hải rất lâu rồi, có lẽ từ lúc nàng bắt đầu ngưỡng mộ Thẩm Tam Hải thì đã thấy người này bên cạnh hắn.

Lão Tứ đứng phía dưới, trộm nhìn Lý Ngọc Nghi đang ngồi ở ghế chủ vị. Thật ra, hắn rất thích Lý Ngọc Nghi, nhưng vì địa vị không xứng, còn thêm việc nàng bây giờ đang là thê tử của chủ tử mình nên hắn cũng không dám có ý đồ gì, chỉ là khi có cơ hội sẽ lén nhìn nàng một cái rồi đem tình cảm của mình cất sâu vào trong lòng.

Mấy ngày này nàng vắng mặt hình như đã gầy đi chút, nhưng sắc mặt lại rất tốt, có lẽ đã được trời phật phù hộ.

"Mấy ngày nay ta không ở phủ có xảy ra chuyện gì không?" Lý Ngọc Nghi nâng ly trà nhấp một ngụm hỏi.

"Bẩm phu nhân, mọi chuyện vẫn bình thường."

Mấy nay lão gia đều đi sớm về khuya, nhưng lại không dẫn hắn đi, hắn không dám nói cho Lý Ngọc Nghi biết, sợ nàng sẽ suy nghĩ nhiều nên chỉ đành nói mọi chuyện vẫn bình thường.

"Lão gia có công việc gì bận rộn lắm sao, buổi trưa cũng không thấy về dùng cơm."

"Cái này tiểu nhân cũng không rõ, lão gia không có nhắc tới."

Nói đến đây lão Tứ lại lén nhìn Lý Ngọc Nghi, thấy sắc mặt nàng không có biến hóa gì mới yên tâm chút, báo cáo thêm vài chuyện trong phủ rồi hắn lui ra ngoài phân phó người làm chuẩn bị đồ ăn.

Lý Ngọc Nghi ngồi ở đó một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài: "Tiểu Dao, em có thấy lão gia rất kì lạ không?"

Cũng không đợi Tiểu Dao trả lời, Lý Ngọc Nghi thở dài thêm một cái rồi bảo Tiểu Dao dìu mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc Lý Ngọc Nghi vừa cởi áo khoác ngoài dự định đi ngủ thì Thẩm Tam Hải trở về, cả người nồng nặc mùi rượu nhưng có vẻ vẫn chưa say lắm. Lý Ngọc Nghi vội đi đến đỡ hắn, rồi sai Tiểu Dao xuống dưới chuẩn bị canh giải rượu. Thẩm Tam Hải nhìn thấy nàng có chút khựng lại xong nói: "Nàng về rồi sao?"

Động tác Lý Ngọc Nghi dừng lại chút nhưng chỉ trong chốc lát đã bình thường: "Thiếp về từ lúc trưa. Công việc của chàng dạo này bận lắm sao?"

Thẩm Tam Hải ậm ừ trả lời cho có, thay xong đồ trong thì trèo lên giường nằm vờ như muốn ngủ. Lý Ngọc Nghi cầm áo ngoài của hắn lên định treo lên thì phát hiện trên áo có vết son đỏ, lòng nàng đau thắt, nhưng vẫn không nói gì. Đúng lúc Tiểu Dao gõ cửa đem canh giải rượu tới, nàng nhận lấy rồi nói: "Chàng uống chút canh giải rượu đi rồi nghỉ."

Thẩm Tam Hải ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết chén canh vội nằm xuống chùm chăn quay vào trong. Lý Ngọc Nghi cười chua xót, xong cũng lên giường.

Một đêm này trôi qua thật dài.

Một kẻ vô tư ngủ ngon, một người âm thầm rơi nước mắt suốt đêm!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.