Lên núi Thanh Cốc cầu con
Đau!
Cái cảm giác này đã lâu rồi Thanh Hoa chưa được cảm nhận, mà không, phải nói là không còn cảm nhận được nữa. Làm gì có cơn đau nào hơn khi tận mắt chứng kiến đứa con mang nặng chín tháng sắp chào đời bị người hành hạ, đến nỗi bản thân cũng bị băng huyết mà mất theo.
Đau!
Làm gì còn biết đau khi bị một người mình tin tưởng nhất lừa dối suốt cả một thời gian dài, làm sao đau được khi phát hiện bản thân chỉ bị xem là một công cụ giúp người ta sinh con nối dõi.
Đau!
Làm sao còn đau được nữa khi phải chứng kiến một người thân cận như tỷ muội ruột thịt dù thời gian ở bên cạnh nhau không lâu, vì bảo vệ cho mình mà phải hi sinh cả bản thân, đến nỗi đến khi chết đi vẫn còn mang tiếng oan mà chẳng biết kêu cùng ai, mà làm gì có ai nghe thấy lời của các nàng đâu.
Đời này, Thanh Hoa đã không còn biết đau nữa rồi!
Thẩm Tam Bá đột nhiên cười lớn: "Dối trá, chính ta đã tận mắt nhìn thấy con mình chết như thế nào, khoảng khắc ấy ta sẽ không bao giờ quên được. Ngươi đừng tưởng lấy con ta ra làm lá chắn thì sẽ cứu được đứa con này của ngươi. Thanh Hoa ta sẽ không bị các ngươi lừa nữa đâu."
Thoáng thấy lệ quỷ trong người Thẩm Tam Bá muốn thoát ra để tấn công Thẩm phu nhân, Tiết Gia Yến vung tay truyền thêm nội lực vào trong kết ấn khiến cho lệ quỷ hét lớn một tiếng.
Một chưởng này, cô không muốn tổn hại đến lệ quỷ, vì nếu lệ quỷ bị gì thì Thẩm Tam Bá ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng theo, nếu thế sẽ phạm vào quy tắc của nghề pháp sư này. Mà thật ra, cô chỉ muốn cầm chân lệ quỷ lại. Ban đầu vì chưa tìm được điểm yếu của nó, nay có manh mối, tất nhiên sẽ có cơ hội khuyên nhủ lệ quỷ quay đầu. So với đánh đánh giết giết, cô thích giải quyết trong hòa bình hơn.
"Thẩm phu nhân, mọi chuyện là thế nào?"
Thẩm phu nhân ngước lên nhìn Tiết Gia Yến, trong đôi mắt tràn ngập vẻ đau buồn và hối tiếc, mới vài canh giờ trôi qua mà tưởng đâu đã trải qua mấy năm, trên gương mặt không còn vẻ cao ngạo thường ngày của một bậc phu nhân giàu có nữa.
Thẩm phu nhân rũ mắt, nhìn về phía Thẩm Tam Bá đang nửa ngồi nửa nằm trên giường mà đau đớn, chậm chạp kể: "Chuyện bắt đầu vào mùa xuân của mười lăm năm trước..."
---
Mười lăm năm trước
Phủ Thẩm gia
"Thẩm phu nhân, cơ thể người không tốt lắm, e là sẽ khó mang thai."
"Ngươi nói cái gì?"
Lý Ngọc Nghi lúc này mới ngoài hai mươi, vẫn là một phu nhân trẻ đẹp vạn người mến mộ, nhưng khi nghe thấy tin tức này từ miệng đại phu, khó tránh trở nên tức giận.
Nàng đường đường là con gái của tri phủ huyện, là hòn ngọc bảo bối được cưng nựng yêu chiều, sao lại có thể chấp nhận cái "thông tin" đó được chứ. Nàng đương nhiên không tin, sau khi sai người hầu đánh đuổi đại phu một trận lại lén lút mời đại phu khác đến khám từ cửa sau. Mà chuyện này đương nhiên chỉ là lén lút, làm sao có thể để cho Thẩm Tam Hải biết được. Nàng vào phủ tính ra chỉ được vài năm, lại không thể mang thai cho phu quân, mà bên ngoài lại lắm ong bướm như thế, nàng rất sợ một ngày nào đó, phu quân sẽ đưa một người khác vào phủ, tranh giành chức vị phu nhân của nàng, hơn hết là cướp luôn phu quân của nàng, lúc đó nàng biết sống sao.
Nghe nói ở trên núi Thanh Cốc có vị đạo sĩ y thuật cao minh, còn biết xem tướng xem bói, nàng nuôi hy vọng, bảo nha hoàn bên cạnh thu xếp chọn ngày, rồi nói với phu quân mình muốn lên chùa cầu phúc, ở trên đó mấy ngày đêm.
Phu quân nàng đương nhiên không nghi ngờ, chuyện đã lâu vẫn chưa thấy nàng có động tĩnh, ít nhiều hắn cũng đoán được phần nào, nhưng e ngại thế lực bên ngoại, hắn chỉ đành ngậm ngùi nuốt thắc mắc vào trong lòng, mọi chuyện về nàng, hắn cũng qua loa cho xong. Chuyến đi cầu phúc lần này, hắn cũng chỉ nghe đó rồi cho qua, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.
Nàng mang danh cầu phúc cho gia đình nhưng thật ra muốn giúp hắn có đứa con nối dõi tông đường, thế mà trong lòng hắn lại chẳng biết. Nàng không biết rằng, chuyến đi lần này đổi lại sự gian khổ của nàng là sự phản bội của vị phu quân nàng luôn kính trọng.
Xe ngựa đi đến chân núi thì dừng lại. Cả đoàn người đi vào trong đình nghỉ ngơi, vì một hồi xe ngựa không thể lên trên núi nên mọi người chỉ có thể đi bộ lên. Nói đoàn người nhưng cũng chỉ có nàng, phu xe và nha hoàn thân cận Tiểu Dao.
Sau khi ăn chút đồ ăn và nghỉ ngơi xong, cả ba người mang theo hộp đồ lễ vật và hoa quả bắt đầu lên núi. Lúc này cũng đã quá trưa, mặt trời cũng đỡ gắt hơn.
Từ nhỏ nàng luôn được cưng chiều, chưa từng phải chịu uất ức, thế mà hôm nay lại vì nam nhân kia mà chịu khổ leo núi, đến độ đau rát cả chân.
"Phu nhân, người nghỉ ngơi chút đi." Tiểu Dao lau mồ hôi cho phu nhân nhà mình, nhìn nàng đau lòng nói.
"Không sao, tranh thủ thời gian sớm chút. Vì chuyện lớn ta chịu khổ chút có sao. Có khi như thế trời cao sẽ thấy được lòng chân thành mà ban phước cho ta thì sao?"
Nàng tiếp tục đi, mặc kệ thời gian cứ trôi, mặc kệ trên mặt mồ hôi nhễ nhại, mặc kệ cả người nhếch nhác, không còn vẻ cao ngạo thường ngày.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân đã mỏi nhừ, mắt cũng cay xè thì mọi người đã lên tới đỉnh núi.
Tiếp đón ba người là một đứa trẻ tầm mười một mười hai tuổi. Sau khi chào hỏi qua loa thì đứa trẻ dẫn ba người vào trong viện tắm rửa thay đồ rồi hướng dẫn đi tới đại sảnh của viện Hồ Nghi.
Viện Hồ Nghi là nơi ở của đạo sĩ Thanh Hoàng Sa, ông là đạo sĩ tài giỏi có tiếng khắp nơi, hiện đã lui về ở ẩn. Mặc dù có rất nhiều người đến muốn thỉnh giáo nhưng số ít được gặp ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ do thấy được sự chân thành trên mặt người thiếu phụ.
Thanh Hoàng Sa ngồi ở ghế chủ vị, tay nâng ly trà, để trước mũi ngửi mấy vòng rồi mới nhẹ nhàng nhấp một miếng, bộ dạng vô cùng thư thả. Bên cạnh là đứa trẻ lúc đầu dẫn mọi người vào tên là A Lục.
Phía dưới Lý Ngọc Nghi ngồi bên trái, phu xe và Tiểu Dao mỗi người đứng một bên.
"Đại sư, hôm nay tới đây đã làm phiền ngài, nên tiểu nữ đã chuẩn bị ít quà mọn mong người đừng chê bai mà nhận lấy." Thẩm phu nhân mở lời.
Tiểu Dao theo đó đi lên phía trước dâng lên một cái hộp phủ dưới cái khăn lụa mỏng màu xanh lam.
A Lục đi xuống, nhấc cái khăn lên sau đó quay lại nhìn Thanh Hoàng Sa gật đầu một cái, rồi mới đem lễ vật mang đi cất.
Thật ra Lý Ngọc Nghi vì chuyện này đã suy nghĩ rất lâu, nàng nghe nói Thanh Hoàng Sa đã lui về ở ẩn, không muốn dính líu đến tiền tài địa vị, nên những lễ vật như vàng bạc châu báu hẳn sẽ khiến ông ấy tức giận. Nàng sai người đi chọn một số hoa quả tươi từ Tây Vực, chọn loại rượu được ủ ngon nhất ở kinh thành làm lễ vật, vì chuyện đó không biết tốn hết bao nhiêu tiền của, nhưng đổi lại là cái gật đầu như này xem như không uổng công.
"Phu nhân hôm nay đến đây là có chuyện gì muốn nhờ cậy ta sao?"
Lý Ngọc Nghi không vòng vo mà trực tiếp nói: "Tiểu nữ muốn đến cầu con!"