Nợ máu trả máu
"Ngươi có bản lĩnh thế sao!"
Tiết Gia Yến nhếch mép, dù cho bản thân chưa từng có kinh nghiệm đối phó với lệ quỷ, nhưng chỉ cô hiểu, đối với một người sống không đúng với thế giới của mình thì một là ta thắng ngươi thua, còn không thì mặc cho số phận vậy.
Trải qua gần hai năm trời, cô đã xém quên mất bản thân từng là một đứa con gái tham tiền và ương ngạnh đến mức nào. Nhớ có lần vì muốn được đi xa khỏi quê nhà, đến thành phố để làm việc vì mong ở thành phố đồng lương sẽ nhiều hơn, có thể phục vụ được những ham mê đua đòi của mình, cô đã lạnh lùng dứt áo ra đi, dù cho bố mẹ ra sức ngăn cản, cô nhớ đêm đó sau khi leo rào trốn đi, cô đứng sau bụi cây, nhìn dáng mẹ vì không tìm thấy con mà khóc đến sưng cả mắt, nhưng lúc đó tuổi trẻ bồng bột, dù đau lòng nhưng vẫn bỏ đi. Nhưng giờ thì... Có muốn nhìn cũng chẳng còn nhìn được, huống chi là ôm vào lòng.
Bởi vậy lúc mới đến đây, nhìn dáng vẻ tận tụy chỉ bảo của Tuyệt Thái Lan, Tiết Gia Yến đã mấy lần không kìm được mà ôm bà khóc nức nở chỉ vì nhớ nhà. Lúc đấy, lão ngoan đồng còn bay tới bay lui trêu chọc cô, bị Tuyệt Thái Lan ném đánh không trượt phát nào.
Mà nhắc đến lão ngoan đồng mới nhớ, hình như từ lúc Tuyệt thái lão sư Tuyệt Thái Lan qua đời, cô chẳng còn nhìn thấy lão đến chơi nữa.
Nhớ đến những chuyện đã qua, cũng chỉ khiến cho lòng người thêm nhói mà thôi!
Lệ quỷ bị khích, điên cuồng phá bỏ lá bùa, nhưng có lẽ sức mạnh chưa đủ, nên mất lần lá bùa vừa chuẩn bị được tháo xuống lại bị Tiết Gia Yến vận công thêm kết ấn mà ấn định lại khiến cho lệ quỷ càng điên tiết hơn.
Lệ quỷ thấy không làm gì được những người này vì có Tiết Gia Yến bảo vệ, mới đổi cách thức đối phó, nói: "Ngươi cũng là nữ nhân, cũng có cha mẹ, đáng nhẽ phải hiểu được nỗi đau của người mẹ mất con như ta, hiểu được nỗi đau mất đi người thân như ta. Ngươi tự xưng là người xét xử công bằng, sao không để ta trả thù cho họ. Ngươi đối phó ta, chẳng lẽ muốn bao che cho những hành vi xấu xa của bọn họ sao?"
"Ta không hề bao che. Nhưng ngươi phải biết, một khi ta để mặc ngươi trả thù, trước không nói tổn hại đến thanh danh ta, sau lại phạm đến luật trời. Mỗi người đều có số mạng của mình, ngươi làm vậy sẽ phạm đến luật trời, phạm đến luật nhân quả."
"Ha ha, nếu thật sự có luật nhân quả, thì sao ta phải sống khổ sở thế này, còn bọn họ lại ung dung tự tại sông thoải mái như thế chứ. Luật nhân quả, nói chúng cũng chỉ là lời nói để lừa gạt con nít ba tuổi mà thôi!"
"Ngươi không tin vào luật nhân quả ta cũng không thể ép buộc ngươi, nhưng ngươi cố chấp muốn trả thù sẽ càng khiến cho những công đức lúc trước đều hóa thành tro bụi. Ngươi nghe ta một câu, buông bỏ đi, ta sẽ giúp ngươi hóa kiếp, sống một kiếp khác thoải mái vô lo vô nghĩ hơn."
"Ha ha ha. Nực cười, từ lúc ta bị bức ép, ta đã không còn ý nghĩ sẽ hóa thêm kiếp nào nữa, điều duy nhất ta muốn, đó là NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. Á..."
Thẩm Tam Bá đột nhiên hét lớn, Tiết Gia Yến trong lòng thầm kêu không ổn, tay vội vàng thi triển vẽ thêm kết ấn, nhưng dường như không có tác dụng còn phản phệ lại trên người khiến cô phun ra một ngụm máu.
Không ngờ lệ quỷ này lại dùng đến chiêu đó, dằng xé thân xác người nhập, khiến cho nội tạng người đó dần dần bị ăn mòn, sau đó thân xác sẽ biến thành một đống bùn nhão không thể cứu chữa. Những cái này cô cũng lần đầu chứng kiến, còn lại toàn bộ đều là cô đọc được trong quyển sách Tuyệt Thái Lan để lại.
Tiết Gia Yến thầm mắng trong lòng: "Cái lão già ngoan đồng chết tiệt, không thèm chỉ dạy cô mấy điều này mà chỉ lo đi ngao du sơn thủy."
Người nào đó đang nằm vắt vẻo trên cây đào đột nhiên hắt hơi một cái mạnh đến nỗi rơi xuống đất mà không hiểu tại sao: Không lẽ mình bị cảm lạnh?
Tiết Gia Yến đánh liều, rút một tờ giấy bùa mà đỏ trong túi ra, sau đó cắn máu ở đầu ngón tay bắt đầu vẽ những hình thù kì lạ, miệng thì lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi hét lớn một cái khiến lá bùa bay nhanh như mũi tên xông đến người Thẩm Tam Bá.
Lệ quỷ thấy lá bùa màu đỏ đang tiến đến, càng ra sức cắn xé nội tạng Thẩm Tam Bá khiến cho hắn giãy dự như một thú nhỏ đang vùng vẫy khỏi nanh vuốt của kẻ đi săn, thống khổ vô cùng.
Đột nhiên "bịch" một tiếng, giọng của Thẩm phu nhân run rẩy vang lên: "Thanh Hoa, xin lỗi. Xin lỗi cô, xin cô hãy tha thứ cho tôi và đứa con tội nghiệp của cô."
Tất cả dường như đều dừng lại ngay khi câu nói của Thẩm phu nhân vang lên.
"Phu nhân, bà nói gì vậy?" Thẩm Tam Hải ở bên cạnh chau mày, lời này của phu nhân là có ý gì?
"Đứa trẻ này, thật ra là đứa con trai năm đó cô sanh non. Ta đã đem về nuôi nấng đến tận bây giờ."
Lệ quỷ thôi cắn xé, trên gương mặt Thẩm Tam Bá mồ hôi nhày nhụa, nhưng hai chân mày đã giãn ra bớt, tay chân cũng xụi lơ không còn chút sức lực nào. Hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn cố sức rặng ra từng chữ: "Mụ độc phụ nhà ngươi đừng hòng lôi đứa con tội nghiệp của ta ra làm lá chắn, ta không dễ dàng mắc mưu của ngươi đâu."
Tuy miệng nói thế, nhưng rõ ràng hành động đối với Thẩm Tam Bá đã không còn dữ dội như trước, đủ thấy đứa con này đúng là huyệt tử của lệ quỷ này.
Mà đúng vậy, dù là người hay quỷ, thì máu mủ ruột thịt vẫn luôn là điểm yếu nhất của một người mẹ!
"Ta không nói dối." Thẩm phu nhân lúc này giống như không còn sức mà ngồi phịch xuống nền, mắt cũng không ngước lên, chỉ có giọng nói run run "Mẫu tử liền tâm, lúc ngươi hành hạ đứa nhỏ tim ngươi không đau chút nào sao?"