Lệ quỷ
"Ngươi là ai. Sao lại làm hại người vô tội này?"
Thẩm Tam Bá đột nhiên bật cười lớn, cười đến nỗi hàm sắp méo xệch qua một bên: "Người vô tội sao. Ha ha..."
Tiết Gia Yến nhíu mày. Trong lòng bỗng nãy lên suy đoán, là lệ quỷ sao? Nhưng cô không chắc chắn. Nếu là lệ quỷ thì hơi phiền phức rồi đây.
Lệ quỷ chính là thứ ma quỷ có thể hóa giải, còn không dù cho có bị đánh tan hồn phách nó vẫn muốn báo thù, tỷ lệ khuyên giải được lệ quỷ quay đầu là vô cùng thấp. Đó chính là những điều mà cô học được từ Tuyệt lão sư thái Tuyệt Thái Lan.
"Hắn mà là người vô tội thì cả thế gian này ai ai cũng đều đáng chết..." Thẩm Tam Bá hung dữ, hai mắt trợn to hét lên.
"Oan khuất gì cũng đều có thể giải quyết được, chứ cứ trả thù qua lại như thế này thì bao giờ mới chấm dứt được. Buông được tâm sẽ được bình an."
"Oan khuất của ta ai có thể nghe thấu..." Thẩm Tam Bá gào lên với vẻ đầy oan ức, khiến người nghe không khỏi mũi lòng.
"Thanh Hoa?" Thẩm phu nhân đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều quay lại nhìn bà, sau khi nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Tam Hải thì vội chột dạ mà xua tay "À không, ta nói nhầm thôi!"
Ngay từ đầu Tiết Gia Yến đã cảm thấy gia đình này kì lạ, lệ quỷ không dễ gì xuất hiện nhưng trong một gia đình có tiền như thế này. Hay là vốn dĩ những ngôi nhà có tiền như này mới là nơi cất giấu nhiều bí mật mà không thể để cho người khác biết?
Tiết Gia Yến vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Không ai nghe ngươi thì ta nghe ngươi, dù trời không nghe thấy ngươi ta cũng nghe ngươi, nếu đất không nghe ngươi thì ta vẫn nghe ngươi."
Đôi mắt Thẩm Tam Bá hơi động: "Nói những lời đó ngươi không sợ bị trời đánh sao?"
Từ lâu Tiết Gia Yến đã không còn nghĩ đến chuyện sống chết nữa, dù gì cô cũng không thuộc về thế giới này, dẫu chết cũng thế mà thôi, có khi lại có thể giúp cô trở về thế giới của mình thì sao!
"Có gì phải sợ, dù gì ta cũng không thuộc về nơi đây."
Giọng nói Tiết Gia Yến có chút bất cần, có chút tiếc nuối và có chút uy lực nên khiến cho Thẩm Tam Bá đang hung dữ hơi ngẩn một chút. Có lẽ nhờ thế nên Thẩm Tam Bá đã tin tưởng và nhìn Tiết Gia Yến bằng ánh mắt khác.
Sau một hồi lưỡng lự, giọng nói của Thẩm Tam Bá đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như một nữ nhân đang trải lòng: "Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa ở một huyện nhỏ có gia đình giàu có, mặc dù không làm ăn buôn bán lớn nhưng lại rất nhiều tiền. Lão gia nhà đó vì thê tử không sinh được con trong suốt nhiều năm nên ít nhiều sinh ra chán nản, nhưng vì sau lưng nàng còn có gia tộc lớn chống lưng nên vị lão gia đó dù có bất mãn cũng không dám làm gì. Lão gia chỉ có thể lén lút ra ngoài vụng trộm, đến thanh lâu để xả hết nỗi niềm và gặp được hồng nhan tri kỉ tên là Thanh Hoa." Nói đến đây đôi mắt Thẩm Tam Bá trở nên rất đỗi dịu dàng, giống như đang hồi tưởng về những kí ức đẹp ngày xưa., sau đó hắn ta tiếp tục nói với đôi mắt mơ hồ "Lão gia vì sợ thê tử ở phủ phát hiện ra việc mình vụng trộm với nữ tử khác, nên chỉ có thể hằng đêm khi thê tử đã ngủ say mà lén lút đi cửa sau đến thăm người tình. Mỗi lần ông ta đến đều mang theo vàng bạc và trang sức quý giá đến cho nàng, ông ta còn hứa hẹn nhiều điều, sẽ chuộc thân và giúp xây cất mộ phần cho mẫu thân nàng đàng hoàng, ông ta khiến cho nàng tin tưởng trên đời này ít ra còn có người nhất kiến chung tình. Nhưng..."
Tiết Gia Yến mặc dù chăm chú lắng nghe câu chuyện của lệ quỷ, nhưng cô cũng không hề bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên mặt của mỗi người hiện diện ở đây. Nữ nhân tên Thanh Hoa này chắc chắn chính là người mà khi nãy Thẩm phu nhân vô tình nhắc tới.
Thẩm Tam Bá tiếp tục nói, giọng nói hơi trầm xuống: "Khi biết tin nàng đã mang thai, lão gia vô cùng vui mừng, nhưng còn ngại thê tử ở phủ, lão gia không giấu diếm nên đã kể cho nàng nghe. Chuyện lớn như thế mà ngài ấy tình nguyện nói cho nàng thì đủ biết địa vị nàng trong lòng lão gia thế nào rồi. Hôm sau lão gia đúng là đã chuộc nàng ra, mua cho nàng một căn nhà và cho để người hầu đến hầu hạ nàng. Nàng cũng biết nỗi khổ của ngài ấy nên cũng không đòi hỏi danh phận, chỉ bình yên dưỡng thai qua ngày.
Tưởng chừng có thể bình yên sống đến cuối đời như thế, nhưng đời vốn dĩ không như là mơ, khi tất cả đã được xem như hoàn thiện thì... Hôm đó nàng cùng với người hầu đi ra chợ, định mua vài thứ cho con trẻ, vì cũng gần đến ngày lâm bồn. Lúc xoay người lại vô tình đụng trúng vị phu nhân nọ, vị phu nhân nhận ra cây trâm trên đầu nàng, nói ta là kẻ ăn cắp, trong lòng nàng cũng thầm hiểu vị phu nhân này là ai, nên vội thoái thác để trở về, ai dè..."
Thẩm Tam Bá không nói nữa, dường như đang cố kiềm nén lại cảm xúc. Cũng phải, hầu như khi hồi tưởng lại quá khứ sẽ chẳng ai đủ bình tĩnh được hết từ đầu đến cuối, người cũng vậy mà quỷ cũng vậy!
"Đứa con tội nghiệp của nàng còn chưa kịp chào đời đã không còn đường sống, vị phu nhân sai người đưa nàng và người hầu đến căn nhà hoang, bức ép nàng đến nỗi xảy thai, sau đó còn mua chuộc quan huyện đổ hết tội lỗi lên người hầu, khiến cho nàng ấy uất ức mà tự tử trong nhà lao."
Tâm Tiết Gia Yến xiết lại, nhẹ nhàng hít một hơi, đúng là không gì ác hơn lòng người, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn gì, mà thế mới thấy đồng tiền vàng bạc đúng là quý giá hơn mạng người rất nhiều, có thể sai khiến cả ma quỷ dữ.
"Sao nàng ấy không nói với vị lão gia? Vị lão gia đó thương nàng ấy như vậy mà?"
"Thương ư! Ha ha ha... Lão ta ngay từ đầu vốn dĩ không có ý định sẽ cưu mang nàng. Điều lão ta muốn chỉ là có người nối dõi, chứ thử hỏi trên đời làm gì có ai dám chịu rước một cô nương có tấm thân dơ bẩn làm thê tử đâu. Lão ta chẳng qua chỉ là gặp phải hồng nhan nên thích ăn thích nhìn, chứ nào tồn tại loại tình cảm kia."
Thẩm Tam Bá gằn giọng: "Dù thế nào, hôm nay ta cũng phải để cho cả nhà họ Thẩm chết không toàn thây."
"Càn rỡ." Tiết Gia Yến tay xoay vài vòng tạo kết ấn, thêm sức mạnh vào lá bùa khiến cho lệ quỷ bên trong người Thẩm Tam Bá không nhúc nhích được.
"Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi không thể vì thế mà ra tay với toàn bộ mọi người như thế."
"Thế ta giết ngươi trước rồi mới giết bọn họ."