Người thiếu niên bị quỷ ám
Tiết Gia Yến khoác đại cái áo ngoài rồi đi ra mở cửa, mặc dù chưa ngủ nhưng lúc cô đã muốn nghỉ ngơi thì cũng rất ghét bị làm phiền.
Tiết Gia Yến mở cửa ra, gió lạnh mang theo hơi nước tạt thẳng vào mặt khiến cho cô không thể nào tức giận, một người đàn ông trung niên đang run cầm cập, trên người mặc cái áo tơi đã ướt sũng, đầu đội một cái nón vành lớn nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt sốt ruột và lo lắng của ông ta. Còn chưa kịp đợi Tiết Gia Yến hỏi gì, người đàn ông đã kêu lên như sắp bật khóc tới nơi:
"Tiết cô nương, xin cứu mạng, xin cứu mạng con trai tôi..."
"Bình tĩnh, mau nói rõ cho ta nghe thử đã xảy ra chuyện gì?"
"Con trai tôi... Con trai tôi... Nó bị quỷ ám rồi!"
Tiết Gia Yến nhíu mày. Quỷ ám sao?
"Tình hình thế nào?"
"Không tốt lắm, cô nương tới xem thử đi."
"Được. Chờ ta chút!"
Nói xong Tiết Gia Yến vào trong nhà thay một bộ quần áo khác, sau đó lấy cái áo tơi đi mưa khoác lên người rồi đi theo người đàn ông.
Do tình huống khẩn cấp nên trên đường đi cả hai đều không nói gì, chỉ tăng tốc đi cho nhanh đến nơi. Thế nên thông tin Tiết Gia Yến chỉ biết được là con trai của người đàn ông này đang bị quỷ nhập, còn tình hình cụ thể phải đợi đến khi tới nơi mới biết rõ.
Đi khoảng nửa canh giờ cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà mái ngói kiểu cách, mặc dù do trời tối và mưa lớn nhưng nhìn qua cũng đoán được đây là nhà có tiền, nhưng mà khi nhìn tới người đàn ông trung niên thì có gì đó không đúng.
"Đến rồi, đến rồi..."
Giọng người đàn ông vang lên khiến cô quay về thực tại, gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, cô lại theo sau người đàn ông đi thêm vài đoạn đường nữa, đến khi tới hậu viện thì mới dừng lại.
Đi càng gần tiếng khóc lóc hòa cùng tiếng la hét càng lúc càng rõ hơn, trong tiếng la hét còn vang lên vài tiếng chửi rủa.
"Con ơi, con làm sao thế?"
Tiếng người phụ nữ vang lên, cùng tiếng nức nở, nghe vô cùng đau lòng. Mà người thanh niên đang nằm trên giường thì cứ nhào nhào tới rồi chửi rủa, như muốn thoát ra khỏi ngược làm để nhảy bổ tới cắn xé, nhìn không khác gì một con mảnh thú.
Người phụ nữ mặc bộ y phục màu nâu nhạt ngồi cách đó không xa, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang nắm lấy tay người kia an ủi. Kế bên là người đàn ông mặc bộ y phục mà xanh đen, ngược với vẻ thảm thiết của người phụ nữ kia, người đàn ông chỉ nhàn nhạt ngồi uống trà, giống như không quan tâm đến vậy.
"Lão gia, phu nhân, Tiết cô nương đã tới."
Người đàn ông trung niên vội khom lưng bẩm báo.
Lão gia? Phu nhân? Vậy người đàn ông này lúc nãy nói con trai mình bị quỷ nhập là sao, không lẽ...
"Tiết cô nương, cô xem thử tên nghịch tử này bị gì thế?"
Người đàn ông mặc y phục màu xanh đen đứng dậy nói, giọng điệu có vẻ tức giận, nhưng mà dù cho tức giận thì khi đứng trước một người ngoài cũng không nên gọi con mình là nghịch tử chứ. Gia đình này có chút thú vị rồi đây.
"Tiết cô nương, xin cứu con trai tôi..."
Còn chưa kịp gì, Tiết Gia Yến đã bị người phụ nữ mặc y phục nâu nhạt lao tới ôm chầm khiến cho cô có chút bối rối: "Phu nhân xin bình tĩnh."
"Càn quấy, có thôi đi không?"
Người đàn ông tức giận quát lớn lên.
"Phu nhân..." người hầu vội chạy tới đỡ tay bà.
Sau khi người hầu dìu phu nhân ra khỏi người, Tiết Gia Yến nhanh tay rút bút lông màu đen trong túi ra, thuận tay lấy thêm một miếng giấy vàng, bắt đầu vẽ bùa chú, sau đó là cắn một giọt máu của mình nhỏ lên, lá bùa đột nhiên phát sáng lên. Sau đó nhanh như chớp xoay hai vòng dán lá bùa lên trước trán người thanh niên đang la hét trên giường. Người thanh niên hét lên một tiếng rồi giãy giãy vài cái mới chịu nằm yên. Tiết Gia Yến lại tiếp tục bảo mấy người ở đó đi tìm ít dây buộc tay chân người thanh niên lại, rồi mới quay sang nhìn người đàn ông trung niên đang đứng cạnh mình.
Tiết Gia Yến chậm rãi hỏi: "Xin hỏi nên xưng hô thế nào?"
"Ta là Thẩm Tam Hải, còn đây là phu nhân ta Lý Ngọc Nghi, còn tên nghịch từ này là Thẩm Tam Bá."
"Thế mọi chuyện là như thế nào vậy Thẩm lão gia?"
"Tôi cũng không rõ, lúc nãy ăn cơm xong còn đang định vào thư phòng đọc sách thì nghe lão Tứ báo tên nghịch tử này xảy ra chuyện, tới đây đã thấy nó như thế này rồi."
Tiết Gia Yến quay về phía lão Tứ mà Thẩm Tam Hải gọi, thì ra đó là người đàn ông trung niên tới tìm cô: "Thế mọi chuyện là thế nào vậy lão Tứ?"
Lão Tứ khom lưng, trên mặt vẫn là vẻ lo lắng nhưng lời nói đã rụt rè hơn trước nhiều: "Lúc trưa tôi đang ngồi tính toán sổ sách trong phòng thì gia đinh tới báo thiếu gia ra ngoài, hình như là đi uống rượu với mấy bằng hữu. Đến chiều gia đinh tới mời thiếu gia đi dùng bữa thì vẫn chưa thấy cậu ấy trở về, đến khi chập tối mới thấy cậu ấy trở về với vẻ lửng khửng, đi giống như người mất hồn vậy. Cậu ấy vào phòng đóng cửa, chúng tôi tưởng cậu ấy đã say rượu nên cũng không làm phiền, đến khi cậu la hét trong phòng thì mới chạy vào, mọi chuyện đã như thế này rồi."
"Đi từ lúc trưa mà chập tối mới về sao?"
"Đúng vậy."
"Thế lúc cậu ấy ra ngoài có gia đinh nào đi theo không?"
"Cái này..."
Lão Tứ còn đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Có tiểu Bảo đi theo thiếu gia."
Tất cả ánh mắt mọi người đều quay sang nơi vừa phát ra tiếng, là một thanh niên thân hình nhỏ nhắn, trên mặt đầy những giọt nước, không rõ là nước mưa hay là mồ hôi, mà trong cái cơn mưa lạnh thế này mà đổ mồ hôi thì hơi lạ. Cậu ta nói xong thì đưa tay lên vuốt vuốt nước trên mặt.
"Thế tiểu Bảo đâu?"
"Tiểu Bảo... Tiểu Bảo cậu ấy cũng chưa trở về!" Trong giọng nói có chút run rẩy.
"Đã đi tìm chưa?" Thẩm Tam Hải hỏi.
"Dạ bẩm đã đi tìm, nhưng không thấy cậu ta đâu."
Tiết Gia Yến nhăn mày suy nghĩ. Mọi chuyện có vẻ phức tạp, không chút manh mối nào. Theo như tình hình bây giờ có lẽ là trên đường đến quán rượu hoặc là ở nơi nào đó Thẩm Tam Bá đã đụng trúng thứ gì đó không sạch sẽ.
Thẩm Tam Bá nằm yên ở trên giường nãy giờ đột nhiên mở mắt ra, tay chân quơ loạn xạ như muốn thoát ra khỏi dây trói, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh cũng nổi lên hết. Môi dần tím đen lại như người bị trúng độc, đầu tóc thì bù xù.
"Thả ta ra... Thả ta ra..."