Người kế nhiệm
"Người kế nhiệm?"
"Đúng vậy." Bà lão ngưng một hơi rồi nói tiếp "Ta năm nay cũng đã già rồi, không thể nào rời khỏi thế gian mà không có người kế thừa công việc này của ta. Mới hôm qua ta tính chắc không thọ nỗi hết năm nay, đèn thì cũng sắp cạn dầu, âu cũng là cái duyên cho cô gặp ta. Cô sẽ là người kế nhiệm nghề pháp sư này của ta, và làm nó ngày càng nổi danh hơn."
"Pháp sư? Là làm cái gì, không phải là đi bắt ma đó chứ?"
Bà lão nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô mà bật cười: "Không cần phải sợ như thế, rồi cô cũng sẽ quen thôi. Ma quỷ vốn dĩ cũng là con người, chỉ là không có hình thể để chạm được. Mà thứ cô nên sợ không phải là ma quỷ, con người còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sẽ có lúc cô còn thấy những linh hồn ma quỷ đó còn đáng thương lơn là đáng sợ."
Tiết Gia Yến mặc dù không hiểu hết những lời mà Tuyệt Thái Lan nói, nhưng mà cô cũng công nhận, lòng người quả thật rất đáng sợ, có lẽ còn đáng sợ hơn ma quỷ. Nhưng mà...
"Nhưng mà... Tại sao tôi phải trở thành người kế thừa công việc của bà. Tôi... Tôi không muốn. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Công ty tôi còn rất nhiều việc..." Tiết Gia Yến lắp bắp nói ra một mớ lí do.
"Vậy thì sao?"
"Tôi không muốn làm. Tôi muốn trở về."
"Trở về sao. Thế cô về đi, dù gì bà già này cũng chẳng sống được bao lâu, nên cũng chẳng muốn ép buộc ai. Chết coi như hết, chỉ tiếc nuối một chút công việc này không có người tiếp nối thôi." Tuyệt Thái Lan thở dài.
Tiết Gia Yến mừng rỡ, cũng may là người này không làm khó cô, chứ không chỉ cần cái vung tay của bà lão này chắc cũng đủ làm cô nghẻo mấy đời rồi không chừng.
Nhưng mà cấn cấn cái gì đấy thì phải.
Tiết Gia Yến giờ mới phát hiện ra, làm sao cô mới trở về được đây?
Lén nhìn về phía bà lão vẫn đang quay mặt về hướng khác, Tiết Gia Yến nhẹ giọng hỏi: "Tôi trở về bằng cách nào đây?"
Tuyệt Thái Lan không nhìn, chầm chậm nói: "Tới làm sao thì quay về như thế!"
Đúng vậy, cô tới thế nào thì quay về chắc cũng giống vậy. Nhưng mà cô thật sự không biết bản thân đã tới đây bằng cách nào, trong cái đầu nhỏ của cô chỉ sót lại chút kí ức về viện bảo tàng và cái đèn... Đúng rồi, chính là nó, nhưng ở đây không có nó làm sao quay về được.
Tiết Gia Yến lại nói: "Có một cây đèn kì lạ, thân hình hồ lô, tỏa ra ánh sáng xanh, đến khi tôi mở mắt ra đã ở trong hang động. Thật sự tôi cũng không biết mình đến đây bằng cách nào!"
Tuyệt Thái Lan có chút bất ngờ, loại đèn có thân hình hồ lô, còn tỏa ra thứ ánh sáng xanh, chẳng lẽ là đèn U Hồn.
Nhưng đèn U Hồn đã thất lạc nhiều năm như thế, sao bây giờ lại xuất hiện, không lẽ cô nương này có điều gì bí ẩn sao?
"Cô chắc chắn là đèn đóa tỏa ra ánh sáng xanh?"
"Chắc chắn. Không chỉ một lần. Trước khi đến được đây, nó đã từng phát sáng một lần, khi đó tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Sau đó buổi tối nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, rồi tôi đến đó tìm hiểu, thế là "bùm" một phát, mở mắt ra đã ở đây với bà rồi."
Nhớ lại từng đoạn chi tiết đã xảy ra với mình, Tiết Gia Yến không khỏi thở dài, đúng là mọi chuyện trên đời không có gì là không thể xảy ra.
Tuyệt Thái Lan suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Thế hiện giờ cái đèn đó đang ở đâu?"
Tiết Gia Yến lắc đầu nhìn bà lão. Câu hỏi này có phải hơi dư thừa không, nếu như cô biết nó ở đâu thì có cần đứng đây đôi co tìm cách quay về không?
Tuyệt Thái Lan trầm mặc suy tư. Nếu như đèn U Hồn lọt vào tay một kẻ xấu hoặc một linh hồn nào đó sẽ cực kì nguy hiểm, xem ra chỉ có cô nương này mới có thể thấy được và có cảm ứng với đèn U Hồn.
Đây há chẳng phải đều là duyên kiếp định sẵn sao?
Tuyệt Thái Lan mừng thầm, nhìn Tiết Gia Yến: "Cô nương, theo như ta thấy cô có lẽ không trở về ngay được đâu. Đèn U Hồn này là một vậy vô cùng có linh tính, nó đã xác định ai thì người đó mới thấy được. Nay cô được nó dẫn dắt đến đây âu cũng là cái duyên với bà già này, thôi thì trong thời gian tìm kiếm cách trở về, cứ ở đây với ta, sẵn tiện cũng có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, lại giúp ích cho cô tìm được đèn U Hồn trở về. Cô thấy thế nào?"
Tiết Gia Yến im lặng, dường như đang suy nghĩ. Hình như ngoài cách này ra cũng không còn con đường khác cho cô lựa chọn, thôi thì cứ tạm thời như vậy đã.
"Được."
oOo
Thấm thoát thời gian đã trôi qua một năm rưỡi. Một năm rưỡi này Tiết Gia Yến đúng là tiến bộ không ít. Đến cả chính Tiết Gia Yến cũng cảm thấy bản thân hình như rất hợp làm pháp sư chứ không phải là nhân viên văn phòng nữa.
Sau khi Tuyệt Thái Lan qua đời, cô cũng bắt đầu hành trình bắt ma một mình. Hơn một năm nay cô vẫn luôn tìm tung tích của đèn U Hồn, nhưng hình như nó không hề tồn tại ở thế giới này thì phải, dù cho cô có đi đến đâu hay hỏi những người lớn tuổi thì cũng không ai biết đến nó, hoặc là có biết cũng chỉ biết dựa trên truyền thuyết mà thôi.
Tiết Gia Yến có chút chán nản, có lẽ cô nên từ bỏ ý định này thì hơn. Ở đây cũng không có gì không tốt, tự do tự tại, mọi người kính nể, không cần suốt ngày lo lắng bị dí dealine, càng không phải nhìn vào sắc mặt người khác. Nhưng mà đổi lại, cô lại cảm thấy cô đơn vô cùng.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, Tiết Gia Yến nhìn ra ngoài một cái, quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm, dù gì cũng chẳng có gì làm, nếu như còn ở thế giới của mình, cô chắc chắn sẽ hưởng thụ cuộc sống bằng cách nằm dài trên sô pha bấm điện thoại cắn hạt dưa, nhưng mà ở đây cái gì cũng không có, nên chỉ có thể đi ngủ sớm.
Tiết Gia Yến cởi áo ngoài ra treo lên giá trước đầu giường sau khi đã đóng cửa cẩn thận, sau đó cô ngồi xuống cởi giày ra đặt sang một bên, còn chưa kịp ngả lưng xuống, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa.
"Rầm, rầm, rầm..."
"Ai đó?" Tiết Gia Yến nhíu mày.
"Tiết cô nương, xin cứu mạng."
"Cứu mạng..."