Tuyệt thái lão sư
Tiết Gia Yến mở mắt, cô hơi hoảng hốt vì trước mắt chỉ toàn là một màu đen. Chẳng lẽ cái thứ ánh sáng kia đã làm ảnh hưởng đến đôi mắt của cô sao?
Tiết Gia Yến đưa hai tay ra trước mặt, không nhìn thấy gì, chỉ toàn là một màu đen. Cô dùng tay này sờ tay kia để chắc chắn bản thân không phải bị mất đi hai tay. Làn da mềm mại và hơi lạnh lẽo, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy gì. Vậy là đôi mắt cô đã hỏng rồi sao?
Tiếng róc rách như tiếng nước chảy hay là tiếng gió hú gì đấy, lúc xa lúc gần cứ vô tình ùa vào trong tai cô khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiết Gia Yến quờ quạng trong không trung, nắm trúng cái gì đấy giống như một chòm lông, hoặc râu hoặc là tóc, hơi thô nhưng... Tóc sao???
Cơn hoảng sợ càng tăng thêm gấp bội, không lẽ...
Trong đầu cô, một viễn cảnh được dựng lên hệt như trong phim, có khi nào là nắm trúng cái đầu ma lai không?
Mồ hôi ướt đẫm lưng, đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh, sợ nhỡ đâu phát ra tiếng động lớn sẽ làm kinh động đến con ma này, thế là đời cô xem như toi. Bị hỏng mắt cô còn chưa kịp chấp nhận sự thật, nếu thật sự mất mạng do bị ma lai rút ruột thì cuộc đời này đúng là thảm mà!
"Boong..."
Thôi chết!
Tiết Gia Yến dường như nín thở. Cô vừa đạp trúng thứ gì thì phải, mẹ ơi ba ơi cứu con với!
Đột nhiên mọi thứ sáng bừng lên, ánh sáng lọt vào mắt khiến đôi mắt Tiết Gia Yến khó chịu mà nheo lại. Lúc mở ra lần nữa, cô mừng rơn: Thì ra cô không có bị mù!
Nhưng cảm giác vui mừng còn chưa được bao lâu, Tiết Gia Yến đã hét toáng lên khi trước mắt cô là một người, không biết có còn sống hay không, với bộ đồ cổ trang thời xưa và mái tóc dài đến tận mấy mét. Vậy là cái thứ mà cô nắm trúng khi nãy thật sự là tóc sao?
Sóng lưng lạnh toát, Tiết Gia Yến chậm chạp nuốt nước bọt. Cái người kia vẫn ngồi yên bất động bên cái bàn đá, không hề mảy may vì mới bị tiếng động kia làm ảnh hưởng đến, lúc này cô mới thở phào được chút.
Tiết Gia Yến quan sát xung quanh, thì ra đây là một hang động, có lẽ thế, vì xung quanh ngoại trừ đá lớn đá nhỏ thì cũng chẳng còn gì. Mà có chút bụi bặm, đương như đã rất lâu rồi chưa được quét dọn.
Cái người kia vẫn không nhúc nhích, hình như đến cả hô hấp bình thường cũng không có thì phải, vì cô chẳng thấy chuyển động của áo quần khi thở như mọi người. Không lẽ người này chết rồi, chết ngồi sao?
Hít một hơi thật sâu, lấy can đảm đi lên phía trước nhìn thử, không biết có còn thấy rõ gương mặt hay không hay chỉ còn bộ xương khô thế không biết.
Mặc dù rất sợ nhưng cái tính tò mò vẫn lớn hơn, nó lấn át cả nỗi sợ để cô có đủ dũng cảm mà đi lên phía trước xem thử rốt cuộc người này là ai, còn sống hay chỉ là một bộ xương khô. Nghĩ đến bộ xương khô, Tiết Gia Yến không kiềm được mà lạnh sóng lưng.
Từng bước chậm chạp đi lên phía trước, đến cả việc thở cũng rất nhẹ nhàng. Lúc chỉ còn cách một bước chân, cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng từ tốn đi lên phía trước.
Ôi má ơi! Đúng là chuyện tốt không tới mà chuyện xấu lại linh. Một bộ xương khô với hai con mắt trắng hếu không còn thấy rõ tròng đen đang treo lơ lửng gần sóng mũi, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ rơi xuống đất mà lăn mấy vòng vậy.
Tiết Gia Yến nuốt nước bọt ừng ực, chỉ muốn bằng cách nhanh nhất mà chạy ra khỏi nơi này, nhưng đôi chân dường như bị treo mấy quả tạ lớn mà chẳng thể nào nhấc nỗi, lần đầu tiên cô cảm thấy rất nhớ nhà, lần đầu tiên cô thèm vòng tay của ba mẹ như thế nào.
Điều kinh dị hơn còn chưa dừng lại ở đó, mà kinh dị hơn là khi nó nhìn thấy biểu cảm của cô, con mắt hếch lên xong rơi xuống lăn trúng chân cô, cái miệng đáng nhẽ đã khô cứng nay lại nhếch lên kéo dài đến tận mang tai, mấy cái răng đã lâu chưa được hoạt động nay lại thi nhau rơi lộp bộp xuống đất.
Tiết Gia Yến cảm thấy mình không còn hơi để mà la lên thêm lần nữa, hai mắt bắt đầu tối sầm lại, và trong phút chốc cô lại ngất xĩu không còn biết gì nữa.
Cái ánh sáng xanh này, sao lại quen thuộc thế.
Tiết Gia Yến từ từ mở mắt, trước mắt là một khung cảnh tuy quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, xa lạ vì cô chẳng biết mình đang ở đâu nhưng nó lại mang đến cho cô cảm giác rất là quen thuộc, giống như cái cảm giác ấm áp mà gia đình mang lại vậy.
"Đây là đâu?"
"Tỉnh rồi à?"
Đột nhiên vang lên khiến cho con tim Tiết Gia Yến nhảy dựng lên, nhưng sau khi thấy ở cách đó mấy bước chân một bà lão đang ngồi uống trà thì có chút ngạc nhiên hỏi: "Bà là ai, sao tôi lại ở đây?"
"Cô không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì... Nhớ... Á... Bà... Bà là bộ xương khô đó..." Tiết Gia Yến ngồi bật dậy, kéo cái chăn lên che kín đến tận cổ, giọng run rẩy như sắp cắn vào lưỡi.
"Ha ha ha..."
Lại một giọng cười khác vang lên phía sau lưng, sau đó là một bóng trắng bay lướt qua khiến cho hai mắt Tiết Gia Yến sắp lần nữa nhắm lại, nhưng hình như đã có chút quen nên lần này cô chống đỡ nổi, không đến nỗi ngất đi.
"Ta nói bà già này, bà trở về bộ dạng xấu xí đó xém chút nữa đã hù dọa cô nương nhà người ta hồn bay phách tán rồi."
Bà lão nguýt dài, ném cái ly trà trong tay về phía người kia, người kia hình như đã đoán trước được nên dễ dàng tránh né, xong còn khuyến mãi thêm trận cười lớn: "Bà có thể đổi sang chiêu khác không, cái chiêu này ta rành quá rồi."
"Vậy sao?"
Không để cho người kia kịp chuẩn bị, lần này là nguyên ấm trà to đáp thẳng tới mặt người kia. Chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết cùng lời đay nghiến vang lên rồi không thấy bóng dáng người kia đâu nữa: "Cái bà già thối, đã xấu xí còn chơi dơ, ta nguyền rủa bà không bao giờ xinh đẹp được nữa."
"Lão ngoan đồng thối tha, còn chưa chịu cút đi."
Bà lão tức giận ném nốt cái chén trà còn lại vào không trung, người kia chẳng còn thấy bóng dáng, cái chén va vào vách tường, rơi xuống đất bể thành nhiều mảnh.
Tiết Gia Yến nãy giờ ngồi yên lặng nhìn một màn trước mắt không dám lên tiếng, vì cô còn đang tò mò về hai người này và sợ nhỡ đâu lên tiếng, làm cho bà lão kia phân tâm, nguyên bộ chén trà kia sẽ bay lạc hướng về phía mình, cô cũng không có khả năng tránh né như người kia, đảm bảo sẽ rất thảm.
Hình như tâm trạng bà lão đã khôi phục lại bình thường, bà ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nụ cười cực kỳ thân thiện nói: "Không cần phải sợ thế, lâu dần rồi sẽ thấy quen thôi!"
Lâu dần?
Ý này là sao, là cô sẽ phải ở đây luôn sao, không thể trở về nhà sao?
Tiết Gia Yến cố trấn tĩnh bản thân lại, nói: "Bà là ai, đây là đâu?"
Bà lão kia cười nói, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn về phía ngọn đèn trước mặt: "Ta là Tuyệt Thái Lan, là pháp sư lâu năm ở đây. Còn ở đây là nước Ngôn, còn về việc ở niên đại nào thì bà già này cũng không nhớ nỗi nữa."
Nước Ngôn? Là cái nước nào vậy trời. Dù cho bản thân không giỏi địa lý nhưng cô chắc chắn chưa bao giờ nghe tới cái nước này. Mọi chuyện hình như không có đơn giản như cô nghĩ rồi.
Suy nghĩ một hồi, Tiết Gia Yến mới nói tiếp: "Vậy xin hỏi một điều ngớ ngẩn, là tại sao tôi lại ở đây được không?"
Ánh mắt bà lão chợt nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào Tiết Gia Yến nói: "Bởi vì cô được chọn là người kế nhiệm."