Chiếc đèn kì lạ
Tiết Gia Yến ngồi bật dậy thở hồng hộc. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn xung quanh, vẫn là cái màu trắng lạnh lẽo cùng với cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh việc xộc vào mũi. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra đó chỉ là giấc mơ, chứ cô không có bị mộng du. Giấc mơ về chiếc đèn kì lạ ở viện bảo tàng.
Viện bảo tàng?
Nơi này chắc chắn có chứa bí mật nào đó, chứ không sao lại có thể thu hút cô đến như thế được. Nhất là về chiếc đèn đó.
Cô lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lên mạng search tìm tư liệu về chiếc đèn. Nhưng lạ thay một chút thông tin có liên quan cũng không tìm ra, giống như cây đèn này vốn dĩ không hề tồn tại vậy.
Một dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu khiến cho cô không thể nào nằm yên được. Cô hết quay sang trái rồi lại quay qua phải, trằn trọc mãi không yên. Chợt nhớ đến người đã gửi thư mời cho mình hôm đó, cô vội bật dậy, mừng như vớ được vàng.
Đôi tay thoăn thoắt bấm số điện thoại của người nọ, hồi hộp chờ đợi người kia bắt máy. Từng tiếng "tút" kéo dài càng làm cho cô đứng ngồi không yên.
Không ai bắt máy, cô liền gọi thêm lần nữa.
"Tút... Tút... Tút..."
"Alo."
Tiết Gia Yến mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Anh Nam, cái viện bảo tàng mà anh gửi thiệp cho em á, anh biết rõ về nó không?"
"Viện bảo tàng? Em nói gì thế Gia Yến?" Người bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên "Anh đâu có gửi thiệp mời gì cho em đâu?"
Tiết Gia Yến càng ngạc nhiên hơn, rõ ràng trên đó ghi người gửi là Thành Nam, sao bây giờ anh lại bảo không có.
"Nhưng mà..."
"Ai là người đưa thiệp trực tiếp cho em hay là chuyển fax nhanh?"
"Người ta giao tới nhà, em thấy tên anh nên nhận..."
"Không có. Em nghĩ xem chỗ chúng ta đâu có cách nhau bao nhiêu, nếu mà anh gửi thì đã đến đưa trực tiếp cho em rồi."
Trong lòng Tiết Gia Yến mới bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu như là Thành Nam gửi, anh ấy chắc chắn sẽ đến giao trực tiếp cho cô, cớ sao lại phải chuyển đến qua người giao hàng. Chuyện này thật kì lạ, rốt cuộc là như thế nào?
"À vâng, em cảm ơn. Em còn việc quan trọng em cúp trước nha!"
"Không có gì."
Không gian rơi vào im lặng. Tiếng thở hòa cùng tiếng tim đập mạnh càng khiến cho không gian thêm yên ắng hơn.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Câu hỏi to đùng cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cho cô chẳng thể nào chợp mắt, mãi cho đến gần sáng, khi đã quá mệt mỏi cô mới thiếp đi.
Tưởng chừng chỉ mới nhắm mắt vào thì chiếc điện thoại đã reo chuông báo thức. Tiết Gia Yến hoảng hốt ngồi bậy dậy, theo thói quen là cuống cuồng tung chăn đá gối mang dép vào vì sợ trễ giờ làm. Cái mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cho hai mắt đang mơ màng của cô lập tức tỉnh táo lại. Quên mất, cô đang ở bệnh viện tịnh dưỡng!
Tiết Gia Yến ủ rũ nằm phịch xuống giường, hai mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cái chuyện hôm qua, giống như cứ mãi đeo đuổi muốn cô tìm hiểu rõ về nó nên cứ hiện lên trong đầu cô.
Không được! Mình phải tìm hiểu rõ xem rốt cuộc như thế nào.
Nghĩ thế, Tiết Gia Yến bật dậy. Cô với lấy cái áo khoác mỏng treo trên cái giá ngay đầu giường, khoác lên người, sau đó rón rén đi ra phía cửa. Quan sát trước sau xác định không có ai mới nhanh chân chạy lẹ khỏi bệnh viện.
Ra tới bệnh viện cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đột nhiên nhớ tới: Rồi bây giờ làm sao đi đến đó. Đi bộ thì cô không nhớ đường, còn đi taxi thì cô lại để quên ví trong bệnh viện mất rồi. Giờ mà đi vào lấy, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Đang khi không biết nên làm thế nào, đột nhiên một chiếc xe đỗ trước mặt cô, nói: "Cô gái, đi đâu lên xe tôi chở đi."
Tiết Gia Yến ngẩng đầu nhìn, sao có vẻ quen mắt đến thế?
"Là cô à. Sao hôm nay lại ở đây rồi. Không lẽ trốn viện sao?"
Tiết Gia Yến có chút bất ngờ vì người nọ biết mình, trong khi bản thân lại không có chút ấn tượng nào.
"Anh quen biết tôi à?"
"Biết..."
Còn chưa kịp trả lời hết câu, Tiết Gia Yến đã vội vàng trèo lên xe, nói: "Thế mau chở tôi đến viện bảo tàng ở thành phố Giang đi."
Người nọ ậm ừ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chở cô đến viện bảo tàng, Tiết Gia Yến cũng không thắc mắc đến chuyện người kia sao lại biết mình, trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến chuyện của chiếc đèn kia thôi.
Hơn nửa tiếng sau cũng đã đến trước sảnh của bảo tàng, Tiết Gia Yến lấy điện thoại mình ra, không nhìn người đàn ông nọ mà nói: "Anh đọc số điện thoại đi, có gì về tôi liên lạc chuyển trả anh tiền xe."
Người đàn ông có chút bất ngờ, nhưng vẫn đọc số điện thoại mình: "0975***"
"Ok. Đây là số tôi." Sau đó cô xoay người đi về phía cửa viện bảo tàng.
"Nhưng mà... Giờ này làm gì có ai mở cửa cho cô."
Những lời nói sau cùng dần dần nhỏ lại vì bóng cô đã khuất khỏi vách tường. Người đàn ông thở dài, định bụng sẽ ngồi đợi cô trở ra rồi chở cô về bệnh viện nhưng sau đó nhận được điện thoại của khách nên chạy xe đi. Lúc quay đầu ánh mắt còn nhìn về phía khuất của bức tường.
oOo
Tiết Gia Yến đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian yên lặng, ánh đèn màu vàng nhàn nhạt chiếu khiến cho không gian thêm huyền ảo, hình như ngoài cô ra không còn ai thì phải.
Nếu như người đàn ông lúc nãy mà đi vào theo cô có lẽ sẽ há hốc miệng vì cánh cửa rõ ràng bị khóa lại được cô mở ra nhẹ nhàng, hay là vốn dĩ cánh cửa này được mở ra để đợi cô đến thăm lần nữa.
Theo bản năng cô cứ đi, mặc dù mới chỉ đi có một lần nhưng không hiểu sao đôi chân cô như rất quen thuộc với nơi này, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cái tủ có chiếc đèn.
Chiếc đèn vẫn im lìm trong tủ, không hề phát ra tí ánh sáng xanh nào, giống như chẳng hề có chuyện gì kì lạ, giống như muốn chứng tỏ những gì Tiết Gia Yến nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
"Không thể nào, sao mình lại thấy ảo giác được, rõ ràng đã có biến hóa." Tiết Gia Yến lầm bầm, càng chăm chú quan sát hơn. Cô cúi sát người vào để quan sát được kĩ hơn, nhưng cái đèn vẫn lặng im đứng đó.
"Chẳng lẽ là ảo giác thật!"
Tiết Gia Yến đưa tay đặt lên tấm kính ngăn cô và cái đèn. Ngay khi làn da chạm vào tấm kính, thật sự đã xảy ra biến hóa, một tiếng nổ lớn kèm theo thứ ánh sáng xanh giống như trong mơ cực kì chói mắt tỏa ra khắp căn phòng, nuốt trọn ánh sáng vàng nhàn nhạt, bao trùm lên mọi đồ vật trong phòng và nuốt trọn cả Tiết Gia Yến vào trong. Chỉ vài giây ngắn ngủi xảy ra biến hóa, căn phòng đã trở về trạng thái bình thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn trống rỗng và yên lặng.