Chương
Cài đặt

Mộng du

“Cô gì ơi, cô có sao không?”

“Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi.”

“Cô gì ơi...”

Ồn ào quá!

Đó là điều duy nhất Tiết Gia Yến có thể cảm nhận được khi mà cơ thể dần có cảm giác lại. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê dại như vừa bị đem đi lăng trì hay lao động nặng nhọc gì đấy.

Tiết Gia Yến chậm rãi mở mắt, phải nhắm vào mở ra nhíu nhíu mày vài lần cô mới có thể thích ứng được hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi mở mắt ra xém chút dọa cô ngất thêm lần nữa.

Sao đông quá vậy!

Một đám người già có trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có đều đang dùng ánh mắt tò mò nhìn cô như đang nhìn một sinh vật lạ mới rơi từ hành tinh nào xuống vậy. Duy chỉ có người phụ nữ vest đen đang đỡ đầu cô thì nhìn có vẻ lo lắng. Còn lại chỉ toàn vẻ tò mò.

Có tiếng ai đó vang lên: “Cấp cứu tới rồi, mọi người mau tránh ra.”

Sau đó thêm một lần nữa Tiết Gia Yến ngơ ngác bị người khiêng đi trong trạng thái mơ hồ.

Đến khi mở mắt thêm lần nữa thì cái màu trắng quen thuộc kia lại đập vào mắt cô. Đây không phải là bệnh viện sao, sao cô lại ở đây? Hàng tá câu hỏi cứ quay quay trong đầu khiến cô vốn dĩ đang ngơ ngác nay càng thêm ngơ ngẩn hơn.

Một chàng trai áo phông trắng quần âu chạy hớt hải đến cạnh giường cô, bên cạnh là cô bạn thân Liễu Như Yên nước mắt nước mũi đầm đìa chạy tới.

“Hu hu. Gia Yến, cậu sao thế?”

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một y tá đẩy chiếc xe đẩy đến bên cạnh giường. Cô ta cầm ống tiêm lên, động tác thành thục hút thuốc vào ống tiêm rồi quay sang nhìn cô.

“Cô Tiết, tôi xin phép.”

Tiết Gia Yến nhảy dựng lên. Cái quái gì đang xảy ra vậy, đang yên đang lành tự dưng lại tiêm thuốc vào người ta thế.

“Khoan!”

Cũng bởi cô đột ngột đưa tay lên ngăn cản mũi tiêm nên không biết rằng trên tay mình đang gắn ống truyền nước biển. Nó kéo căng khiến kim càng đâm sâu vào làm cho cả gương mặt Tiết Gia Yến đều nhăn lại.

“Ui da!”

“Cậu sao thế Gia Yến, từ từ thôi!”

Liễu Như Yên lo lắng, vội vàng chạy đến bên giường đỡ cô bạn mình. Cả gương mặt ngoài sự lo lắng còn có cả nước mắt nước mũi tèm lem, còn đâu dáng vẻ nữ thần cô luôn xây dựng trong lòng mọi người nữa. Bởi thế mới thấy được khi gặp hoạn nạn mới biết được ai là người thật lòng với mình, nhưng mà, lo lắng như thế này có phải hơi quá không.

Ngược lại với sự lo lắng của bạn mình, Tiết Gia Yến lại vô cùng kinh tởm đẩy cô ra. Cái con bé này lại lợi dụng chùi nước mũi lên người cô đây mà, cái tật này mãi không bỏ được dù cho đã lớn như thế này rồi. Bất lực Tiết Gia Yến đành phải dùng chiêu cuối, cô ghé vào tai Như Yên nói nhỏ: “Anh đẹp trai của cậu đang bên kia kìa.”

Lúc này Liễu Như Yên mới chịu yên phận thôi làm lố, nhưng vẻ lo lắng vẫn không đổi: “Nói xem, sao cậu lại ngất như thế?”

Ngất? Cô bị ngất sao. Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.

Tiết Gia Yến nhún vai thay cho câu trả lời.

“Có phải tên sếp kia của cậu lại bốc lột cậu không, để tớ đi tìm người đòi công lý cho cậu.”

“Thôi thôi cho tôi xin đi cô. Cô để cho tôi được sống yên ổn chút đi.” Tiết Gia Yến nhéo nhéo cái má bánh bao của Liễu Như Yên, vờ như cầu xin cũng như cảnh cáo.

“Chính Đông, sao anh cũng ở đây vậy?”

Lúc này Tiết Gia Yến mới để ý thấy Hà Chính Đông đứng đó tự lúc nào, nhìn cô với ánh mắt lo lắng và đau đớn.

Tiết Gia Yến cười gượng, cái tên này có thể xem như là thanh mai trúc mã với cô, ngoài cái vẻ bên ngoài đẹp trai và hơi hiền lành chút thì hình như trong mắt cô chẳng còn gì nổi bật. Đã mấy lần anh tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối, không phải cô chê anh, nhưng thật sự đây không phải là người cô muốn tìm. Vả lại, đây cũng chính là "anh đẹp trai" mà cô bạn thân của cô đã yêu thầm suốt mấy năm trời!

Ánh mắt Hà Chính Đông bỗng nghiêm túc, khác hẳn với cái vẻ lúng túng thường ngày, nhìn Tiết Gia Yến: “Có lẽ tâm linh tương thông.”

Hay cho câu “Tâm linh tương thông”, thông cái đầu anh thì có. Tiết Gia Yến chẳng thèm thắc mắc, vì từ khi có nhận thức, cô phát hiện ra tên này rất có năng khiếu làm thám tử, dù cho là cô có trốn ở đâu cũng bị anh tìm ra dễ dàng.

Liễu Như Yên gãi gãi đầu: “Tối qua tôi nhắn tin nói cho anh ấy biết, tôi không yên tâm để cậu đi một mình nên...”

Thì ra thế!

Tiết Gia Yến cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng nhờ thế mà đã cứu cô một mạng sao?

“Tôi muốn nghỉ ngơi, mọi người đi về hết đi.”

Nói xong, Tiết Gia Yến nằm xuống, lấy chăn chùm qua đầu, vô tư tiễn khách. Vào viện cũng được, xem như nghỉ dưỡng mấy ngày cho khỏe đi, dù gì mấy hôm nay cô cũng đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Rất nhanh Tiết Gia Yến đã chìm vào giấc ngủ, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Liễu Như Yên lắc đầu, đi đến đắp chăn cẩn thận cho cô rồi xoay người nói: “Để cậu ấy nghỉ ngơi đi.” Sau đó vì nhận được cuộc điện thoại đã vội vã rời khỏi phòng.

Hà Chính Đông đứng đó một hồi lâu, rồi cũng xoay người nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Đây là đâu???

Tiết Gia Yến mơ hồ đi đến một cánh cửa gỗ, cô nhớ rõ ràng lúc nãy mình đang nằm trên giường ngủ, sao giờ lại xuất hiện ở đây. Không lẽ cô bị mộng du?

Có gì đó rất quen thuộc, hình như cô đã tới đây rồi thì phải.

Tò mò

Tiết Gia Yến đẩy cửa bước vào. Khi da thịt cô chạm vào cánh cửa, cảm giác lạnh buốt chạy thẳng từ cánh tay truyền lên tới đại não khiến cho cô không khỏi rùng mình một cái.

Tối đen, không một tia sáng lọt vào. Tiết Gia Yến vô thức sờ vào túi quần, định lấy điện thoại ra soi đường đi, nhưng không thấy đâu. Cô ngạc nhiên, điện thoại luôn là vật bất li thân của cô, sao giờ lại không thấy đâu. Thật kì lạ!

Tiết Gia Yến chán nản, định sẽ không đi tiếp mà trở ra. Nhưng có gì đó thôi thúc cô, đôi chân như bị sai khiến cứ đi về phía trước. Mặc dù không thấy đường nhưng cô lại không hề đụng trúng một vật gì trên suốt đoạn đường đi, giống như đây chỉ là một căn phòng trống không hoặc là... Tất cả đồ vật đều tự động nép sang hai bên chừa đường cho cô đi.

Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại nổi lên khiến cho gai óc Tiết Gia Yến đều dựng đứng lên. Cô xoa xoa tay, tự trấn an bản thân, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, thứ ánh sáng xanh yếu ớt đập vào mắt cô. Cảm giác quen thuộc càng rõ ràng hơn nên đôi chân càng lúc càng bước nhanh hơn.

Là thứ gì mà lại thu hút cô như thế.

Là thứ gì mà lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến như thế.

Là thứ gì...

A!

Ánh sáng xanh càng hiện rõ trước mắt, nó phát ra từ một cái tủ kiếng. Đó không phải là cây đèn kì lạ cô đã thấy lúc ở viện bảo tàng sao. Vậy là cô đang ở viện bảo tàng?

Ánh sáng xanh càng lúc càng sáng mạnh, sáng đến chói lóa, sáng đến nỗi đôi mắt Tiết Gia Yến không thể nào mở nỗi. Rồi...

“Bùm...”

“Aaaaa...”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.