Chương
Cài đặt

Viện bảo tàng đồ cổ ở thành phố Giang

Hôm nay Tiết Gia Yến nhận được lời mời đến thăm viện bảo tàng đồ cổ ở thành phố Giang. Vốn là một người cực kì u mê với các đồ vật cổ xưa nên đương nhiên cô sẽ không từ chối, mặc dù nó phải đánh đổi bằng một ngày lương và một mớ tiền đi xe. Mà dù sao cũng giúp tăng thêm vốn hiểu biết nên cũng mặc kệ!

Tiết Gia Yến nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 9 giờ, còn có gần bốn mươi phút nữa là tới giờ tham quan, nếu cứ như thế này có khi cô sẽ không tới kịp mất.

Càng nghĩ càng thấy tức, vốn dĩ cô định đi cùng với cô bạn thân Liễu Như Yên, mọi chuyện sắp xếp xong xuôi cuối cùng nửa đêm qua cô nhận được tin Liễu Như Yên đêm qua đột nhiên đi công tác đột xuất, thế là cô đành phải đi một mình. Vì dù cho thế nào cô cũng phải đi đến đó, bởi mấy hôm trước trên báo đã đăng tin viện bảo tàng vừa cho ra vài món đồ vật cổ xưa, không biết niên hiệu lúc nào và chỉ trưng bày triễn lãm một lần duy nhất.

Đúng là một lời dụ hoặc đầy mê người đối với một đứa u mê đồ cổ như cô.

“Alo, xe mình đi tới đâu rồi ạ, tôi đang vội lắm.” Tiết Gia Yến giọng điệu hơi gắt lên.

Đầu dây bên kia giọng nói đứt quãng, giống như là tín hiệu sóng yếu nên thế. Tiết Gia Yến bực bội, biết vậy cô đã không vì tiếc chút tiền mà đi thuê một chiếc xe không đáng tin như thế này. Thôi thì vì những món đồ cổ kia, cô đành phải cắn răng chịu đựng chút vậy.

Hai mươi phút trôi qua, mà vẫn chưa thấy cái xe nào đi ngang qua, Tiết Gia Yến sốt ruột đến nỗi mồ hôi trên mặt đã vã ra thành dòng suối, cô lấy chiếc gương nhỏ trong giỏ xách ra kiểm tra gương mặt mình, cũng may cô chỉ dặm chút phấn chút kem, không thì giờ cái mặt chắc cũng bị biến dạng theo.

Đang khi cô định lấy điện thoại ra gọi lần nữa thì một chiếc xe phanh gấp trước mặt cô, khiến cho cô bị giật mình mà xém rơi cả điện thoại.

“Bị điên à!” Tiết Gia Yến sau khi hoàn hồn thì hét lớn lên.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Cho hỏi cô Tiết đặt xe đi đến thành phố Giang đúng không?”

Người đàn ông rối rít xin lỗi, khiến cho tâm trạng Tiết Gia Yến vơi đi phần nào.

“Đúng vậy, anh là ai?”

“Tôi là tài xế xe đến đón cô.”

Rồi không đợi Tiết Gia Yến kịp phản ứng gì, chỉ vỏn vẹn vài câu, không một động tác thừa, người đàn ông đã cài nón bảo hiểm và kéo cô lên sau yên xe của mình.

“Bám chặt vào không thì té.”

“Nhưng mà...”

Còn chưa kịp dứt câu, chiếc xe đã lao vút đi với tốc độ mà theo như Tiết Gia Yến cảm nhận có lẽ ngang ngửa với tên lửa không chừng.

Tính từ phòng trọ cô, mà đến thành phố Giang nhanh nhất cũng phải 20 phút, thế mà trong vỏn vẹn mười mấy phút, Tiết Gia Yến đã có mặt trước sảnh của viện bảo tàng. Vừa kịp lúc bắt đầu thu thiệp mời.

Vì sợ trễ, Tiết Gia Yến dúi vào tay người đàn ông tờ tiền, xong lật đật chạy vào trong. Người đàn ông chỉ kịp gọi với theo nhưng bóng cô đã khuất sau cánh cửa.

Người đàn ông gạt chân chống xuống, đi đến chỗ bảo vệ nói gì đó rồi lên xe chạy mất hút.

Đúng như những gì mong đợi, bên trong viện bảo tàng như một kho báu khổng lồ. Những đồ vật ở đây có lẽ dù có nhiều tiền cỡ nào cũng không thể mua được, phải gọi là những bảo vật vô giá.

Tiết Gia Yến cùng đoàn người đi tham quan dưới sự hướng dẫn của một người phụ nữ. Người phụ nữ có lẽ đã ngoài ba mươi, mặc một bộ vest đen, gương mặt niềm nở vốn có của một vị hướng dẫn.

“Cái lọ hoa này có niên đại từ rất lâu rồi, không biết sao mà họ tìm được, tôi từng thấy nó trên một cuốn sách cổ, hình như là vào thời nào đó mà tôi không nhớ nỗi nữa.”

Người đàn ông béo đang nói chuyện với người bên cạnh, gương mặt tỏ ra vẻ hiểu rõ nhưng lại không nói được khiến cho lời nói ông ta thật là sáo rỗng.

Tiết Gia Yến không để ý tới ông ta nhiều, cái cô bị thu hút chính là thứ ánh sáng xanh đang tỏa ra từ một cây đèn cổ. Cô lặng lẽ rời khỏi đoàn người đi đến cái tủ đặt cây đèn.

Cây đèn toàn thân màu xanh ngọc, phần thân đèn bầu lên như trái hồ lô, phía trong hình như có chất gì đó đặc sệt. Tiết Gia Yến dụi mắt. Hình như cô vừa thấy cái chất đặc sệt đó nó đầy lên, giống như sắp trào ra ngoài. Nhưng giờ...

Xung quanh không còn tiếng xì xào, Tiết Gia Yến mới hoàn hồn lại. Quay lại nhìn thì chẳng còn ai nữa, cả khu này trống rỗng, ngoài những báu vật ở đây thì không còn ai nữa. Có lẽ khi nãy do chăm chú quá nên cô đã bị lạc khỏi đoàn người.

Cô thở dài, luyến tiếc nhìn cái đèn một cái rồi xoay người đi tìm mọi người.

Hình như căn phòng này vó điều gì đó rất lạ. Cô cứ cảm giác có gì đó không đúng, và từ khi xoay người đi khỏi chỗ tủ đựng đèn, cô cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình: nhìn chằm chằm không chớp mắt và một cái nhìn lạnh toát cả sóng lưng.

Bước chân cô càng vội hơn, vừa đi vừa nhìn xung quanh để mong tìm thấy được một bóng người khác ngoài mình. Mà hình như không gian ở đây bị ai đó mở rộng ra thì phải, sao cô càng đi thì con đường càng xa, dẫn chứng là cái đèn khi nãy nó hình như vẫn luôn giữ một khoảng cách rất gần với cô.

Là nó biết đi theo hay là bản thân cô chưa từng di chuyển dù chỉ một bước?

Mấy đồ vật khi nãy rõ ràng ở gần ngay trước mắt, nay càng lúc càng rất xa, đến nỗi khi Tiết Gia Yến cảm thấy đầu choáng váng, muốn chống tay dựa vào cái cột nhà nhưng mãi vẫn chẳng thể chạm tới, dù cho nó đang ở bên cạnh cô.

Tiết Gia Yến trong lòng thầm kêu lên một tiếng “Không ổn rồi!” rồi sau đó bị một màu đen bao trùm trước mắt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.