Chương
Cài đặt

cặp mắt trong hang động

Rời khỏi Thẩm gia, trời cũng đã tạnh mưa Tiết Gia Yến không trở về nhà mà đi lên núi. Trong lòng cứ có cảm giác khó tả, chắc có lẽ vẫn còn dư âm của chuyện nhà Thẩm gia, lúc này cô mới chợt nhớ, cô vẫn chưa giải đáp được thắc mắc tại sao ban đầu lão Tứ tới tìm cô lại nói muốn cứu con trai mình, nhưng khi tới Thẩm gia mọi chuyện lại theo hướng khác. Ban đầu cô còn cho rằng Thẩm phu nhân vì đau lòng chuyện phu quân ngoại tình nên trót lỡ với quản gia, nhưng không phải vậy, hay do quen miệng nên mới gọi là "con trai". Chắc có lẽ vậy, dù gì cũng là chuyện người ta, công việc đã giải quyết xong thì xem như không còn liên quan nữa.

Tiết Gia Yến trèo thoăn thoắt qua từng chỏm đá, có lẽ đã quá quen thuộc với đường đi ở đây. Lúc mới đến đây thì hầu như ngày nào cô cũng đi lên chỗ này, vì đây là đường dẫn đến hang động mà lần đầu cô tới đây. Dần dần số lần cũng ít đi vì chẳng tìm ra được manh mối nào liên quan đến đèn U Hồn, giống như lời của Tuyệt thái lão sư thì chiếc đèn này chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng có ai gặp qua cả, nên những thứ liên quan đến nó không ai biết gì.

Sau này khi Tuyệt thái lão sư qua đời, cô cũng chẳng đến đây nữa. Cô từ bỏ ý định quay về rồi, muốn tìm được chiếc đèn còn khó hơn mò kim đáy bể nữa. Nhưng cách đây mấy hôm, đột nhiên cô lại mơ thấy đến chiếc đèn kì lạ này. Không phải trong viện bảo tàng như mọi khi mà là trong chính hang động này.

Cũng chính vì chuyện đó mà mấy nay trong lòng cô không yên. Giống như tim đèn sắp bị thổi tắt thì được che chắn và châm thêm dầu vậy, cho nên hôm nay cô phải xem thử rốt cuộc hang động này có liên quan gì đến đèn U Hồn hay không.

Dùng thổi lửa châm cây đuốc treo trên vách hang, cũng may cây đuốc còn sài được, chứ không dù Tiết Gia Yến có tài giỏi đến đâu thì cũng phải vồ ếch mấy chục lần. Cô nhớ lần đầu quay lại hang động, lúc đó sức khỏe của Tuyệt thái lão sư đã giảm sút nhiều, không thể cùng cô đi, nên chỉ đành bảo lão ngoan đồng đi cùng cô. Cũng may nhờ pháp thuật của lão ấy cao, nên đã cứu cô vô số lần sắp ngã, vậy mà đến khi trở về trên người vẫn có vết thương, thậm chí là ở ống chân đến đoạn mắt cá chân thì vết bầm không biết bao nhiêu nốt.

Nhắc đến lão ngoan đồng, không biết giờ này ông ấy đang lạc trôi phương trời nào nữa. Chắc từ khi Tuyệt thái lão sư qua đời đến nay thì phải, ngẫm cũng sắp đến ngày giỗ, chắc cũng sắp đến lúc ông ấy trở về rồi.

Men theo con đường quen thuộc vào tận sâu bên trong hang động, tiếng gió hú vẫn thoang thoảng va vào vách đá trong đêm tối như tiếng gào thét của ai đó khiến cho Tiết Gia Yến không kìm được mà sởn gai óc. Lần trước cũng xém bị cái tiếng này dọa cho ngất, cũng may lần này đã quen chút nên vẫn đủ dũng cảm đj tiếp vào phía trong.

Còn nhớ lần đầu khi đến đây, trong lúc mơ hồ nắm phải tóc của Tuyệt Thái Lan, cô đã tưởng tượng bao nhiêu cảnh như trong phim kinh dị thường coi, tự mình dọa mình, cuối cùng ngất xĩu mấy lần, sau đó lại luyến tiếc rơi nước mắt khi Tuyệt Thái Lan nhắm mắt buông tay.

Tâm nguyện đạt được, cũng không còn gì tiếc nuối, có mấy ai trên đời làm được như thế. Tiết Gia Yến nghĩ nếu như mình không bị đưa đến đây thì liệu Tuyệt Thái Lan có sống đến tận bây giờ hay không?

Lo nghĩ ngợi linh tinh nên chân cô va vào cục đá phía dưới, cảm giác đau điếng truyền từ chân lên đại não khiến cô nhăn cả mặt xém chút rơi cả đuốc, cũng may sau ngần ấy năm tập luyện da thịt đã săn chắc thêm chút đỉnh, nhưng mà vẫn đau đến nhe răng lè lưỡi!

Đang định chùi rủa vài câu, nhưng khi dùng đuốc rọi xuống thì Tiết Gia Yến đã phải nhảy dựng lên: Là một cái đầu lâu trắng hếu.

Không phải lại có người vào đây khám phá hang động này rồi bỏ mạng ở đây đấy chứ?

Cô rọi đuốc xung quanh tìm thử xem còn thứ gì khác không, nhưng kì lạ ngoài cái đầu lâu đang nằm lăn lóc thì không hề tìm thấy một khúc xương nào của các bộ phận khác nữa!

Không lẽ bị thú dữ ăn thịt rồi mang vào đây, hay là ở đây có thú dữ?

Tim Tiết Gia Yến đập mạnh, không lẽ ở đây có thú dữ thật, vậy bây giờ cô đi vào đây không phải tự mình dâng lên miệng cho thú dữ sao?

Mặc dù bản thân là một pháp sư, nhưng pháp sư chỉ bắt ma trừ quỷ độ hồn phách, chứ cô chưa từng nghe qua pháp sư dùng bùa bắt thú dữ, nếu vậy chẳng phải thanh xuân mới tìm thấy lần nữa của cô phải kết thúc dưới móng vuốt thú dữ sao!

Tiết Gia Yến bỗng cảm thấy sóng lưng lạnh toát, như có cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay phắt người lại, nhưng không nhìn thấy gì, cô lại quay ngang quay dọc xung quanh, vẫn không có gì, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm khi nãy biến mất, lòng cô bớt căng thẳng hơn.

Không lẽ mình suy nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng lung tung rồi tự mình dọa mình sao?

"Vút..."

Có thứ gì đó vừa lướt ngang ở phía sau lưng, tiếng gió hú đập vào vách đá nghe nhưng tiếng ai cười khanh khách, khiến Tiết Gia Yến căng thẳng theo.

"Ai đó?" Tiết Gia Yến giơ đuốc về phía trước, hai tay hơi run rẩy.

"Ai đó, mau xuất hiện đi." Tiết Gia Yến lại lên tiếng, giọng đã có chút mất bình tĩnh.

Cái cảm giác bị nhìn khi nãy lại xuất hiện, nhưng lần này không phải ở mỗi phía sau lưng, mà là khắp bốn phía.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.