Chương
Cài đặt

Ngươi làm phiền đến giấc ngủ của ta!

Tiết Gia Yến chậm rãi nuốt nước bọt, quơ đuốc tứ tung, đôi mắt cứ nhìn thao láo vào trong màn đêm phía trước để tìm kiếm.

"Mau xuất hiện đi."

Hô hấp càng lúc càng gấp gáp, Tiết Gia Yến cảm thấy bản thân như là một con mồi đang bị vây bốn phía, chỉ mỗi cảm giác thấp thỏm thế này thôi đủ khiến cô vừa sợ hãi vừa khó chịu.

"Là ai đang giả thần giả quỷ, nếu có bản lĩnh thì mau hiện thân đi." Tiết Gia Yến hét to.

Lúc này sau lưng cô có cơn gió thổi qua, giống như vừa có người lướt qua vậy, Tiết Gia Yến chửi thầm trong lòng: Mẹ kiếp, dám dọa bà à!

Tiết Gia Yến thôi không tìm kiếm nữa, một tay cầm đuốc vẫn giơ về phía trước, một tay mò vào túi đồ nghề lấy ra tấm bùa màu vàng: Không xuất hiện bà đây giúp ngươi xuất hiện vậy.

Cô tung lá bùa lên không trung, nhanh thoăn thoắt vẽ vài đường ngoằn ngoèo, chỉ thấy từ những đường vẽ trên lá bùa tỏa ra ánh sáng màu vàng càng lúc càng chói mắt, sau đó ngay khi Tiết Gia Yến cảm thấy thõa mãn đột nhiên có một luồn sáng từ trong một khe đá bắn ra, thẳng về phía lá bùa, nói đúng hơn là một đốm lửa.

Nhanh như chớp khi ánh sáng màu vàng còn chưa kịp tỏa sáng khắp hang động thì lá bùa đã bị đốm lửa nhỏ kia thiêu cháy. Kết quả hang động lại tối om như trước. Tiết Gia Yến thầm kêu không ổn, cái này có lẽ còn bá đạo hơn thú dữ nữa, mình gặp phải đối thủ lớn rồi!

Toàn thân cô căng thẳng, đôi mắt gắt gao nhìn về phía đốm lửa vừa phát ra, vẫn một màu đen như mực và cả sự yên lặng đến lạnh người, hầu như chỉ nghe thấy tiếng thở và tim đập của Tiết Gia Yến, còn lại chỉ là một mảnh trống không.

Trên mặt và sau lưng Tiết Gia Yến lúc này đã ướp đẫm mồ hôi. Có tiếng lộp cộp vang tới, giống như tiếng bước chân chạm lên trên mặt đá sỏi, tâm Tiết Gia Yến càng thêm căng thẳng hơn.

Lộp cộp

Lộp cộp...

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tay trái Tiết Gia Yến xoay tròn cùng với những câu thần chú tạo nên mấy vệt khí màu vàng bay quanh nắm tay. Không cần biết là địch hay ta, chỉ cần hắn xuất hiện, cô cũng sẽ cho hắn một chưởng, không cần biết hắn mạnh hay yếu, cứ đánh trước vào toàn tính mạng là được.

Vừa thấy chấm trắng ló ra, cô nhanh tay tung ra một quyền, nắm ánh sáng màu vàng nhạt theo hướng vung tay của cô mà bay về phía chấm trắng. Trong nháy mắt chấm trắng nhanh như chớp dễ dàng né được, còn phũ phàng buông một câu cảm thán: "Quá yếu."

Quá yếu...

Trong lòng Tiết Gia Yến chợt lạnh. Trước giờ cô chưa từng tự nhận mình là người mạnh nhất, nhưng bản thân cô cũng tự cảm nhận được sức mạnh của mình thế nào, vậy mà hôm nay lại có người chê pháp thuật của cô quá yếu, hơn nữa người nói lại có giọng của một đứa trẻ con.

Trẻ con sao?

Trong nơi thâm sâu hẻo lánh như thế này sao lại có trẻ con. Tiết Gia Yến lòng đầy nghi hoặc nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói.

Không để cô đợi lâu, một đứa trẻ tầm chín mười tuổi mặc bộ y phục màu trắng đi ra. Nhìn thấy cô, nó nhếch nửa môi cười, dường như đang khinh thường người trước mặt mình.

"Yếu như thế mà dám đánh ta sao?"

Giọng nói thì đúng là của một đứa trẻ con, nhưng sao hành động và biểu hiện cứ như một ông lão mấy trăm tuổi, có khi nào đây là một vị cao nhân nào đó luyện được phép cải lão hoàn đồng không, hay là một con yêu quái biến thành người?

Hàng vạn thắc mắc lẩn quẩn trong đầu nên Tiết Gia Yến không để ý đến lời nói của đứa trẻ, điều đó khiến nó hơi tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Tiết Gia Yến cứ nhìn chăm chăm mình, nó lại nhoẻn miệng cười.

"Chưa từng thấy ai tuấn tú như ta sao?"

Tiết Gia Yến thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi, cũng may cô đanh ở trong hang động, chứ nếu đang ngồi ở bàn ăn cơm mà nghe thế chắc chắn sẽ nghẹn mất thôi.

Không ngờ ở thời nào cũng có kẻ tự luyến như nhau!

Tiết Gia Yến ném cái câu hỏi buồn nôn kia qua một bên, hỏi nghiêm mặt nhìn đứa trẻ hỏi: "Không biết vị cao nhân này là ai, sao lại ở một mình nơi này?"

"Ta là ai không quan trọng, nhưng mà hang động này có khắc tên ngươi sao?"

"A, không."

"Thế thì tại sao ta lại không được ở đây?"

Tiết Gia Yến cạn lời, hình như là cô đang lo chuyện bao đồng thì phải. Sau một hồi suy nghĩ Tiết Gia Yến nói: "Nhưng mà một đứa trẻ như ngươi ở đây một mình rất nguy hiểm.'

"Nguy hiểm, ta gặp nguy hiểm sao. Hahaha. Đến ngay cả ngươi ta còn thấy yếu thì làm gì có nguy hiểm nào chứ!"

Đau.

Cảm giác duy nhất mà Tiết Gia Yến cảm nhận được đó là đau, đau cực kì. Còn gì đau hơn bị một đứa trẻ liên tục chê bai như vậy.

"Thế thì ngươi cứ ở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta làm việc của ta, ngươi đừng làm phiền ta."

Cái tên tiểu tử này hình như không có ý định làm hại cô thì phải, thế thì cô cứ mặc kệ nó, tiếp tục tìm kiếm manh mối về đèn U Hồn.

Tiểu tử bị ngó lơ càng tức giận hơn: "Ngươi đã làm phiền giấc ngủ của ta còn dám ngó lơ ta."

Đúng là suy nghĩ của một đứa con nít, Tiết Gia Yến thở dài chán nản nói: "Tiểu tử, ta không có làm phiền ngươi cũng không có thời gian chơi đùa với ngươi, ngươi muốn chơi thì tự mình chơi đi, bổn cô nương còn nhiều chuyện để làm."

"Ngươi dám gọi ta là tiểu tử. Ngươi có biết ta là ai không?"

"Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng ta với ngươi không quen biết, hang động này càng không có khắc tên ngươi, thế nên tốt nhất vẫn là việc ai nấy làm đi."

Lúc Tiết Gia Yến chuẩn bị đi vào một ngõ hẹp trong động, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng động lớn, cả hang động bỗng chốc rung lắc vô cùng mạnh khiến cho cây đuốc Tiết Gia Yến đang cầm xém chút rơi xuống. Nhưng chỉ tầm vài phút sau đã trở nên bình thường lại, Tiết Gia Yến xoay người về phía sau đã phải thốt lên.

"A..."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.