Trấn Ô Quỷ
Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của Tiểu Bạch thu hút, ai nấy đều dừng động tác của mình lại mà quay sang nhìn nơi vừa phát ra âm thanh.
“Sao thế Bạch Bạch, đệ không cần phải xúc động như thế đâu, đại ca đúng là có lỗi vì lâu rồi không cho đệ được ăn thịt, nay nên ăn nhiều một ít nhé!” Tiết Gia Yến tay nhanh hơn miệng vội vàng gấp một cục thịt mỡ to đưa lên trước miệng Tiểu Bạch, miệng còn khoa trương phụ họa “A” một tiếng, này thì ăn thịt, ta cho ngươi ăn hết mớ thịt mỡ này luôn, cho ngươi ngán chết luôn.
Nhận ra mình đang là tâm điểm của mọi người, trong phút chốc Tiểu Bạch không biết nên hành động gì tiếp theo, ăn cũng không được mà từ chối cũng không xong.
Tiết Gia Yến nào chịu để yên, cô phải trả thù tên nhãi này đã tiêu mất mớ tiền của cô, mặc dù nghề pháp sư cũng không phải nghèo khó gì, nhưng hầu hết cô làm chỉ vì muốn có manh mối về đèn U Hồn nên những người có gia cảnh nghèo cô đều không lấy tiền. Cũng vì thế mà có những hôm Tiết Gia Yến phải ăn mì mà không được miếng thịt nào.
“Nào để đại ca đút cho đệ ăn để đệ nhanh lớn nha!”
Ánh mắt Tiểu Bạch đầy sự tức giận nhưng Tiết Gia Yến chẳng hề sợ hãi, ngược lại trong lòng càng vô cùng vui vẻ, cô ghé sát tai Tiểu Bạch nói nhỏ: “Tức giận quá coi chừng lộ đuôi ra ngoài người khác lại biết ngươi chỉ có tám cái đuôi đấy!”
Bốc hỏa rồi
Hết chịu nổi rồi
Cái con người này sao càng lúc càng có thể đáng ghét như vậy được hả, trong ống tay áo rộng thùng thình, nó âm thầm làm phép: Tiết Gia Yến, ta không trả thù được ngươi ta không còn là Bạch Thiên Sư nữa!
Nhưng rất tiếc Tiết Gia Yến đã đoán ra được từ trước nên lúc nãy trong khi Tiểu Bạch không để ý mà vẽ một lá bùa phản phệ, chỉ cần Tiểu Bạch không ra đòn chí mạng thì lá bùa đều có tác dụng. Khi ngón tay Tiểu Bạch vừa động, trong lòng thầm vui mừng vì sắp làm cho Tiết Gia Yến mất mặt, ai dè chưa kịp chớp mắt bản thân đã từ trên ghế té chổng vó xuống.
“Hahaha...”
Tiếng người bàn tán và cười vang khiến Tiểu Bạch càng xấu hổ hơn, đường đường là một hồ ly cấp cao nay lại trở thành trò cười cho mọi người. Là nó đã quá khinh địch, ỷ mình có sức mạnh hơn nên hậu quả mới thành ra thế này.
Đúng là gậy ông đập lưng ông!
Tiết Gia Yến mặc dù cũng muốn cười lớn cho hả dạ giống mọi người nhưng sợ quá đáng như thế sẽ khiến tên nhãi này hiện nguyên hình mất nên chỉ đành cố gắng kiềm chế nuốt trận cười vào trong. Sau đó ra vẻ như là một đại ca lo lắng cho tiểu đệ mà tới đỡ Tiểu Bạch dậy, trả thù như thế cũng xem như là đủ rồi.
Sau khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn trở lại, Tiểu Bạch tức giận không thèm động đũa nữa, hai tay khoanh trước ngực, đôi lông mày cũng cau có lại như muốn dính chặt vào nhau, xem ra lần này tức giận thật rồi!
Tiết Gia Yến cũng chẳng phải người vừa đánh vừa xoa, muốn giận cô cho giận, để xem ai thiệt biết liền. Cô bắt đầu ăn nốt bữa sáng của mình, uống thêm mấy ngụm trà, quay sang thấy Tiểu Bạch vẫn còn giữ cái bộ dáng đó, chán ghét không thèm nói tới đặt tiền xuống bàn chuẩn bị đứng lên rời đi.
Đột nhiên câu chuyện ở bàn bên kia khiến đôi chân cô dừng lại, sau đó lại ngồi xuống chỗ cũ để tiếp tục nghe.
Tiểu Bạch liếc mắt hỏi: “Không đi nữa sao?”
Tiết Gia Yến tiếp tục rót cho mình ly trà, đưa lên mũi ngửi hai vòng mới nhàn nhạt nói: “Trà mua bằng tiền nên không được lãng phí!”
Tiểu Bạch “xùy” một tiếng khinh thường, không phải là muốn hóng hớt sao còn bày đặt tỏ ra vẻ tiết kiệm.
Thật ra nãy giờ nó cũng đang chăm chú lắng nghe nên mới không thèm bận tâm tới Tiết Gia Yến, chứ cỡ như cô nó cắn một cái không kịp ngáp.
Phía bàn bên kia là bốn người đang ngồi uống trà.
Người ngồi bên trái có bộ râu quai nón, gương mặt bặm trợn, quần áo cũng chẳng thẳng thớm, bên hông giắt một cây cao lớn, nhìn giống như một tên đạo tặc.
Hai người bên cạnh lại nhìn giống như thợ săn, trên lưng đeo ống tên với những cái đầu màu đen nhọn hoắt, bên cạnh đặt một cái nỏ và một cái cung lớn.
Người cuối cùng lại có vẻ giống thư sinh trên lưng đang đeo gùi, vừa ngồi xuống bàn đối diện với nam nhân râu quai nón, có vẻ đang trên đường lên kinh đi thi, ghé vào uống chút trà nghỉ mệt.
Cả ba người lúc đầu chỉ chuyện trò những câu chuyện thường nhật, nhưng khi nam nhân thư sinh kia vừa đến hỏi đường lên kinh thành thì câu chuyện đột nhiên chuyển hướng.
"Lần đầu đi kinh thành à?" Tên râu quai nón hỏi.
Thư sinh có vẻ hơi sợ sệt vì dáng vẻ người này, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Đúng vậy, tiểu sinh lần đầu đến kinh thành nên không rành đường cho lắm, xin hỏi mấy vị đại huynh đường đi thế nào vậy?"
Tên râu quai nón bật cười: "Tướng người thư sinh ốm yếu như huynh đệ đây chắc chưa đến cổng kinh thành chỉ còn lại một lớp da quá!"
"A Tề, huynh nói thế lại dọa vị huynh đệ này mất." Một trong hai người còn lại lên tiếng.
Người còn lại cũng phụ họa theo, sau đó quay sang thư sinh đang mồ hôi nhễ nhại: "Đường còn xa lắm, huynh đài nếu không gấp thì cứ ngồi xuống làm vài ngụm trà nghỉ ngơi đi, mà huynh chỉ có một thân một mình sao?"
Thư sinh vừa ngồi xuống ghế vừa dùng tay áo lau hai vệt mồ hôi đang chảy xuống cằm, gật gù trả lời: "Vốn dĩ là có cả tiểu đồng đi theo, nhưng mẫu thân đệ ấy đột nhiên phát bệnh nên không thể đi được, gia cảnh tiểu sinh cũng không khá giả lắm, lại sắp đến ngày thi nên không thể sắp xếp người kịp."
"À ra thế!" Thợ săn ngồi kế bên tên râu quai nón giúp đỡ gùi sách trên vai thư sinh xuống, đoạn rót cho hắn li trà bảo uống đi.
Thư sinh cũng không ngại ngần mà cầm trà lên uông, chắc có vẻ đã quá mệt nên chỉ một hơi đã hết li trà.
Đúng là thư sinh ra khỏi phòng thì không biết gì nữa, chẳng biết phòng bị bên ngoài gì cả.
Tiết Gia Yến thầm đánh giá thư sinh kia, thân hình gầy gò chắc còn ít da thịt hơn cô, chỉ được cái cao hơn nhưng lại khiến hắn trở nên lều khều, nhìn qua rất là ốm yếu thiếu sức sống. Rất đúng chất mọt sách, nếu thêm cái mắt kính như thời hiện đại thì càng ra chất hơn.
"Nếu vị huynh đệ này đi một mình, hay là cũng gia nhập đội chúng ta cho vui, cũng an toàn hơn. Bọn ta đang định đi đến trấn Ô Quỷ."
"Trấn Ô Quỷ?"
"Đúng vậy, Thanh Lan cô nương ở Tú Lan phường đang tuyển phu quân, bọn ta định đến đó một chuyến, biết đâu lại rước được mỹ nhân về nhà thì sao?"
Người nói là tên râu quai nón, rõ ràng người sao lời nói cũng y chang nhau.
Thư sinh có vẻ lưỡng lự, một trong hai thợ săn thấy thế mới vỗ vai y cười nói: "Đừng nghe tên râu ria này nói bậy, vị huynh đài này nếu không chê thì cứ đi cùng với chúng ta đến đó rồi đi tiếp đến kinh thành. Dù gì trên đường đi thêm người thêm bạn thêm an toàn."
Thư sinh miễn cưỡng gật đầu, dù gì thêm bạn thêm người đồng hành, còn hơn một thân một mình ở nơi lạ nước lạ cái không quen thuộc.