Lên đường đến Giang An
Đúng vậy. Tiểu Bạch nhận ra bản thân sống mấy ngàn năm hình như hơi uổng phí, vì đối với Tiết Gia Yến thì nó dễ dàng bị dắt mũi bất cứ lúc nào.
Và hiện tại chính là thế!
Tiết Gia Yến không những nắm được điểm yếu của nó, nay lại còn là người có duyên với đèn U Hồn, là người gián tiếp liên quan đến cái đuôi thứ chín của nó. Hình như con đường trả thù Tiết Gia Yến ngày càng xa vời đối với Tiểu Bạch, nhưng ngoài nhẫn nhịn nó cũng không thể làm gì hơn ngoài chửi thầm một câu: Đồ đáng ghét!
"Quyết định vậy đi, hôm nay thu dọn đồ đạc một chút, sáng sớm mai liền lên đường."
"Được."
"Bây giờ ngươi ở nhà trông nhà đi, ta ra chợ mua một số đồ chuẩn bị cho ngày mai."
Trông nhà? Cô nhãi này thật sự xem Bạch Thiên Sư nó là cún con hay sao, đường đường là một hồ ly cấp cao nay lại phải trông nhà như một cún con. Thật quá đáng!
"Chợ?"
Tiết Gia Yến nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch, hơi ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy. Đừng nói... Đừng nói ngươi ngay cả chợ cũng không biết nha?"
Tiểu Bạch vờ ngó sang chỗ khác, nói: "Ngươi đi đi, ta ở nhà nghỉ ngơi."
"Giờ này chợ chắc hẳn có rất nhiều người bán đồ ăn ngon, mùi bánh, mùi thịt nướng, mùi rượu,... Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy thèm rồi. Ngươi ở nhà đi, ta đi đánh chén một bụng trước khi lên đường rồi về."
Không biết Tiết Gia Yến có nhìn ra được cổ họng Tiểu Bạch cứ chuyển động lên xuống vì nuốt nước bọt không, nhưng Tiểu Bạch là người biết rõ nhất bụng mình giờ đang đánh trống kêu gào. Khi nãy mới chỉ được ăn hai cái bánh bao, còn chưa được nếm thử cái thứ nước màu trắng kia, nhìn vẻ mặt Tiết Gia Yến lúc đó rất thỏa mãn, hình như cái đó rất ngon. Nhưng mà nó không thể xuống nước xin đi theo được...
Giống như nhìn nghe được tiếng lòng của Tiểu Bạch, Tiết Gia Yến nói: "Có muốn đi chung trải nghiệm cảm giác đi chợ không?"
Tiểu Bạch xém chút gật đầu đồng ý, nhưng hên nó vẫn kiềm chế được. Dù gì cũng là loài hồ ly cấp cao, không thể dễ dàng để cho loài người đáng ghét này dắt mũi thêm, phải làm giá một chút mới tỏ rõ được giá trị của bản thân.
Tiểu Bạch khoanh tay, mặt nghiêng sang hướng khác nói với vẻ bất đắc dĩ: "Ta còn đang định ngủ thêm một giấc nữa để dưỡng sức, nhưng mà..."
"Thế thì ở nhà đi, ta đi một mình."
Không để Tiểu Bạch nói hết câu, Tiết Gia Yến vừa đứng dậy xoay người đi vừa nói. Tiểu Bạch sau một hồi ngơ ngác thì cũng vội vã chạy theo sau: "Ngươi phải nghe ta nói hết chứ?"
"Sao dám bỏ ta ở nhà để đi ăn một mình vậy hả?"
"Ngươi là cái đồ không có lương tâm!"
"..."
---
Sáng sớm hôm sau, Tiết Gia Yến đã bị Tiểu Bạch dựng dậy. Cô ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn đứa trẻ trước mặt mà nghiến răng ken két, nếu như không ngại nó có sức mạnh hơn mình thì bây giờ cô đã cho nó một phát rơi xuống núi rồi.
Bảo đi sớm nhưng mà cũng không nhất thiết sớm như thế, ít nhất cũng đợi mặt trời ló dạng mới đi chứ!
Trên đường đi không biết Tiết Gia Yến đã rủa thầm biết bao nhiêu lần, biết là gấp gáp cũng không cần dậy sớm thế, cô gấp gáp hết mấy năm trời nhưng cuối cùng cũng đâu thu hoạch được gì, đúng là đứa trẻ dẫu có sống mấy ngàn tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi!
Hai người đi tầm hai canh giờ thì ghé vào một quán trà ven đường gọi một ấm trà nóng và ăn sáng.
Vẫn như cũ Tiết Gia Yến đặt túi đồ ăn lên bàn, bắt đầu lấy bánh và lương khô hôm qua đã chuẩn bị đưa cho Tiểu Bạch, bản thân cũng nhấp cắn miếng bánh nuốt xuống.
"Không còn cái khác sao?"
"Ngươi có thể không ăn?"
Đúng lúc tiểu nhị bê trà ra, nghe được đoạn nói chuyện của hai người bèn phụ họa thêm: "Trẻ con đang tuổi lớn ăn thế này không có chất đâu, công tử nên để tiểu đệ ăn chút thịt sẽ có chất hơn. Ở đây chúng ta có các món về gà, lợn và một số món thịt rừng, công tử xem..."
"Đúng đó đại ca, đệ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên cần phải ăn thịt."
Tiểu Bạch cố ý nhấn mạnh hai chữ "ăn thịt", còn cố ý gọi cô là đại ca giữa nhiều người như thế, vì để tiện cho việc đi đường xa nên cô đã cải trang thành nam tử, không nghĩ đây lại là cái cớ để cho tên tiểu tử kia nắm thóp. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt nếu như cô không đồng ý chẳng phải mang tiếng đại ca độc ác bắt nạt tiểu đệ sao!
Được lắm Tiểu Bạch, xem như trận này ta nhường ngươi chút vậy, người lớn không chấp nhặt với trẻ con.
Tiết Gia Yến nặn ra nụ cười híp mắt, quay sang tiểu nhị đang vui trong bụng nói: "Được, vậy cho ta một con gà luộc đi."
"Được, được. Quý khách xin chờ chút sẽ có liền."
Tiểu Bạch nhanh tay kéo vạt áo tiểu nhị lại, dùng gương mặt đáng thương hai mắt ngấn lệ chớp chớp mắt nhìn Tiết Gia Yến: "Đại ca, đệ cũng muốn ăn thịt lợn, có thể..."
Được lắm nhãi con, để ta xử lý ngươi sau vậy!
Tiết Gia Yến tươi cười nhìn tiểu nhị: "Vậy thì cho ta thêm một phần thịt lợn đi. À mà khoan, nhớ lấy phần mỡ và phần da, tiểu đệ ta thích ăn những chỗ đó nhất." Rồi quay sang Tiểu Bạch nở nụ cười trìu mến "Đúng không Bạch Bạch?"
Tiểu Bạch xém chút phun phần nước trà vừa uống ra khỏi miệng.
Cái gì mà Bạch Bạch, Tiểu Bạch đã quá đáng lắm rồi, nay còn gọi Bạch Bạch. Cả dòng họ ngươi là Bạch Bạch thì có.
Tiểu Bạch vì bị cơn tức giận dồn lên não nên chưa kịp phản ứng thì đồ ăn đã được tiểu nhị mang lên đặt trước mặt Tiểu Bạch, còn rất nhiệt tình vỗ vai dỗ dành đứa nhỏ: "Cậu bé ráng ăn nhiều nhanh lớn bảo vệ công tử nha."
Lúc này Tiểu Bạch muốn cắn chết Tiết Gia Yến một thì lại muốn cắn tên tiểu nhị ba phải kia gấp mười, đúng là loài người chẳng có ai tốt đẹp cả, may sao nó cũng được mớ thịt an ủi, nếu không thật sự sẽ bị làm cho tức chết. Nhưng mà khi nhìn đến đĩa thịt trước mặt, nó lại tức đến nỗi xém cắn trúng lưỡi mà gào lên: "A..."