Tiểu Bạch
Lúc đi thì có một mình, đến lúc về bên cạnh lại có thêm một đứa trẻ. Ai biết điều sẽ nghĩ cô nhặt được mang về nuôi, ai không biết lại tưởng cô có con bên ngoài đã lớn thế này.
"Tiểu tử, lúc nãy ngươi nói ngươi tên gì nhỉ?" Tiết Gia Yến cặm cụi dọn dẹp đột nhiên nhớ ra nên hỏi.
Tiểu tử hồ ly ngồi ở ghế, thoải mái ngã lưng ra sau, hai chân bắt chéo gác lên trên bàn, bộ dạng so với mấy đại công tử hách dịch đang nằm chờ người hầu dọn dẹp chỗ ngủ. Nghe Tiết Gia Yến hỏi, nó mới chậm rãi trả lời: "Bạch Thiên Sư."
"Thế thì gọi là Tiểu Bạch đi."
Bạch Thiên Sư ngơ ngác, cái gì mà Tiểu Bạch, cái tên Bạch Thiên Sư của người ta oai phong lẫm liệt biết mấy, sao vào miệng Tiết Gia Yến chẳng khác nào một đứa trẻ thế.
Tiểu tử hồ ly đương nhiên phản bác liền: "Bạch Thiên Sư."
"Tiểu Bạch."
"Ngươi có tin ta lập tức giết ngươi không?"
"Nếu như ngươi không sợ cả thiên hạ biết bí mật của mình thì cứ việc."
Bạch Thiên Sư hít nhẹ để bản thân bình tĩnh lại, Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch vậy, dù gì giờ bản thân nó cũng đang trong hình hài của một đứa trẻ, gọi thế cũng không có gì quá đáng, đợi tìm được đèn U Hồn thì giải quyết hết một lượt mới được.
Tiểu Bạch không thèm đôi co với Tiết Gia Yến, trèo lên giường nơi cô vừa dọn dẹp, nhanh chóng cuộn tròn vào chăn, trở về hình hài một con hồ ly tám đuôi, chuẩn bị đánh một giấc.
Đây là lần đầu tiên nó được ngủ trong một căn phòng như thế này, có lẽ vì quá ấm áp, nên nó đánh một giấc tới sáng mà chẳng hề phòng bị gì.
Phải biết rằng tính cách loài hồ ly vô cùng nhạy bén và cảnh giác cao, thế mà đêm qua nó lại đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng, đến ngay cả khi Tiểu Bạch thức dậy nó cũng vô cùng ngạc nhiên, không lẽ mới tiếp xúc với con người một ngày mà tính khí của nó đã bị bào mòn bớt đi rồi sao?
"Ngủ ngon không?"
Tiết Gia Yến vừa thấy bóng dáng Tiểu Bạch đã vội vàng quan tâm hỏi, cô sợ nó lạ chỗ cộng thêm cái tính phòng bị cao của loài thì đêm qua không ngủ được, nếu như để Tiết Gia Yến biết được chắc hẳn sẽ cười vào mặt Tiểu Bạch ba ngày ba đêm mất.
Tiểu Bạch mặt hơi đen lại vì câu hỏi đó, đang khi còn không biết nên trả lời thế nào để khỏi bị loài người kia khinh thường thì lại nghe cô nói tiếp: "Lạ chỗ chắc ngủ không ngon, rồi từ từ cũng sẽ quen thôi. Mà ngươi ăn gì, có ăn được thức ăn giống chúng ta không?"
"Được." Tiểu Bạch khinh thường, thế cũng hỏi, nó là loài hồ ly cấp cao đương nhiên rất giống với loài người rồi.
"À ra vậy, hồ ly tám đuôi đúng là khác biệt lớn quá!"
"..."
Cái này là muốn gây chuyện với nó đúng không?
Thấy mặt Tiểu Bạch dần dần đen lại, Tiết Gia Yến buồn cười huơ huơ tay tỏ vẻ bản thân đã lỡ lời mà lại rất độ lượng nói: "À ta nói nhầm, đừng để bụng, mau ăn đi."
Nói rồi đặt hai cái bánh bao trước mặt Tiểu Bạch, bản thân cũng cầm một cái bánh bao lên cắn một cái rồi nhai ngon lành.
"Ngươi ăn chay à." Tiểu Bạch nhìn đồ ăn sáng trên bàn không kiềm được mà hỏi.
Trên bàn ngoại trừ một dĩa ba cái bánh bao với một cốc nước màu trắng đang bốc khói thì cũng chỉ còn ấm trà nguội với mấy cái ly, không có chút rau chút thịt nào.
Tiết Gia Yến liếc mắt cũng không liếc, nói: "Ngươi có thể chọn không ăn."
Thật ra cũng chẳng phải cô không muốn ăn thịt, mà hôm qua bận nguyên một ngày ở Thẩm gia, sau đó buổi tối lại lên hang động "vật lộn" với tên nhãi ranh này nên không có thời gian đi săn, nhưng mà lâu lâu vẫn nên ăn thanh đạm một chút, chứ cô thấy bản thân dạo này hình như hơi béo thì phải.
Tiểu Bạch không hỏi nữa, ngoan ngoãn cầm bánh bao lên ăn, vì nó biết nếu hỏi nữa người chịu thiệt chắc chắn là nó nên đanh thôi vậy. Thấy Tiết Gia Yến cầm cái ly có thứ nước màu trắng lên uống, xong sảnh khoái ợ một tiếng rõ to, nó tuy nhăn mặt nhưng vẫn thắc mắc: "Sao ta không có cái đó?"
"Ta tưởng ngươi không biết uống nên chỉ nấu một ly."
"..."
Lần thứ hai trong một buổi sáng nó bị làm cho tức đến nghẹn họng. Cái loài người chết tiệt này, Bạch Thiên Sư ta thề có ngày sẽ nhai nát đầu ngươi cho hả giận!
Bánh bao hôm nay thật là đắng và khó nuốt!
"Tiếp đến ngươi định làm gì?" Không hỏi về đồ ăn nữa thì nói về chuyện chính vậy.
"Ta cũng chưa biết. Nhưng mà ngươi sống lâu như vậy, lần cuối cùng nghe đèn U Hồn xuất hiện ở đâu?" Tiết Gia Yến cũng nghiêm túc lại.
"Hình như ở Giang An thì phải, lúc đó ta đang ngủ trong bọng cây cổ thụ, vô tình nghe thấy mấy người thợ săn đi ngang nói đến."
"Thợ săn? Thế ngươi không bị bắn trúng cái nào đó chứ."
"Ngươi..."
"Thôi được rồi, ta đùa thôi. Nhưng mà Giang An là ở đâu?"
"Giang An là một vùng nằm giữa sông Mộc An và núi Cao An. Đường đi vô cùng hiểm trở, chỉ có những thợ săn giỏi có nhiều kinh nghiệm mới có thể đến đó. Những người ở đó có thể nói là sống tách biệt với bên ngoài. Sau này cũng có thương nhân đến đó bằng đường biển để mua bán nhưng họ vẫn tự cung tự cấp là chủ yếu."
Tiết Gia Yến tròn mắt ngạc nhiên: "Không ngờ ngươi cũng biết nhiều thế!"
"Cái này là đương nhiên." Tiểu Bạch được khen thì lập tức vênh mặt hướng khác tỏ vẻ tự hào về bản thân.
Nhìn bộ mặt tự luyến của nó, Tiết Gia Yến thật muốn trêu chọc vài câu, nhưng mà bây giờ quan trọng vẫn là đèn U Hồn, nên cứ tạm thời tha cho nó đi, bàn chuyện chính trước đã.
"Từ đây đến đó mất bao lâu?"
"Nhanh nhất cũng một tháng, nhưng với thể trạng của ngươi thì..."
Tiết Gia Yến muốn mắng người, dẫu biết sức mình không thể so với loài hồ ly, nhưng mà cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng vì đại cuộc nên nhịn vậy.
Bình tĩnh nào...
"Thế ngươi có biết đường đi đến đó không?"
"Cái này thì quá dễ, nhưng mà..." Tiểu Bạch nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tiết Gia Yến chậc chậc rồi nói "Nhưng mà để ngươi đi đến đó chắc hơi khó khăn."
Lại nhắc đến, lần này thì nhịn không nỗi rồi, Tiết Gia Yến khoanh hai tay trước mặt, nghênh ngang nói: "Chuyện này không cần lo, ta là một pháp sư, không phải rất giỏi nhưng cũng có thể bảo vệ mình. Với lại đi cùng nhau không lẽ ta gặp nguy hiểm ngươi lại bỏ mặc ta, như thế thì mất mặt cái danh "cấp cao" của ngươi rồi, huống hồ ta lại là người có duyên với đèn U Hồn."