Ta muốn kí khế ước với ngươi
"Sao ngươi dám..."
"Ngươi thua rồi, ngươi tức giận là thua rồi!"
"Ngươi chơi xỏ ta?"
"Không hề, là ngươi nhất quyết bảo ta nói, ta đâu có ép ngươi phải biết, cũng là ngươi nói đảm bảo sẽ không tức giận nên ta mới nói, nay tức giận lại đổ thừa ta chơi xỏ!"
"Ngươi thật là đáng ghét!"
Tiểu tử hồ ly tức giận gào lên. Trong phút chốc lại biến thành một con hồ ly tám đuôi. Phải biết rằng tám cái đuôi này vừa là niềm tự hào, vừa là u nhọt trong lòng nó. Nó tự hào vì những cái đuôi này là mấy cái đuôi đẹp nhất, ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng khen lấy khen để, nhưng cũng bởi vì nó chỉ có tám cái đuôi, khác với hồ ly khác trong tộc nên thường bị cô lập và chán ghét, nếu không giờ có lẽ nó đã ngồi vững trên ghế uy quyền chứ chẳng phải lưu lạc bên ngoài suốt mấy ngàn năm.
Mẹ nó bảo vì nó chưa giác ngộ ra được căn nguyên, nên không thể bức cái đuôi thứ chín ra được. Ngay từ khi mới sinh cũng chỉ có tám cái, đến tận bây giờ đã tu luyện đến thế, đã biến được thành người nhưng vẫn chưa bức được cái đuôi thứ chín ra. Điều đó khiến nó vô cùng khó chịu, nên khi bị Tiết Gia Yến chọc trúng chỗ đau, nó liền không kiềm chế được mà tức giận.
"Hôm nay Bạch Thiên Sư ta sẽ cắn xé ngươi thành trăm mảnh mới hả được cơn giận trong lòng ta." Hai mắt nó đỏ âu, miệng thì gầm gừ, hàm răng sáng hoắc, hai chân trước liên tục cà xuống đá sỏi dưới chân, tư thế sẵn sàng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên mà cắn xé.
Trái ngược với vẻ tức giận đó, Tiết Gia Yến lại vô cùng thản nhiên. Cô tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, gỡ giày ra gõ gõ xuống tảng đá để mớ đá sỏi trong giày rơi ra ngoài, nãy giờ bị rơi vào không ít khiến cô thật là khó chịu, xong nhẹ nhàng nói: "Thì ra hồ ly cấp cao cũng chỉ được có thế, nói được mà không giữ lời được, chẳng khác nào cún con."
Hai từ "cún con" vừa vang lên, đột nhiên cơn tức giận của tiểu tử hồ ly giảm bớt một nửa. Đúng vậy, nếu như nó tức giận cắn chết người này thì chẳng phải sẽ mang tiếng xấu muôn đời sao, rồi khi đó tất cả mọi người nhìn thấy nó sẽ gọi nó là cún con, ngay cả mọi người trong tộc sẽ càng khinh thường nó hơn, nó làm sao còn mặt mũi gì nữa.
Tiểu tử hồ ly lại quay trở về hình người, nó nghiến răng hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta muốn kí khế ước với ngươi!"
Kí khế ước chính là tự mình buộc mình rồi còn gì, tiểu tử hồ ly bỗng nhận ra âm mưu nãy giờ Tiết Gia Yến, hèn chi nó cứ cảm thấy không ổn, nhưng lại chẳng biết chỗ nào không ổn, đường đường là một hồ ly cấp cao thế mà lại bị loài người đáng ghét này đưa vào tròng, xấu hổ quá đi mất!
"Ta không đồng ý."
"Vậy thì ngươi là cún con. Về sau chỉ cần ta đi tới đâu cũng sẽ kể cho mọi người nghe về một con hồ ly tám đuôi thất hứa, tự nhận mình không phải hồ ly mà là cún con, khi đó danh tiếng của ngươi sẽ được cả thiên hạ biết đến. Chỉ cần ngươi xuất hiện thì mọi người đều gọi ngươi là cún con."
"Ngươi dám..." Tiểu tử hồ ly rít lên.
"Có gì không dám. Ngươi còn dám nuốt lời thì ta có gì đâu không dám."
"Ngươi không sợ ta sẽ giết chết ngươi sao?"
"Chết ư, có gì phải sợ. Với lại vốn dĩ ta đâu có thuộc về nơi này. Có khi ngươi giết chết ta lại giúp ta trở về thế giới của mình. Ta đỡ phải tốn công đi tìm cái đèn U Hồn gì gì đó nữa."
Đèn U Hồn?
Ba chữ này vừa thốt ra đã khiến cho cơn tức giận của tiểu tử hồ ly tan biến. Nó sống mấy ngàn năm nay, đương nhiên ít nhiều cũng biết đến đèn U Hồn, nhưng đèn này đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện nữa, tại sao loài người trước mắt nó lại biết đến.
"Ngươi đã gặp qua đèn U Hồn?"
"Có thể nói như thế, nhưng không phải xuất hiện ở thế giới này."
"Thế giới này?" Tiểu tử hồ ly nghi hoặc.
"Đúng vậy, nói ngươi cũng không hiểu đâu, chỉ cần ta tìm được cái đèn quỷ quái ấy thì sẽ có cách trở về. Đúng rồi, ngươi đã sống mấy ngàn năm vậy có nghe tin tức gì về nó không?"
Tiểu tử lắc đầu, đèn U Hồn là một vật mà hầu như mọi người trên đời đều muốn sở hữu nó, bởi sức mạnh và những điều bí ẩn của nó không phải ai cũng biết được, nhưng cô nương trước mặt lại có thể thấy nó, chứng tỏ là có duyên, nếu thế thì...
"Ta sẽ không kí khế ước với ngươi, nhưng ngươi cũng không được gọi ta là cún con, bù lại chúng ta xem như hợp tác với nhau đi, lấy đèn U Hồn làm mục tiêu lớn nhất, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi, thế nào?"
Tiết Gia Yến ngẫm nghĩ một hồi, xong liếc mắt hỏi: "Nếu một ngày nào đó ngươi tức giận làm hại ta không thì bỏ ta giữa nguy hiểm thì thế nào?"
"Ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo vói ngươi sẽ không có chuyện đó đâu."
Tiết Gia Yến phá lên cười, rồi nói: "Danh dự ngươi, hahaha đối với một tên dám nói không dám làm thì danh dự ngươi đáng được mấy đồng."
Bình tĩnh...
Tiểu tử hồ ly ráng rặn ra nụ cười nói: "Yên tâm, nếu ta bỏ rơi ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết vậy."
"Ấy, ấy, như thế thì hơi quá rồi. Ngươi xem thề thốt như thế làm chi, sao không kí khế ước cho nhanh."
"Ngươi nói thêm câu nữa là đường ai nấy đi, thêm người tìm càng dễ, nếu không muốn thì ta tự tìm vậy."
Tiết Gia Yến vội xua tay, tỏ ra độ lượng không chấp nhặt trẻ nhỏ: "Thấy ngươi có thành ý như vậy thì cứ như vậy đi, ta người lớn không rảnh so đo với ngươi vậy!"