Tiểu Bạch, ngươi thuộc về ta chắc rồi!
Sau khi bốn người họ lên đường thì Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch cũng rời theo sau. Không phải vì cô có hứng thú với mỹ nhân ở Tú Lan phường Thanh Lan cô nương kia, mà là điều bí ẩn nằm sau cái tên Ô Quỷ kia.
Cái tên Ô Quỷ này, chỉ nghe thôi đã thấy thú vị!
Từ thời hiện đại, cô là người mặc dù rất sợ ma nhưng lại vô cùng có hứng thú với mấy chuyện kì quái, là ma nhưng không phải ma, là người cũng không hẳn là người, nhưng vẫn cứ thần kì bí ẩn như thế. Có khi nào trấn Ô Quỷ là nơi tập hợp rất nhiều yêu ma quỷ quái lại không?
"Tiểu Bạch, ngươi có biết gì về trấn Ô Quỷ không?"
"Ta tưởng ngươi hiểu rõ nên mới đi theo?"
"Đâu có, ta thấy ngươi chăm chú nên mới đi theo ấy chứ, dù gì ngươi cũng sống lâu hơn ta." Tiết Gia Yến bĩu môi, còn tưởng đâu có phát hiện ra manh mối gì, uổng công cô nãy giờ chăm chú.
Tiểu Bạch vênh mặt lên: "Giờ mới phát hiện ra giá trị của một người sống lâu như ta à?"
Tiết Gia Yến chán nản, không thèm quan tâm, tiếp tục đi. Mặc dù không biết ở trấn Ô Quỷ kia có manh mối gì liên quan đến đèn U Hồn không nhưng cô vẫn muốn đến đó, dù cho không tìm được manh mối thì xem như đi du lịch đó đây vậy, kẻo tới lúc chân đi không đi nổi lại hối tiếc.
Nếu như có thể thuận lợi tìm được đèn U Hồn trở về thì là chuyện tốt, nhưng nếu không tìm được phải ở đây đến suốt đời thì cô muốn đi khám phá hết mọi chuyện trên trời dưới đất, ngao du sơn thủy, nếu như có thể thuận lợi tìm thêm một nam nhân tuấn tú đi cùng nữa thì tốt biết mấy.
Trong khoảng khắc Tiết Gia Yến liếc nhìn về phía Tiểu Bạch: Tốt nhất đừng giống tên nhãi ranh này là được!
Trước sau gì cô cũng phải kí khế ước với tên nhãi này để mạng sống mình được đảm bảo hơn, ngày đó sẽ không xa đâu!
Tiểu Bạch đột nhiên rùng mình, bất giác quay lại vô tình chạm vào ánh mắt của Tiết Gia Yến: "Ngươi... Ngươi nhìn ta làm cái gì?"
"Đâu có, ta đâu có nhìn." Tiết Gia Yến nhún vai, tiếp tục nhìn về phía trước.
"Ngươi có nhìn. Ngươi có biết ánh mắt của mình rất là biến thái không?"
"Có hả? Ta không biết, chắc tại ngươi không tốt đẹp gì nên nhìn thấy ai cũng biến thái giống mình thôi!"
"Ngươi... Ngươi mới không tốt đẹp gì. Ngươi mới là đồ biến thái!"
---
Chập tối thì mọi người cũng đến cổng trấn. Hai chữ "Ô Quỷ" như rồng bay phượng múa khắc tên tấm gỗ màu đen. Những tia nắng cuối cùng chiếu lên tấm gỗ vô thức khiến người ta rơi vào mơ hồ. Trong phút chốc Tiết Gia Yến bỗng ngẩn người ra.
"Này, sao thế?" Tiểu Bạch thúc nhẹ vào eo cô.
Tiết Gia Yến lắc: "Không sao, đi thôi!"
Cả hai cùng bốn người kia đều trọ ở quán rượu Ô Tà. Bởi vì đây có vẻ là quán rượu có tiếng ở đây, người đến người đi người ở cũng rất đông, nếu muốn thu thập thêm thông tin thì đây có lẽ là địa điểm thuận lợi nhất. Cũng may khi đến đây ở thì quán chỉ còn một phòng duy nhất, dù không cam lòng nhưng Tiểu Bạch chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà ở chung với Tiết Gia Yến. Số phận đêm nay của Tiểu Bạch hẳn là rất thê thảm!
Vừa vào phòng Tiết Gia Yến đã lao lên giường nằm chiếm chỗ, ở chung phòng thì không sao, nhưng muốn cô chia sẻ giường cho thì nằm mơ đi.
Tiểu Bạch chán ghét nhìn hành động đó của cô, nếu không phải cô có liên quan đến đèn U Hồn thì còn lâu nó mới để cho cô tác oai tác oái như thế, vậy mà bản thân còn tưởng đâu người ta sợ mình!
Mặc dù trong lòng kêu gào nhưng Tiểu Bạch không nói gì, thả người nằm trên ghế lông đối diện, từ từ nhắm hai mắt lại, cả ngày nay đi đường nghe Tiết Gia Yến lải nhải đã làm nó mệt chết rồi, thêm việc lúc sáng còn chưa được ăn no khiến cho nó tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bây giờ cần dưỡng sức phục hồi lại mới được.
Rất nhanh đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ trên giường, hai tai Tiểu Bạch nhúc nhích, cái con người đáng ghét này sao đến cả lúc ngủ cũng đáng ghét như thế chứ, thật không chịu đựng nổi.
Đang lúc còn bực bội Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện bên ngoài hình như có người vừa nhìn trộm. Nhanh như cắt không một tiếng động nó phóng tới cửa cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe cửa, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gì.
"Không lẽ mình nhìn nhầm sao?" Tiểu Bạch lẩm bẩm.
"Không nhầm, quả thực có người ở ngoài!"
Đột nhiên có tiếng phát ra từ phía sau lưng khiến cho Tiểu Bạch giật mình. Nó ngơ ngác, cái loài người đáng ghét này đứng sau lưng nó từ khi nào vậy, sao nó lại không cảm nhận được.
Tiểu Bạch hốt hoảng, có phải gần đây tiếp xúc với loài người nhiều nên khả năng phòng bị của nó cũng giảm sút đi rồi không?
Tiết Gia Yến tiếp tục nói: "Xem ra có người để ý đến chúng ta rồi, không chừng là để ý đến bộ lông của ngươi đấy, ngươi xem mà biết tiết chế đừng có lộ chân thân ra, kẻo ta cũng không cứu ngươi kịp đâu."
Tiết Gia Yến nửa đùa nửa thật nói, hai mắt vẫn dán sát vào khe cửa để nhìn, không chú ý đến Tiểu Bạch, đến khi thấy có gì đó không đúng mới quay đầu nhìn con tiểu hồ ly kia, lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch có điểm hơi kì lạ.
Không phải tên nhãi này bị mình dọa sợ rồi chứ, Tiết Gia Yến hơi ngạc nhiên, lấy tay vỗ vai Tiểu Bạch: "Sao đấy?"
Tiểu Bạch lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao! Không có gì ta đi ngủ tiếp đây."
Tiết Gia Yến khó hiểu, sau đột nhiên "Ồ" lên: "Không phải tên nhãi ngươi phát hiện ra nhan sắc tuyệt mĩ của bổn cô nương nên ngây người đó chứ?"
Tiểu Bạch chả buồn đáp lại, phi lên giường chui vào trong chăn, bình tĩnh đáp: "Ngươi cứ ở đó mà tự luyến đi, bổn công tử đi ngủ trước."
Tiết Gia Yến sững người, tên nhãi này lại tranh thủ lúc cô đang suy tư mà giành giường của cô, muốn cô ngủ ở ghế sao, nằm mơ đi.
Tiết Gia Yến nở nụ cười biến thái, hai tay xoa xoa vào nhau, chầm chậm đi đến bên cạnh giường, rồi không một động tác thừa trèo lên trên giường chui vào trong chăn, nói: "Tiểu Bạch Bạch, mau để đại ca ôm một cái nào!"
Tiểu Bạch giật nảy người: "Cái người đáng ghét này, không biết nam nữ thụ thụ bất tư thân sao?"
"Đại ca là nam nhân mà sao có thể gọi là nam nữ thụ thụ bất tư thân được. Mau, để đại ca ôm một cái nào!"
Nhanh như gió Tiểu Bạch đã phóng xuống khỏi giường, hình như nó đã đánh giá sai con người này rồi thì phải, một cô nương sao có thể bạo gan trèo lên giường một nam nhân khác đòi ôm như thế, Tiết Gia Yến không sợ mất thanh danh nhưng nó thì sợ nha, đường đường là một hồ ly cấp cao sống mấy ngàn năm sao có thể để bị mất thanh danh bởi một con người như thế này được.
Tiểu Bạch làm gì biết, cô vốn là người đến từ hiện đại, mấy cái thanh danh gì đó vốn dĩ chẳng đặt vào mắt. Huống hồ Tiểu Bạch chỉ là một đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu, tính ra cũng như là em út của cô, thì mấy cái nam nữ thụ thụ bất tư thân gì đó chẳng đáng nhắc đến.
Nhìn biểu cảm của Tiểu Bạch như thế, trong lòng Tiết Gia Yến càng thấy vui vẻ hơn. Cái đứa nhỏ này thì ra lúc tức giận lại dễ thương như thế này, điều này càng khiến cho quyết tâm muốn kí khế ước của Tiết Gia Yến mạnh mẽ hơn.
Tiểu Bạch, ngươi thuộc về ta chắc rồi!