Phát bệnh mộng du
"Phù phù..."
Tiếng thổi nhẹ qua khe cửa lúc nửa đêm mặc dù rất nhẹ nhưng đều khiến cho Tiểu Bạch và Tiết Gia Yến thức giấc. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh thổi khi nãy, một tầng khói mỏng màu trắng đang từ từ lan tỏa khắp phòng. Người kia hình như cảm thấy còn chưa đủ, lại thêm một ống nhỏ đưa vào, tiếp tục thổi phù phù mấy cái, một tầng khói mỏng màu trắng lại được đưa vào trong phòng.
Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch đều không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục quan sát tiếp. Tiểu Bạch thì không nói gì vì mấy thứ của nhân gian này không có chút hề hấn gì với nó, còn Tiết Gia Yến lại khác, cô âm thầm vận chút nội lực để chống lại cái khói mê kia. Sau đó cả hai đều giả vờ nhắm mắt tựa như đang ngủ say.
Chỉ một lát sau, sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ngáy nhè nhẹ từ trong phòng phát ra, cửa phòng mới được nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng đen to lớn len lén đi vào, hắn ngó ngang ngó dọc, thấy Tiểu Bạch nằm trên ghế có chút giật mình xong lại đi đến bên cạnh làm vài động tác, thấy Tiểu Bạch vẫn nằm yên thở đều mới yên tâm nở nụ cười vui vẻ, sau đó quay ngoắt đến bên giường cũng làm vài động tác trước mặt Tiết Gia Yến, xác định cũng đang ngủ say mới thở ra một hơi, yên tâm đi lục khắp phòng.
Trộm sao?
Tiết Gia Yến hơi bất ngờ, không ngờ bản thân chỉ mới tới đây mấy cang giờ lại được người "chào đón" nồng nhiệt thế, cũng may bản thân đang cải trang nam nhân và thực lực cũng đủ dùng, nếu không cô chắc chắn không đơn giản chỉ gặp mỗi trộm, biết đâu còn dính đến hái hoa tặc thì sao?
Muốn trộm, phải xem lá gan của ngươi có lớn không đã!
Tiết Gia Yến vớ xoay người, đồng thời la lên: "A. Bắt quả tang rồi nghen."
Người kia giật mình, vội vàng tìm chỗ núp đi, cẩn thận quan sát Tiết Gia Yến, thấy cô không có động tĩnh gì tiếp theo mới rón rén đến cạnh giường kiểm tra.
Cái tên tiểu bạch kiếm này bị mộng du sao, làm ông đây giật cả mình!
Người nọ thầm rủa trong lòng sau khi đã xác định cô vẫn còn ngủ say.
Khóe môi Tiểu Bạch giật giật, nữ nhân này đúng là biến thái, cái gì cũng nghĩ ra được, hù dọa trái tim người khác như thế không sợ bị giết người diệt khẩu sao, đúng thật là biến thái, xem ra cái tên trộm này xui xẻo khi trộm nhầm người!
Để coi các người diễn thế nào, ta cứ bên cạnh im lặng xem kịch hay được rồi!
Người kia lại tiếp tục lục soát, lần này hắn đã thấy túi hành lý của Tiết Gia Yến để trong ngăn kéo tủ, lại len lén nhìn về phía hai người đang ngủ kia, hắn vui như bắt được vàng nhẹ nhàng đi về phía cửa.
"Đi đâu thế huynh đệ?"
Bước chân hắn dừng lại, không dám nhúc nhích, sau lại thấy im lặng mới quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh tay của Tiết Gia Yến mới giơ lên đang từ từ hạ xuống, xong lại ngáy nhè nhẹ. Hắn ta toát mồ hôi hột, đưa tay lên lau trán, trong lòng thầm mắng chửi xong cũng thấy hơi bất an, không biết nỗi bất an đó từ đâu và đang dần lớn lên.
Đang khi hắn định tiếp tục chuồn đi thì đột nhiên có ánh sáng lóe vụt qua mắt khiến hắn khựng lại, sau đó là nghe phía sau lưng vang lên tiếng nói: "Đứng yên không ta chém chết ngươi. Con ma nữ này, ngươi đã không có đầu rồi còn mặc bộ đồ trắng bay tới bay lui làm phiền ta là muốn gây chuyện sao, ngươi có biết bản thân không có đầu máu chảy khắp thân trông rất xấu xí không, bổn công tử đã tha cho ngươi rồi mà không biết hối cải, không biết lượng sức mình còn đi dọa người khác, vậy để bổn công tử giúp ngươi đi đoàn tụ với cái đầu của mình."
Người kia hồn vía muốn bay lên mây, quên luôn việc mình là trộm mà la lớn lên: "Cứu mạng..."
Tiểu Bạch vờ như bị tiếng la hét của hắn làm cho tỉnh dậy, trước liếc hắn một cái sau đó vờ chạy đến bên cạnh Tiết Gia Yến vỗ vỗ nhẹ gọi cô tỉnh dậy. Lúc này Tiết Gia Yến mới vờ như vừa được đánh thức, nhìn thấy trong tay mình đang cầm con dao mà mình dùng để phòng thân mới giả bộ sợ hãi quăng xuống đất, nói không nên lời: "Ta... Ta đang làm cái gì vậy?"
Tiểu Bạch hai mắt tròn xoe, mặc dù biết khả năng diễn kịch của cô nàng này không tồi, nhưng có thể diễn truyền cảm như thế này đúng là không khinh thường được. Tiểu Bạch hắng giọng một cái, lập tức đổi giọng: "Đại ca, huynh lại phát bệnh mộng du, còn xém chút chém chết người ta, may mà đệ tỉnh dậy kịp, không thì... Dọa đệ sợ phát khiếp!"
Tiết Gia Yến muốn giơ ngón tay cái lên khen thưởng, trình độ này cũng không tồi, cô đưa tay lên véo má Tiểu Bạch nói: "Cũng may nhờ có đệ."
Xong quay sang người nam nhân đang hồn treo lơ lửng kia quan tâm hỏi: "Vị huynh đệ này có sao không, thật xin lỗi. Nhưng mà... Các hạ là ai, sao lại ở trong phòng chúng tôi?"
Nam nhân kia lúc này mới hoàn hồn, gỡ cái khăn trên mặt ra vội lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán: "À ta là A Tề, lúc sáng có ngồi cùng quán ăn với hai người."
Thấy hai người Tiết Gia Yến vẫn nhìn mình chằm chằm, lại nhớ đến hình dáng khi nãy của Tiết Gia Yến, A Tề âm thầm nuốt nước bọt: "Ta chỉ... Ta chỉ vô tình đi ngang qua. Chúng ta ở cùng tử lâu, ta ở phòng bên kia..." Vừa nói hắn vừa khua tay múa chân phụ họa thêm: "Lúc nãy say rượu nên vào nhầm phòng, dự định trêu chọc mấy vị bằng hữu cùng phòng khác, ai dè vị huynh đài này..."
Tiết Gia Yến cười cười: "À ra thế, xin lỗi, từ nhỏ tại hạ đã bị bệnh mộng du, cha mẹ ta đã tốn rất nhiều tiền để mời thầy thuốc rồi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, đã làm A Tề huynh sợ hãi rồi."
A Tề trong lòng cảm thán, không phải sợ hãi bình thường mà là rất sợ hãi luôn đó tên nhãi ạ!
Tiểu Bạch dường như thấy chưa đủ, bèn nói thêm: "Đại ca, hình như bệnh của huynh ngày càng nặng rồi. Không phải nói một tháng chỉ phát một lần sao, sao mới tháng trước phát bệnh chém bay đầu một người..."
Tiểu Bạch giơ hai tay vội che miệng mình lại, mắt len lén liếc nhìn về nam nhân kia: "Xin lỗi, xin lỗi. Ta lỡ lời."
Trong lòng A Tề liền co rút, đã chém bay đầu một người, khi nãy còn phát bệnh, nếu như tên nhóc này không tỉnh dậy kịp chẳng phải hắn cũng...
Nghĩ tới đây thôi là thấy cả người đều ớn lạnh rồi!
Tiết Gia Yến trong lòng cười to, vội ôm lấy Tiểu Bạch, quay nhìn A Tề cười hề hề: "Trẻ con nói chuyện không có chừng mực, A Tề huynh đừng để bụng."
A Tề cười méo xệch: "Nào dám, nào dám."