CHƯƠNG 7: TỪ GIA ĐẾN TẬN NHÀ ĐỂ GIỞ TRÒ ĂN CƯỚP
"Hình như là Từ Nhị cô thì phải."
"Chẳng lẽ đến để nhận lỗi?"
Cố Lão Tam bị đánh đập ra nông nỗi này, bất cứ ai có lương tâm thì cho dù không đền tiền thuốc men cũng sẽ đến nhà cúi đầu nhận lỗi.
Thấy tình trạng của Cố phụ - người đang nằm trên giường, Cố Hành Dĩ siết chặt nắm đấm: "Nương, người ở trong chờ đi ạ, để con ra ngoài xem. Không cần biết Từ gia đến đây có phải để nhận lỗi hay không, cha bị đánh ra nông nỗi này, con nhất quyết không bỏ qua!"
Tào thị bần thần gật đầu.
Bà là người hèn nhát, trượng phu bị đánh vật thì trông cậy hết vào nhi tử.
Cố Thuần Linh đứng kế bên thì nhếch môi cười khẩy.
Nàng cười Tào thị và Cố Hành Dĩ quá ngây thơ, làm gì có chuyện một người đàn bà đanh đá như Từ Nhị cô chịu đến nhà để nhận lỗi chứ? Thể nào bà ta cũng gây sự cho mà xem.
Có điều như vậy cũng tốt, nàng vốn đang băn khoăn không biết nên dạy dỗ Từ gia khi nào, giờ thì mấy người này tự vác mặt tới luôn.
Chưa gì mà Từ Thục Hy ở ngoài nhà đã càng lúc càng mắng khó nghe.
"Cố Nhị Nha! Đồ heo nái! Con đĩ bọ hung sinh con không có lỗ hậu! Ngươi mà không chịu cút ra đây thì ta sẽ kéo người dỡ nhà ngươi, để xem ngươi còn trốn đi đâu được!"
Sắc mặt của Cố Hành Dĩ vô cùng khó coi.
Hắn ta không phải tên ngốc, câu này nghe thấy giống tới đòi nợ chứ nào phải bồi thường hay xin lỗi gì!
Quả nhiên, vừa mở cửa thì Từ Thục Hy đã tóm lấy trường sam của Cố Hành Dĩ, cất giọng chua ngoét: "Con béo chết tiệt Cố Nhị Nha kia đâu rồi?"
Từ Thục Hy chính là phụ nữ nông thôn điêu ngoa điển hình, Cố Hành Dĩ làm gì chịu nổi. Phải vất vả lắm mới rút trường sam của mình ra được, Cố Hành Dĩ lạnh lùng hỏi: "Mấy người tìm Linh Nhi làm gì?"
"Tìm con ả làm gì? Chẳng lẽ ta tìm con ngu kia để tám chuyện chắc? Gọi con béo chết tiệt kia ra đây nhanh lên, ả đánh ta thành thế này, không đền tiền thì đừng hòng bắt ta đi đâu hết!"
Lúc gào câu này, Từ Thục Hy kích động đến nỗi nước miếng văng tứ tung từ chiếc răng cửa đã bị sứt mẻ, nặng mùi đến độ Cố Hành Dĩ phải lùi lại hai bước.
"Linh Nhi đánh bà bao giờ? Rõ ràng Từ gia bà đã đánh cha ta và Linh Nhi mà, bà còn quật lại là sao?"
"Ta quật lại? Đây đây đây, nhìn đi, dấu răng in trên cánh tay ta mà không phải của con mập đó à? Con hèn Cố Nhị Nha này nhát gan, sợ phiền phức, không chịu ló mặt ra đây cũng không sao. Dù gì ả cũng là con gái của Cố gia các ngươi, Cố gia các ngươi phải đền tiền thuốc men cho ta!"
Dứt lời, Từ Thục Hy đảo mắt, quay mặt về phía đàn gà mái sau hàng rào tre, để lộ vẻ tham lam rõ rệt: "Thế này đi, nể tình Cố Lão Tam nhà các ngươi vừa gặp chuyện, ta không đòi gì nhiều đâu, đưa ba con gà mái kia về cho ta bồi bổ đi, rồi ta sẽ bỏ qua cho các ngươi!"
Nghe vậy, Cố Hành Dĩ tức đến mức hai tay run rẩy, mặt mày tái mét.
Không biết xấu hổ!
Quá không biết xấu hổ!
Cha hắn ta đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan, bây giờ còn nằm hôn mê trên giường.
Từ gia hay thật, không xin lỗi thì thôi, đằng này còn nhân lúc người Cố gia chưa hồi phục đến tận nhà để bắt họ bồi thường, vừa mở miệng đã đòi ba con gà mái!
Sao bọn họ không ăn cướp luôn đi?
Mới nghĩ đến đây, Cố Hành Dĩ thấy Từ Thục Hy không đợi mình đồng ý đã nhảy qua hàng rào tre, thoăn thoắt vơ ba con gà mái vào bao bố.
"Gà mái nhà ta mà, bà không được lấy!"
Mặc dù Cố Hành Dĩ là trưởng tử Cố gia nhưng âu cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Thấy Từ Thục Hy muốn cướp thứ duy nhất đáng tiền trong nhà, hắn ta tức tối đến nỗi mắt đỏ hoe.
Trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó là không được để bọn chúng cướp gà mái đi.
Nhà họ chỉ có ba con gà mái này, còn lại chẳng có lấy thứ gì quý giá. Hắn ta đang mong mang gà đi đổi ít thuốc cho cha, nếu bị chúng cướp thì làm sao có thuốc cho cha uống đây?
Không có thuốc thì ông ấy chỉ còn nước chờ chết thôi!
Ba con gà đó dùng để cứu mạng cha, có chết hắn ta cũng quyết không để chúng cướp đi!
Cố Hành Dĩ không bận tâm đến những người Từ Thục Hy dẫn theo, hắn ta ôm chặt lấy chân Từ Nhị cô, không để bà ta đem gà mái đi.
Thôn dân chen chúc ngoài tiểu viện để hóng chuyện rất đông.
Hầu hết đều chỉ thờ ơ đứng nhìn, nhưng cũng có người mềm lòng, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Người đó lắc đầu ngao ngán: "Từ Nhị cô ác quá, Cố gia đã ra nông nỗi này rồi mà bà ta còn dồn họ vào đường chết nữa."
"Đúng đấy, chẳng lẽ bà ta muốn làm họ tan nhà nát cửa hay sao?"
"Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải ép người ta vào bước đường cùng chứ..."
Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán vọng lại từ bên ngoài, sắc mặt Từ Nhị cô không mảy may thay đổi, còn Từ Vô Khả thì hơi sượng mặt.
"Cô, người xong chưa ạ? Người giải quyết việc chính xong cho nhanh đi, hôm nay chúng ta đến để từ hôn còn gì? Đừng để người ngoài nhìn vào rồi cười cho."
"Được rồi, từ hôn nhanh để còn về nhà giết một con gà mái, bồi bổ cho con."
Từ Thục Hy mặt dày nên không thèm đếm xỉa gì tới việc đó, có điều bà ta cũng muốn giữ sĩ diện cho cháu mình.
Bây giờ Vô Khả đã là đồng sinh, qua vài tháng nữa, thi đậu tú tài thì Từ gia họ sẽ có một quan to tú tài rồi.
Tú tài là chức danh đứng trên người thường, gặp quan không cần quỳ lạy.
Xét trên cả những thôn làng gần đây thì chưa được hai người có chức danh này chứ đừng nói là riêng Đại Kiều thôn.
Trước đây Từ Thục Hy đối xử lạnh nhạt với người cháu này, nhưng bây giờ bà ta cũng phải nhìn sắc mặt của hắn ta, nịnh nọt hắn ta.
Nghĩ đến đây, bà ta đá Cố Hành Dĩ ra, nhổ một bãi nước miếng xuống đất với vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Suýt bị ngươi phá đám, quên mất việc chính rồi. Mau kêu nương ngươi ra đây để hủy hôn sự của Cố béo và Vô Khả đi!"
Tào thị trốn trong nhà dòm ra ngoài qua khe cửa suốt từ nãy đến giờ. Đột nhiên thấy Từ Thục Hy nhắc đến mình, thân hình gầy còm của bà run rẩy ngay.
Bà là người nhát gan, đã sợ tới nỗi mất hết hồn vía ngay từ khi thấy Từ Thục Hy và hai tên tráng hán đằng sau bà ta, sợ mình đi ra cũng sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống.
Nhưng với tình hình trước mắt, bà buộc phải ra ngoài.
Tào thị hít một hơi thật sâu, đang định đi ra thì thấy khuê nữ đứng bên cánh cửa từ lúc nào. Nàng đạp cửa làm phát ra tiếng "rầm", sau đó sải bước đi ra sân viện.
Tào thị giật thót, vội vàng đuổi theo.
Từ Thục Hy đang nhìn dáo dác xung quanh xem còn thứ gì có giá trị để lấy đi không thì thấy Cố Thuần Linh xông ra.
Không chờ bà ta kịp phản ứng, một cái bạt tai giáng xuống làm bà ta xoay ba vòng tại chỗ, ngã xuống hố bùn.
Sau đó, Cố Thuần Linh túm tóc Từ Thục Hy, không đợi đối phương bò dậy đã cong mông đè lên người Từ Thục Hy một cách hung dữ, kế đó xòe bàn tay như quạt hương bồ và vả tới tấp "chát chát chát" vào mặt bà ta.
Bị ăn tát, Từ Thục Hy hét ầm lên, những cú tát tàn nhẫn này nhanh chóng gợi nhắc bà ta nhớ về cơn ác mộng lúc trước.
"Cẩu Hành, Hàm Chi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cứu ta đi chứ!"
Đến khi Từ Thục Hy gào lên, Cẩu Hành và Hàm Chi sững sờ gần đó mới sực tỉnh, phất tay áo, tiến về phía Cố Thuần Linh.
Năm nay Cố Thuần Linh mười lăm tuổi, còn chưa cao bằng bắp trồng. Mặc dù nàng đánh rất dữ nhưng vẫn chỉ là đứa nhóc mũm mĩm nặng gần một trăm cân trong mắt hai người nông dân, chẳng khác gì một con heo, thế nên họ không hề xem cô nhóc mũm mĩm này ra gì.
Cẩu Hành và Hàm Chi đi tới trước mặt Cố Thuần Linh, sắp sửa nhấc nàng lên từ hai bên…