CHƯƠNG 6: CỨU NGƯỜI VỀ NHÀ
Nam tử kia mặc áo giáp, trên đùi có một vết thương bị đâm sâu tới mức thấy được xương, trên trán cũng bị trầy.
Ăn mặc như thế này, chắc chắn không phải là thợ săn, giống như người lính hơn.
Cố Thuần Linh nheo mắt, duỗi tay kiểm tra hô hấp của hắn.
Nhưng nào ngờ, nam tử đã hôn mê đột nhiên mở to hai mắt đen nhánh, giống như hồ sâu trong đêm tối.
Cố Thuần Linh hoảng sợ, vừa định lùi về sau, tay nam tử đó đã kẹp chặt cô giống như chiếc kìm sắt.
Cố Thuần Linh trượt chân, ngã thẳng lên người đàn ông.
Nam tử vừa mở to mắt, còn không kịp thấy rõ người trước mắt, thì đã có cảm giác bị một ngọn núi lớn đè xuống ngực, nặng đến mức khiến hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.
Cố Hành Dĩ lo lắng cho muội muội, dùng cả tay chân kéo Cố Thuần Linh dậy.
“Muội không sao chứ?”
Đáng thương cho đôi tay móng heo của Cố Thuần Linh, hiện tại vừa đỏ vừa sưng.
“Ta không sao.” Cố Thuần Linh cố nén cơn đau từ cổ tay, tầm mắt rơi xuống người nam tử kia.
Râu quai nón che đi nửa khuôn mặt của đối phương, nhưng nhìn từ những chỗ khác, có thể đoán hắn khá trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Hắn bị thương nặng như thế, vừa rồi còn phun ra máu.
Nếu để mặc hắn ở lại trong rừng già núi sâu này, hắn chắc chắn sẽ chết.
Chỉ có điều Cố gia vừa gặp biến cố, thân mình lo chưa xong, nếu đưa người trọng thương này về, cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Khi nàng đang do dự, Cố Hành Dĩ đã chạy tới cạnh nam nhân kia rồi ngồi xuống, nhíu mày nói: “Xem ra vị tiểu huynh đài này vẫn chưa chết, chỉ là hắn bị thương quá nghiêm trọng, e rằng nguy hiểm tới tính mạng. Mau đưa hắn về đi, rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc.”
“Ca muốn cứu hắn sao?”
“Ừm, ban đêm trong núi có sói lui tới, nếu ném hắn ở đây, hắn sẽ bị sói ăn thịt mất.”
“Được.”
Nếu ca ca đã gật đầu, Cố Thuần Linh cũng không do dự.
Chỉ là thân phận của nam tử bị thương này có lẽ không bình thường...
Cố Thuần Linh suy nghĩ một lúc, đi tới đó cởi bộ áo giáp trên người chàng trai xuống, ném ra con suối nhỏ phía sau, đồng thời cởi quần áo trên người hắn ra rồi xé thành từng mảnh, trụy trang thành cảnh tượng hắn đã bị dã thú ăn thịt.
Sau khi làm xong mọi thứ, nàng mới hợp lực với Cố Hành Dĩ cõng chàng trai này xuống núi.
Trong Đại Kiều thôn có rất nhiều người, hai người họ đi đường vòng trở về Cố gia, khi đi tới cổng sân, Cố Thuần Linh đã mệt thở hổn hển như trâu.
Cố Hành Dĩ lo lắng có ai đó nhìn thấy, nên vội vàng góp sức kéo chàng trai vào trong.
Trong suốt quá trình kéo, đai lưng của chàng trai vướng vào cỏ dại, ngọc bội treo tren đó cũng rơi vào bụi cỏ.
Lặng yên không một tiếng động, không một ai nhận ra.
Bên trong phòng, Tào thị đã giặt hết quần áo trong nhà, cho gà ăn, hâm nóng cháo bột, đang thay thuốc cho Cố Đình Sâm.
Nghe thấy tiếng động trong sân, Tào thị vội vàng chạy ra.
Thấy Cố Thuần Linh và Cố Hành Dĩ mang về một nam nhân bị thương, bà lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bà còn chưa kịp lên tiếng, Cố Hành Dĩ đã nhắc nhở: “Nương ơi, mở cửa phòng Linh Nhi ra.”
Tào thị thấy chàng trai kia bị thương nặng, chỉ có thể nuốt lòng nghi ngờ xuống trước, bước vào nhà mở cửa phòng ra, ba người họ họp sức, kéo chàng trai bị thương đặt lên chiếu rơm.
Cố Thuần Linh khom người vén áo chàng trai lên. Lúc này nàng mới phát hiện, hắn không chỉ bị thương ở tay, ngay cả trên người cũng có mấy vết đao rất dài.
Vết đao đó đã được mấy ngày rồi, hiện tại thịt thối trộn lẫn với máu loãng khiến nó thối rữa, trông vô cùng thảm.
Cố Thuần Linh đặt lòng bàn tay lên trán nam nhân.
Không ngoài dự đoán, trán nóng bừng, quả nhiên đã bị sốt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có bất tử cũng bị hun nóng thành tên ngốc.
“Nương ơi.” Cố Thuần Linh quay đầu nhìn về phía Tào thị, nhanh chóng phân phó: “Lấy phần rượu trắng còn thừa của phụ thân tới đây, cả giá cắm nến và băng gạc. Thuốc cầm máu hôm qua Triệu đại phu để lại cũng mang tới đây luôn. Đúng rồi, ca ca, làm phiền ca rửa sạch cây khổ sâm chúng ta hái lúc nãy, giã thành nước rồi đặt vào chén mang tới đây.”
“Được rồi.”
Vẻ mặt Cố Thuần Linh nghiêm lại, khiến hai người họ không kịp suy nghĩ nhiều, làm theo yêu cầu của nàng.
Tao thị và Cố Hành Dĩ cầm đồ Cố Thuần Linh kêu bọn họ tìm bước vào, đặt tất cả lên bàn, Tào thị liếc mắt nhìn nam nhân có râu quai nón dưới đất, da đầu tê dại hỏi:
“Hành Dĩ, vừa rồi nương không kịp hỏi con. Con và Linh Nhi lấy người ở đâu ra vậy? Trên người đều là vết đao, không phải là bọn cướp đường đó chứ.”
Bà nói với sắc mặt trắng bệch.
Mấy năm qua mùa màng không tốt lắm, nhiều nông dân phải chết đói.
Đầu năm nay đã có không ít người bí quá hóa liều đi làm bọn cướp đường, mai phục tại các rừng ven đường rồi đánh cướp. Kẻ mềm lòng chỉ lấy tiền rồi bỏ đi, ai lòng dạ cứng rắn không chỉ lấy tiền mà còn cướp mạng.
Cố Hành Dĩ còn chưa kịp lên tiếng, Cố Thuần Linh không thèm ngẩng đầu lên đã trả lời trước: “Cái gì mà bọn cướp đường, không thể nào. Con và ca ca gặp người này ở trên núi, không phải thợ săn thì cũng là dân chạy nạn. Bọn con cũng không thể nào thấy chết mà không cứu, nên con và ca ca đã cùng khiêng người về.”
Nàng nói nhưng cũng không ngừng việc trên tay mình.
Giơ tay lóc bỏ phần thịt thối, khâu miệng vết thương, bôi thuốc quấn băng gạc, quả nhiên vô cùng trôi chảy.
Tào thị thấy vậy thì khó tin mà há to miệng, suy nghĩ về nam nhân có râu quai nón lập tức dời đi, thầm nghĩ nữ nhi học được bản lĩnh này từ khi nào.
“Ngày hôm qua con lén học của Triệu đại phu.” Cố Thuần Linh biết Tào thị đang tò mò chuyện gì, nàng cũng không định giải thích quá nhiều.
Thời gian trôi qua, bọn họ sẽ biết bản thân không chỉ có một bản lĩnh này thôi, mọi thứ đều phải giải thích, chẳng phải sẽ mệt chết sao.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tào thị và Cố Hành Dĩ, Cố Thuần Linh bình tĩnh đổ phần máu loãng, lại xoay người đi sang một căn phòng khác để kiểm tra tình hình của Cố Đình Sâm.
Cũng may, Cố Đình Sâm hồi phục khá tốt, hô hấp ổn định cũng không sốt, qua hai ngày nữa là có thể tỉnh lại.
Cố Thuần Linh đang định dặn dò Tào thị đi lấy chút nước đường, mỗi ngày đút cho lão phụ thân hai muỗng, lại chợt nghe thấy tiếng đạp cửa sân vang rung trời.
“Cố Nhị Nha, đừng giả chết nữa, ra ngoài cho lão nương!”
Nghe thấy giọng quen thuộc, sắc mặt của Cố Hành Dĩ và Tào thị đều thay đổi.