CHƯƠNG 8: TỪ HÔN
Đúng lúc này, Cố Thuần Linh bỗng dưng xoay người lại, vung một con dao chẻ củi lên: "Dám bước đây đi, ai mà lại gần thêm nữa thì ta sẽ giết chết bà ta!"
Nàng giơ dao chẻ củi, khoa tay múa chân trên đỉnh đầu Từ Thục Hy.
Từ Thục Hy vốn đang tưởng tượng cảnh Cẩu Hành và Hàm Chi đánh Cố Thuần Linh đến tè ra quần thì thấy con dao chẻ củi nhọn hoắt sừng sững trên đầu mình. Bà ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, hét toáng lên.
"Cố Nhị Nha, ngươi điên rồi ư! Á á á, bỏ cái dao ra khỏi đầu ta..."
Ở nông thôn, cãi vã đánh nhau là chuyện như cơm bữa, nhưng đến nỗi dùng dao thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử.
Tất cả mọi người đều hãi hùng trước hành động rút dao bổ củi của Cố Thuần Linh.
Ngay cả Cẩu Hành lẫn Hàm Chi cũng mặt mày tái mét, không dám tiến lên bước nào nữa.
Chân trần không ngại mang giày, cục gạch không ngán đồ sứ, Cố Thuần Linh cược không ai dám cứng chọi cứng với mình.
Một tay nàng nắm tóc Từ Thục Hy, tay còn lại gác dao chẻ củi lên cổ bà ta. Đôi mắt sắc bén của nàng lướt khắp sân nhỏ một vòng, cuối cùng dừng lại tại Từ Vô Khả đang đứng ở đằng sau.
Chạm phải ánh mắt của nàng, Từ Vô Khả ngỡ mình đang bị chó sói theo dõi vậy. Hắn ta vô thức lùi lại một bước, nuốt nước miếng.
"Buông gà nhà ta xuống." Cố Thuần Linh trầm giọng ra lệnh.
Từ Vô Khả không muốn nghe lời nàng nhưng tay lại bất giác buông ra, ba con gà mẹ tức thì nhảy ra khỏi bao bố, chạy về tổ của mình.
Từ Thục Hy chỉ biết trơ mắt nhìn những con gà mái đã vào tay mình lại chạy mất. Gương mặt bà ta tràn ngập sự không cam tâm, thế nhưng bà ta không dám ý kiến.
Từ Thục Hy nhìn thấy sự tàn độc trong mắt Cố Thuần Linh. Bà ta sợ rằng mình lên tiếng thì đầu sẽ rơi lông lốc trên đất mất.
Thấy gà mái đã được trả về, Cố Thuần Linh vẫn không định thả Từ Thục Hy ra. Nàng bình tĩnh gọi Tào thị và Cố Hành Dĩ đến đây.
Tào thị và Cố Hành Dĩ ngây ra như phỗng khi thấy một Cố Thuần Linh ác độc như vậy. Mãi đến khi nghe thấy giọng nàng, họ mới cuống quýt hoàn hồn, đồng loạt chạy ra sau lưng nàng.
"Linh Nhi, muội đừng xốc nổi!"
Trong lòng Cố Hành Dĩ vô cùng căng thẳng, hắn ta sợ Cố Thuần Linh sẽ đánh mất lý trí vì chuyện của cha và giết Từ Thục Hy thật.
Nhưng Cố Thuần Linh không ngốc, nàng sẽ không để bản thân bị liên lụy vì Từ Thục Hy đâu.
Lúc này nàng gọi hai người đến đây vì mục đích khác.
"Nương, nhờ người lấy giấy hôn thú của con và Từ gia ra."
Giờ phút này, Tào thị đã cứng đờ như con rối dây vì nỗi bàng hoàng quá lớn. Nghe Cố Thuần Linh nói vậy, bà hớt hải xoay người lại, chạy vào nhà, lục lọi rương một lát rồi lấy được giấy hôn thú đã ố vàng ra.
"Linh Nhi, giấy hôn thú đây. Cơ mà... Con cần giấy hôn thú để làm gì vậy?"
Cố Thuần Linh không trả lời ngay lập tức, nhìn Cố Hành Dĩ để ra hiệu hắn ta sang đây, tiếp tục đè Từ Thục Hy lại.
Sau đó, nàng cầm giấy hôn thú đến, đặt lên lòng bàn tay và búng nhẹ hai lần, đi tới trước mặt Từ Vô Khả ngay trước mắt bao người.
"Ngươi..." Nhìn gương mặt trước mắt, Từ Vô Khả thấy trừ sạch sẽ một chút ra thì rõ ràng vẫn béo và xấu xí như trước kia, nhưng không hiểu sao có một cảm xúc khác lạ nào đó nảy sinh trong lòng hắn ta.
Bỗng dưng thiếu nữ trước mặt cách hắn ta rất xa, tuy gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể nào chạm đến được.
Từ Vô Khả nuốt nước miếng. Hắn ta vốn định đến đây để công khai từ hôn, nhân tiện sỉ nhục Cố Thuần Linh một phen.
Ấy vậy mà giờ đây, hắn ta lại chỉ biết ấp úng thốt một câu: "Cố Nhị Nha, rốt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"