Chương 6: Kế hoạch
Sải bước xuống cầu thang, Lộ Vân Hi mệt mỏi vặn vẹo cổ.
Cậu tự hỏi sao cha bữa nào cũng cứ phải thuyết phục cậu vào điều hành công ty cho bằng được như thế? Khướt từ bao lần rồi mà chưa thôi từ bỏ. Thật chẳng hiểu cha đang suy tính gì nữa.
"Kính chào nhị thiếu gia."
Chu quản gia đã sớm đứng đợi sẵn ở dưới chân cầu thang, thấy Lộ Vân Hi ông liền kính cẩn cúi mình.
Lộ Vân Hi nheo mắt nhìn Chu quản gia, trong lòng đoán ông hẳn là có chuyện muốn nói, 7 8 phần bên Dương Á Hiên xảy ra vấn đề.
Nghĩ tới bệnh tình của cô bạn học, Lộ Vân Hi lập tức gạt phăng đống suy tư về ý định của cha. Cậu đẩy nhanh tốc độ đi, nói với Chu quản gia phía sau lưng:
"Dẫn tôi đến phòng bạn tôi đang ở."
Chu quản gia biểu tình khó xử chậm chạp đi theo.
Để nhị thiếu gia biết sự tình của vị tiểu thư ấy liệu có ổn không đây?
...
Do nhà chính và nhà phụ cách nhau một kilomet và cơn mưa tuyết không có dấu hiệu ngừng cho nên Lộ Vân Hi quyết định đi xe cho tiện.
Ngồi vào trong xe, Lộ Vân Hi khoanh tay, có phần thiếu nhẫn nại hỏi:
"Tình hình bên đó thế nào rồi? "
"Bẩm nhị thiếu gia, bạn ngài đã tỉnh và cơn sốt cũng đã hạ nhiệt, bây giờ ngài ấy đã có thể xuống giường đi lại rồi ạ."
"Vậy à, "
Lộ Vân Hi khẽ miết môi, khá ngạc nhiên trước độ hồi phục nhanh thần kì của Dương Á Hiên.
Đưa cô ấy tới đây vỏn vẹn mới có 1 tiếng vậy mà giờ đã khỏe lại rồi, nể thật.
Cậu phân tâm một lát, mắt vô tình nhìn thấy vẻ mặt kì quái của Chu quản gia trong gương chiếu hậu liền nhíu mày.
Đổi sang tư thế ngồi bắt chéo chân, Lộ Vân Hi bâng quơ hỏi:
"Chu Tiến, ông còn điều gì muốn nói đúng không, hửm? E dè như vậy không giống ông chút nào, mau nói."
Chu quản gia ngập ngừng, khó khăn mở miệng :
"Tôi e rằng bạn của ngài khả năng tối nay không thể về nhà. "
Lộ Vân Hi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, cậu ngẫm nghĩ giây lát, yên lặng chờ nghe tiếp vế sau.
"...Nhà trường đã báo lại rằng hiện bạn ngài đang được một mình dì ngài ấy bảo hộ, tuy nhiên vì lí do công việc tại thành phố M cách đây hơn trăm cây số, vậy nên không có người đến đón ngài ấy về."
"Một mình? ... Họ có báo cho dì cô ấy biết không?"
Chu quản gia nghĩ ngợi như để nhớ lại, lát sau ông rành rọt đáp:
"Dạ họ đã báo cho dì ngài ấy, dì ngài ấy nói vì sống tại nhà cũ không lâu đã phải ra thành phố khác làm việc thế nên không quen ai cũng như không có cách liên hệ với những người họ hàng khác. Thưa nhị thiếu gia, với tình hình này ta nên làm thế nào bây giờ ạ?"
Lộ Vân Hi rơi vào trầm tư, vấn đề tiếp nối vấn đề, có hơi nan giải. Tạm bỏ qua nghi vấn vì sao chỉ có mình dì cô ấy là người giám hộ, hiện giờ không tìm được người thân quen đến đưa về nhà, lén mang cô ấy vào bệnh viện thì rủi ro bị phát hiện rất lớn, ngoài ra cũng không thể để cô ấy tự mình về trong thời tiết xấu như hôm nay.
Nghiêm túc suy nghĩ 5 phút, Lộ Vân Hi chán nản thở dài thườn thượt.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải để cô ấy ở lại qua đêm nay, ngày mai có thể đi cùng xe đến trường, dù sao kính xe được gia cố thêm lớp chống đạn nên nhìn từ ngoài vào sẽ không biết được bên trong xe.
Nhưng nếu đổi cổng ra thì sẽ không tránh được nghi ngờ từ hai vị đại lão đó, đặc biệt là ở radar thám thính của mẫu thân đại nhân, bà ấy mà biết được gì qua việc truy hỏi người hầu quét dọn tại dãy nhà phụ là hỏng.
Lộ Vân Hi ra chiều đắn đo, chợt một ý tưởng vụt sáng lóe qua trong đầu, cậu sững người một thoáng.
Kế hoạch này có vẻ không tệ, xác suất qua mặt khá cao. Có thể hành động được, có điều sẽ ủy khuất cho Á Hiên một chút.
Lộ Vân Hi nhanh chóng ra quyết định, cậu bắt đầu lên tinh thần xây dựng tuần tự các bước tiến hành kế hoạch. Trong lòng nhẹ nhõm đi bao nhiêu.
Chu quản gia mãi không nghe được câu trả lời của Lộ Vân Hi thì thầm quan sát.
Bộ dạng chống cằm, đôi mắt sáng tràn đầy tự tin, thần thái ung dung như đã nắm chắc điều gì đó khiến nỗi lo lắng trong ông bớt nặng đi phần nào.
Mọi thứ hẳn rồi sẽ ổn thỏa, ông tin tưởng là vậy.
...
"Cách nấu cháo gừng rất đơn giản ạ, tiểu thư chỉ cần đem gạo nấu thành cháo chín, múc ra cho vào bát và rắc hành lên bề mặt cháo, sau đó thái gừng ra từng lát nhỏ, quấy đều và thưởng thức khi còn nóng, vậy là xong rồi đó ạ."
Sở Dao vui vẻ liến thoắng nói. Dương Á Hiên ồ một tiếng, gật gù ghi nhớ.
"À, tiểu thư có thể cho thêm lòng đỏ trứng gà vào cháo, ăn vào sẽ tăng thêm sự bồi bổ chính khí đấy ạ. "
Sở Tuyết đứng một bên cười gượng gạo nhìn cảnh Dương Á Hiên cùng chị mình thảo luận về cháo gừng, à nói vậy không phải, là Sở Dao nói là chính còn Dương Á Hiên thì ngoan ngoãn ngồi nghe, có vẻ cũng rất chuyên tâm.
Tiến triển như này cô có chút không ngờ. Mới 20 phút trước không khí trong phòng còn lắng đọng, không ai quấy rầy sự thanh tĩnh, đột nhiên Dương tiểu thư thốt lên một câu khen cháo ngon, dù nhìn và nghe giọng không suy ra được tâm tình cô ấy như thế nào nhưng chị cô - Sở Dao mừng như bắt được vàng, hồi hộp thăm dò ý kiến nhận xét, Dương tiểu thư không chê phiền trả lời từng câu một, được một lúc sau cô ấy hỏi cách làm cháo gừng và rồi cuộc trò chuyện cứ vậy mà tiếp diễn một cách trôi chảy.
Trong lúc Sở Dao thao thao bất tuyệt chỉ dẫn cách làm cháo ngon bổ dưỡng cho Dương Á Hiên, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó Chu quản gia bước vào, nghiêng người để Lộ Vân Hi vào trong.
Sở Tuyết và Sở Dao đồng thời hành lễ, đứng tránh về phía sau, không quên lấy ghế dựa để cạnh giường cho Lộ Vân Hi ngồi.
Lộ Vân Hi nhìn hai nữ hầu rồi đánh giá trạng thái của Dương Á Hiên, mỉm cười nói:
"Có phải tớ vừa lỡ can thiệp vào cuộc nói chuyện của mọi người rồi không? Cho tớ xin lỗi nhé."
"Không sao, chưa tính là lâu."
Dương Á Hiên đáp xong liền ăn một muỗng cháo, bát cháo gừng đã ăn được một phần ba.
Lộ Vân Hi cười khan hai tiếng. Cô ấy có vẻ không muốn tiếp chuyện mình cho lắm.
Cậu nghĩ nghĩ, thử tìm một chủ đề để nói.
"Có chuyện này tớ lúc ấy không kịp hỏi cậu, cậu... Vì sao lại vội vã mang bốn chú chó hoang đó tới viện bằng cách chạy mà không thuê taxi ? Sức khỏe cậu vẫn chưa tốt, đáng lẽ không nên gắng quá sức như vậy. Cậu có từng nghĩ giả sử tớ không có ở đó ngăn cậu lại thì giờ cậu ra sao rồi không? "
Gợi nhắc về khoảnh khắc đầy nguy cơ ấy làm cậu bực mình trở lại. Thần sắc phút chốc trở nên nghiêm nghị.
Dương Á Hiên động não tưởng tượng, quả đúng là nguy hiểm thật, lúc đấy có lẽ bị sốt làm cho váng đầu, chẳng tỉnh táo, một lòng muốn nhanh nhanh cứu mấy em cún nên gì cũng mặc hết.
Cảm thấy nợ Lộ Vân Hi một lời cảm ơn, cô ăn nốt miếng cháo và nhìn thẳng mắt Lộ Vân Hi nói:
"Lúc ấy, thật lòng cảm ơn cậu."
Nói rồi khẽ cúi đầu thêm phần chân thành, Lộ Vân Hi sững sờ một thoáng. Cậu hắng giọng, hơi ngại quay sang chỗ khác:
"Tiếng cảm ơn tớ xin nhận, còn cái cúi đầu của cậu tớ không nhận cho nổi, không cần phải trịnh trọng vậy, ngẩng mặt lên đi. À, vẫn còn câu hỏi đầu của tớ cậu vẫn chưa trả lời đâu đấy."
"Lí do... Đợi xe quá mất thời gian, các em cún không thể ráng đợi được đến khi xe đến, nếu không dứt khoát quyết định ngay vậy thì sẽ không kịp cứu chữa nữa. "
Lộ Vân Hi nghe xong câu trả lời không hiểu sao thấy bực bội hơn. Vậy còn bản thân cậu? Cậu cũng đang bệnh thế mà lại chạy tới mức hồ đồ để suýt bị xe tông. Cậu coi trọng tính mạng bầy chó hoang đó hơn tính mạng mình đấy à?
Đến khô lời.
Lộ Vân Hi vuốt tóc mái ra sau, giọng không mấy nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu phát hiện ra bầy chó con bị thương ở đâu và mức độ thương tổn nghiêm trọng thế nào?"
Dương Á Hiên cụp mắt xuống, khàn khàn trả lời:
"Tôi tìm thấy chúng nó nằm trong thùng rác bị đổ, dự báo thời tiết hôm qua nói tầm trưa mai, tức trưa nay sẽ có trận mưa đá, để tránh mưa nên các em ấy lánh vào trong thùng rác đã bị đổ do bão. Không may có 2 em bị đá to rơi vào đầu dẫn đến xuất huyết não, còn lại suy yếu vì không có gì bỏ bụng cả một ngày."
Bàn tay cầm muỗng khẽ run rẩy, Dương Á Hiên bặm môi, có phần mất khống chế cảm xúc nói:
"Do tôi quên mất chúng, do tôi chủ quan, do tôi vô tâm nên sự thể mới "
Nói được nửa chừng bỗng miệng đã bị chặn ngang, Dương Á Hiên nhìn Lộ Vân Hi vẻ không hiểu.
Nhận thấy Dương Á Hiên đã bình tĩnh lại một chút, Lộ Vân Hi từ từ thả tay xuống, cậu hít một hơi sâu, nghiêm túc nhưng cũng nhẹ nhàng nói:
"Tất cả mọi sự ta đôi khi không thể lường trước được cũng như không cách nào khống chế. Cậu đột ngột ốm do ảnh hưởng thời tiết nên phải nằm tịnh dưỡng, mưa đá là do mẹ thiên nhiên làm ra , thời điểm mưa rơi xuống cậu nào có thể xuất hiện ở cạnh che chắn cho bầy chó con. Và chẳng phải nhờ có cậu nên chúng vẫn còn sống đấy sao? Hãy nhìn vào hiện tại, giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Cho nên là, "
Lộ Vân Hi nhẹ cười vươn tay chạm vào má Dương Á Hiên, lau đi giọt nước mắt đọng trên má.
"Đừng tự trách mình, cậu không có lỗi gì cả."
Dương Á Hiên ngơ ngác, cô bất giác chạm vào bên má trái đang ướt, vô tình chạm khẽ vào tay Lộ Vân Hi.
Cô hơi giật mình, ngần ngừ nên thả tay xuống hay cầm tay Lộ Vân Hi để ra xa mặt mình.
Lộ Vân Hi nhìn ra sự tư lự của Dương Á Hiên , cậu bật cười mấy tiếng, tự giác rút tay về.
Thay vào đó để ngửa lòng bàn tay, Sở Tuyết hiểu ý liền lấy khăn mùi xoa trong túi váy ra đặt nó vào tay Lộ Vân Hi.
Lộ Vân Hi đưa khăn cho Dương Á Hiên, Dương Á Hiên có hơi khó xử nhận lấy lau qua mặt. Cô chỉ chảy nước mắt một bên nên rất nhanh trả lại khăn.
Lộ Vân Hi đưa khăn ra sau lưng, nói với Dương Á Hiên:
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm, đỡ hơn rồi."
Lộ Vân Hi mỉm cười gật đầu, cậu thấy bây giờ thích hợp để bàn về kế hoạch rồi, đang tính nói thì để ý thấy Dương Á Hiên hình như có điều muốn nói.
Cậu cười hỏi:
"Sao thế? "
Dương Á Hiên ngẫm ngợi, giọng nghe lo lắng hỏi:
"Các em cún, hiện sao rồi?"
"Cậu yên tâm, chúng đã được chữa trị vết thương hết rồi, ngày mai cậu có thể qua thăm chúng, tớ sẽ dẫn đường cho."
Bờ vai Dương Á Hiên thả lỏng. cô nghĩ nghĩ, cảm ơn với một cái cúi đầu cậu ấy không nhận, với khuôn mặt đơ dường như không đủ thành ý.
Nghĩ vậy, cô thở ra một hơi. Trên khuôn mặt cô từ từ nặn ra một nụ cười mỉm chuyên nghiệp.
" Cảm ơn cậu, bằng tất cả tấm lòng."
Lộ Vân Hi ngây người, đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương Á Hiên cười, đáng lẽ cậu nên vui khi được người đẹp cười với mình mới phải, vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy có đôi phần không thoải mái. Cậu không nói rõ được vì sao, có điều, nụ cười đó, cậu không thích cô cười với cậu như vậy.
"Không có gì, chuyện tốt nên làm mà."
Lộ Vân Hi đằng hắng giọng, cậu xoa gáy, chuẩn bị nói về kế hoạch thì bỗng như nhớ ra điều gì, cậu lại ngẩn ra lần nữa làm Dương Á Hiên nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy? Số lần ngẩn ngơ hơn 2 lần rồi.
"Đúng rồi tý thì quên béng mất, Á Hiên cậu còn nhớ tai nạn hờ suýt đưa cậu vào bệnh viện không? Thủ phạm đằng sau tớ đã tra ra rồi. "
"Ồ, ... Cảm ơn? Cậu không cần phải điều tra đâu. Chỉ cần báo cáo lên trường là được rồi. "
Dương Á Hiên không quan tâm phản ứng lại.
Sự việc như thế không chỉ mới đây, hầu hết đều viện cớ chỉ là tình cờ, không cố ý. Vì bọn họ chọn chỗ không bị camera bắt thấy nên không có bằng chứng.
Cô không nghĩ việc bắt được thủ phạm sẽ chấm dứt được nạn bắt nạt này thế nên cứ để kệ vậy, đằng nào cô cũng sẽ tránh được.
Trừ hôm nay ra.
Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của lần bắt nạt sáng này, Dương Á Hiên trầm ngâm.
Lần này có điểm gì đó khang khác, các lần trước nhiều nhất là gây thương tích ở bề mặt cơ thể nhưng đều có thể biện hộ, nói giảm nói tránh, không có bằng chứng rõ ràng. còn việc đẩy hẳn ghế ra ngoài cửa sổ tầng hai thì có muốn chối tội cũng không thể vì ở dưới nhiều người chứng kiến, và cũng không thể nói không biết là có người ngồi ở đó hay trêu cho vui. nói chung mọi mặt đều bất lợi. Là vì ngu dốt hay bị buộc phải làm vậy?
"Làm thế không hẳn không được nhưng tớ cảm thấy không đủ. Gia đình hai tên trẻ trâu đó không phải khá giả bình thường, việc đút lót nhà trường để con mình được xử phạt nhẹ đã thành "quy tắc ngầm" rồi. Như vậy không thỏa mãn được tớ và cũng không đòi lại được công đạo cho cậu, cậu đã có thể mất mạng đấy! ... Lỡ tay cái gì chứ? Ông đây phỉ vào."
Lộ Vân Hi đầy vẻ khinh miệt nói.
Dương Á Hiên thờ ơ ngồi nhìn cậu độc thoại, lát sau cô thở dài hỏi:
"Vậy cậu muốn tự xử như thế nào? "
Lộ Vân Hi cười nham hiểm, ánh mắt có hơi bất thiện:
"Sáng mai cậu sẽ sớm biết thôi. "
"Ừ, đừng làm lớn chuyện đấy... Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện bé thì coi như không có gì."
Dương Á Hiên nhàn nhạt đáp vậy rồi thôi, tiếp tục ăn cháo. Cô có hứng thú với kẻ đằng sau tấm màn hơn.
Lộ Vân Hi nhăn mặt hỏi:
"Là ai dạy cậu câu đó thế? Nghe hiểu chuyện tới mức sởn gai ốc. "
Muỗng cháo dừng lại bên môi, Dương Á Hiên im lặng một thoáng, không để lộ cảm xúc trả lời:
"Bố tôi."
"... Hãy quên điều mình vừa thốt ra khỏi miệng đi nhé. "
Dương Á Hiên không đáp, cứ tự nhiên ăn bình thường.
"Được rồi, quay trở lại chuyện tớ muốn bàn."
Lộ Vân Hi quạt tay cho bớt nóng mặc dù ngoài trời nhiệt độ đang là -19 độ C.
"Cậu tối nay khả năng phải ngủ lại đây thôi. Không ai đón cậu về và thời tiết thế kia ai dám cho cậu tự về được."
Dương Á Hiên đặt muỗng xuống bát cháo đã sạch nguyên. Tông giọng trầm xuống:
"Làm sao cậu biết sẽ không có ai tới đón tôi?"
Lộ Vân Hi chợt cảm thấy chột dạ, cậu đảo mắt về phía Chu quản gia ra ám hiệu.
Chu quản gia thức thời giải thích ngắn gọn:
"Tôi đã gọi cho nhà trường nhằm thông báo cho gia đình tiểu thư, vốn chúng tôi định đợi cho đến khi người nhà tiểu thư đến đón tuy nhiên vì vài lí do công việc nên không ai tới được. Nếu việc này khiến tiểu thư phật lòng tôi thành thật xin lỗi, mong tiểu thư tha thứ."
Dương Á Hiên coi như đã hiểu, không làm khó nữa:
"Không sao, tôi hiểu rồi. Ông đứng thẳng người lên đi. Tuổi già không nên cúi gập người nhiều."
"Tạ ơn tiểu thư."
Lộ Vân Hi thở phào, tiếp tục lời nói còn giang dở:
"Người tính không bằng trời tính, thế nên cậu cố ngủ lại đây một đêm nhé. Đồng phục của cậu đã được giặt là phẳng phiu rồi, cặp sách của cậu ở trong tủ đựng đồ, về sách vở cho tiết học ngày mai nếu nhà cậu gần trường thì ta sẽ tạt qua, nếu cậu ở xa thì tớ sẽ cho cậu mượn sách vở mình dùng đỡ."
Dương Á Hiên định từ chối bảo không cần, nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng cần, giáo viên thi thoảng sẽ kiểm tra đồ dùng học tập, quả thật không thể từ chối ý tốt này được.
Cô hết cách đành gật đầu, tâm trạng hơi trùng xuống, đã quyết sẽ không nợ ân tình cậu ấy nữa mà sao chỉ thấy càng lúc số nợ càng tăng lên.
Lộ Vân Hi tỏ ra hài lòng với sự tiếp nhận của Dương Á Hiên , cậu ho khan một tiếng rồi nói:
"Ok đến vấn đề tiếp theo. Vì thời gian không còn nhiều, đến 9 giờ tối tớ sẽ bị kiểm tra nên tớ sẽ nói nhanh: ngày mai trước khi ra khỏi đây, cậu có thể... "