Chương 7: Chạm mặt Minh phu nhân
...
"Đó là toàn bộ kế hoạch tớ có thể nghĩ ra lúc này. Cậu thấy sao? Vì thành hay bại đặt chủ yếu vào cậu vậy nên cậu nhất định phải cẩn thận. Cậu làm được chứ?"
Lộ Vân Hi cẩn trọng hỏi.
Kì thực khi nảy ra ý tưởng đó cậu đã có vài phần do dự, dù sao để phần quan trọng cho một người mình chưa thực sự nắm rõ đảm đương cũng không thể chắc chắn được gì.
Nhưng tính đi tính lại thì chỉ có kế này là đảm bảo hơn cả.
Cậu quan sát nét biến đổi trên khuôn mặt Dương Á Hiên.
Cô nghe xong hơi nhướng một bên mày, đồng thời làm biểu cảm như đang cân nhắc.
Khoảng 3 phút sau cô gật đầu, giọng điệu chắc chắn:
"Tôi làm được. sẽ không để xảy ra sai sót. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi."
"Ừ, cậu nói đi."
Lộ Vân Hi vểnh tai lắng nghe. Nghĩ chắc cô ấy hỏi thêm về điểm bất lợi trong kế hoạch.
"Vì sao cậu không nói thật với bố mẹ việc tôi ở đây và phải giấu tôi đi? Khách quan mà nghĩ thì chuyện này không phải chuyện đáng để cất công giấu diếm, cậu hoàn toàn có thể nói là vì thấy tôi, bạn học cùng trường bị ngất trên đường lớn nên không thể bỏ mặc, cậu muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng do trái đường và cậu lại đang phải vội về nhà vậy nên không còn cách nào bèn đưa tôi vào nhà mình nghỉ tạm. "
Dương Á Hiên thẳng tuồn tuột nói ra nghi vấn. Ánh mắt luôn nhìn thẳng vào Lộ Vân Hi.
Lộ Vân Hi sững sờ trong vài giây rồi chuyển sang nét mặt sửng sốt, có chút vui mừng.
Còn nghĩ cô ấy là kiểu người ngại nói nhiều hơn 3 câu, tích chữ như vàng chứ, đúng là không ngờ.
Cậu bỗng dưng cảm thấy có chút thành tựu.
Mà từ từ, cái lí do cô ấy đưa ra sao đúng với sự thật vậy? Không lẽ cuộc nói chuyện trên xe cô ấy đã nghe hết rồi?
Nhìn nhìn khuôn mặt "cứng" như đá từ đầu đến cuối của Dương Á Hiên trước mắt, Lộ Vân Hi chợt cười nhẹ. Cậu sờ gáy mình, tỏ ra khó xử trả lời:
"Cậu biết đấy, bởi thừa hưởng một gương mặt "phong tử đa tình" quyến rũ nhường này mà từ nhỏ đến tận bây giờ tớ đã gặp phải không biết bao rắc rối với phái nữ, tớ là người theo chủ nghĩa tự do thế nên chẳng dại dây vào tình yêu nhăng nhít phiền toái và phải chiều lòng "quả bom nổ chậm " mang danh bạn gái làm gì. Tớ cũng đã nói rõ quyết định này với hai vị phụ mẫu, bề ngoài họ tỏ vẻ không quan tâm thế mà hễ có thời gian rảnh liền từ đâu chọn ra mấy chục đối tượng xem mắt và bắt tớ phải nhìn một lượt đánh giá.
Từ đó tớ hạn chế tiếp xúc với các bạn nữ nhất có thể, tránh mọi hiểu lầm, sống như một phật tu dứt khỏi tình duyên cõi trần chân chính.
cậu có lẽ là người con gái duy nhất không hề bị vẻ đẹp khó cưỡng của tớ hấp dẫn, chính vì thế nên tớ cảm thấy mình có thể thoải mái khi cạnh cậu. Tớ với cậu tất nhiên chỉ coi nhau như bạn bè bình thường nhưng cha mẹ tớ thì không đâu. Nếu cho hai người cố chấp đó biết tớ cứu cậu và còn để cậu ở trong dinh thự, và nhất là cậu là con gái thì họ không quấy rầy làm ra mấy hành động ghép đôi mới lạ đấy.
Như thế phiền lắm, tớ không muốn khách của tớ đang bệnh mà còn phải chịu đựng hai ông bà già nhiều chuyện ấy làm phiền nên hết cách đành phải ủy khuất cậu bí mật nghỉ ngơi tại đây.
Cậu thông cảm nhé haha"
Lộ Vân Hi nở nụ cười gượng.
Dương Á Hiên im lặng load não, cậu bạn học này, nói nhiều quá.
Sau khi đã tiêu hóa ý chính trong lời nói nếu viết ra phải dài nửa mặt giấy của Lộ Vân Hi, Dương Á Hiên khẽ thở dài.
Nếu đã vậy thì thật chẳng còn cách nào khác.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã thành thật."
"...Ngày hôm nay cậu cảm ơn tớ hơi nhiều rồi đó, cậu cứ khách sáo thế này làm tớ ngại lắm. Hãy cứ như cậu bình thường đi."
Lộ Vân Hi cười khổ. Được cảm ơn nhiều lần trong một ngày thật sự không dễ chịu cho mấy.
Dương Á Hiên rơi vào trầm tư, có vẻ cô phản ứng không đúng rồi, rút kinh nghiệm: không nên cảm ơn người khác quá 3 lần/ngày.
"Ừm, tôi sẽ tiết chế. C"
Nhận ra mình suýt quen miệng cảm ơn lần nữa, Dương Á Hiên ho khan một tiếng. Cô đặt đầu trở lại gối, đắp chăn ấm và bình tĩnh nhắc nhở(giục) Lộ Vân Hi - người đang nén cười:
"Sắp 9 giờ rồi, cậu về phòng ngủ sớm đi. . . chúc ngủ ngon."
Lộ Vân Hi ngây người trong chốc lát, cậu cười mỉm, một nét cười dịu dàng hiếm khi để lộ ra.
"Cậu cũng ngủ ngon nhé. "
Nói rồi cậu đứng dậy, khẽ đánh mắt với chị em họ Sở, dặn dò:
"Các cô nghe hết kế hoạch rồi đấy, sáng sớm mai chuẩn bị cho tốt. Giờ các cô lui được rồi."
Sở Tuyết Sở Dao đồng thanh đáp " vâng" rồi đi theo ra ngoài cửa.
Trước khi đóng cửa phòng lại, Lộ Vân Hi quay đầu ngoái vào phòng cười nói:
" Tớ tý thì quên mất, phòng cậu chưa biết phòng vệ sinh kiêm phòng tắm ở đâu thì nó ở hướng trái hành lang và ngay bên góc tay phải cậu. Bàn chải kem đánh răng các thứ có sẵn bên trong rồi nên không cần lo nha. "
Dương Á Hiên gật đầu, nhỏ giọng đáp:" cảm ơn."
"Không có gì nữa vậy tớ đi đây, ngày mai hãy chiếu cố nhau tốt nhé, bye~"
Lộ Vân Hi để lại lời chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Thần sắc cậu phấn chấn lên trông thấy. Không biết ngày mai sẽ ra sao đây...
Điện thoại trong túi quần bất thình lình rung báo có tin nhắn đến.
Lộ Vân Hi dự cảm điềm không lành, cậu bấm vào thông báo, là tin nhắn của Cố Tịch Ly aka chủ nợ.
Cố sugar daddy: [Rút ngắn thời hạn xuống còn một ngày, đến đúng thứ ba ông liệu thần hồn trả đủ không thừa không thiếu tệ nào. Tôi hết tiền tiết kiệm rồi. Thế nhá.]
Lộ Vân Hi sa sầm mặt nhưng nụ cười mỉm ôn hòa vẫn giữ trên môi, bấm rep tin nhắn ngay tắp lự.
The failure of creation: [Ít ra cũng nên cho con nợ đáng thương này biết ông đã làm cái vẹo gì mà hết tiền nhanh thế chứ. Online đi bạn tôi ơi! 555]
10 giây sau.
Cố sugar daddy:[ tình cờ nhặt được một con mèo nhỏ bị thương nặng nên chi hẳn 100 nghìn tệ cứu chạy mà thôi. ]
The failure of creation:[ ... Ông từ khi nào mà bồ tát thế? Đây không phải là ông. Là vong hồn nào dám nhập vào bạn tao ? Mau lộ diện!]
Cố sugar daddy :[bớt đùa lại, đừng để sáng ra đã bị cho in hai dấu đấm yêu vào mặt. Tôi vẫn là tôi, nhìn thấy động vật nhỏ thương tích đầy mình sắp chết những người có lương tâm đều sẽ ra tay cứu giúp. ]
The failure of creation: [ Chơi với ông bao nhiêu lâu nay giờ tôi mới biết ông còn có lương tâm đấy. Thế thì giảm khoản nợ cho tôi đi, người có lương tâm nhất định sẽ làm vậy.]
Cố sugar daddy :[ người như ông không xứng để tôi ban phát lòng từ bi. Bận việc rồi. Off đây, nhớ đúng hạn trả tiền, đừng có giở tính lươn lẹo. ]
The failure of creation :[ Nào đồng chí, người anh em sấm sét chiến hữu cộng sản của tôi ơi, niệm tình bằng hữu của chúng ta, đừng tuyệt tình như thế mà. Này, tôi thấy rõ ràng ông còn on nhá, phũ với người bạn nối khố đã cùng trải qua bao đắng cay ngọt bùi vậy ông còn tình người nữa không? Lương tâm ông biến đâu mất rồi? Này! ]
Không một hồi âm.
Lộ Vân Hi đỡ trán, bất lực -ing.
Hùng hồn nói với cha còn nhiều thẻ lắm nhưng thực tế chỉ còn ba thẻ gộp lại mới có 8000 tệ, tự dưng chủ nợ rút ngắn hạn làm tình thế khó khăn hơn gấp bội. Cậu biết xoay sở thế nào bây giờ đây...
...
Trong phòng, Dương Á Hiên nhìn chằm chằm hoa văn cầu kì phức tạp trên trần nhà, suy nghĩ về kế hoạch Lộ Vân Hi đề ra.
Về cơ bản không có trở ngại nào, trừ tính chất khá là mạo hiểm ra thì ổn thỏa cả.
Có điều, cảm giác bất an mơ hồ này là sao?
Dương Á Hiên nhắm mắt, mệt mỏi rúc mặt vào trong chăn. Bây giờ nghĩ nữa cũng chẳng đoán trước được điều gì, ngày mai có xảy ra biến số thì tùy cơ ứng biến.
Trái với dự đoán, những tưởng ngủ ở một chỗ xa lạ thì sẽ mất nhiều thời gian để đi vào giấc , thế nhưng ngay khi hít thở mùi hương thơm nhè nhẹ và hòa mình vào chiếc giường ấm áp, Dương Á Hiên dần dần buông bỏ cảnh giác, chìm vào giấc mộng một cách tự nhiên.
Đêm nay dường như khác với mọi ngày, khi gặp lại bố mẹ cùng khung cảnh đã chẳng còn nhớ rõ, mờ mịt trong sương khói, tim cô đã không còn đau nhói từng cơn nữa.
...
6:35 am
Sở Tuyết gõ cửa, hỏi với bên trong:
"Dương tiểu thư, ngài đã dậy chưa ạ? Tôi có thể vào được không?"
"Mời vào."
Được cho phép Sở Tuyết liền bước vào, hình ảnh thiếu nữ ngay trước mắt khiến cô choáng ngợp.
Buổi sáng hôm nay trời quang mây tạnh, mưa tuyết đã không còn dữ dội như hôm qua, ánh sáng của buổi bình minh chiếu rọi vào trong phòng.
Dương Á Hiên trong bộ váy ngủ đứng trước cửa sổ được những tia nắng phủ xuống, mái tóc được tết gọn gàng đặt trên vai, đường nét khuôn mặt vốn đã hoàn hảo nay dưới ánh nắng trông càng tỏa sáng đánh vào thị giác người nhìn hơn, quanh cô tỏa ra khí lạnh làm cho ai cũng ngại ngần không dám tiến gần nhưng đồng thời lại có sức hút quỷ dị lạ lùng.
Dương Á Hiên nghiêng đầu, hỏi:
"Sao chị không vào đi?"
"À, xin thứ lỗi. "
Sở Tuyết định thần, hơi lúng túng bước vào trong.
Dương Á Hiên nhìn xuống khay đựng đĩa trứng omelette, bát súp gà và bộ đồ đen trắng Sở Tuyết đang cầm.
Cô vươn tay ra lấy bộ đồ định mặc bỗng bị Sở Tuyết ngăn lại:
"Tiểu thư nên ăn bữa sáng trước đã ạ. "
"Ăn sẽ tốn thời gian. Không cần thiết."
Dương Á Hiên dứt khoát nói.
Sở Tuyết tính khuyên nhủ thêm nhưng Dương Á Hiên đã với lấy bộ đồ định tự mặc, cô thở dài một hơi chán chường.
Tiểu thư cũng thật là. Giờ hẵng còn sớm, cần gì phải vội vậy đâu.
"Để tôi mặc giúp tiểu thư."
Sở Tuyết giành lấy bộ đồ trong tay Dương Á Hiên, mỉm cười nói.
Dương Á Hiên nhìn biểu cảm tươi cười lịch sự của Sở Tuyết một lát rồi gật đầu đồng ý.
Dù không có ai trong phòng ngoài hai người nhưng Sở Tuyết vẫn lấy ra tấm màn che, điều này khiến Dương Á Hiên hơi khó hiểu.
Trong lúc Sở Tuyết giúp cô thay đồ, cô nhìn ra bên ngoài trời, sắc trời trong xanh, có hai chú chim đậu trên cành khô đang tò mò nhìn vào đây,tia nắng điểm xuyết trên các lá cây, xa hơn nữa là mảnh sân rộng rãi cùng khu vườn hoa rộng 24ha đầy màu sắc tươi chói... Không khí ở nơi này thật khoáng đạt, khác một trời một vực với nơi ở sinh hoạt của cô.
Ánh mắt cô trở nên mơ màng.
A... quả nhiên cô không hợp với nơi này một chút nào.
"Xong rồi đó ạ."
Sở Tuyết đứng lùi sang một bên và đẩy giá gương tới.
Nhìn thân ảnh cô gái trong trang phục nữ hầu giống Sở Tuyết trong gương, Dương Á Hiên cảm thấy có phần mới mẻ với giao diện mới này.
Cô đeo lên cặp kính không tròng trên khay, cẩn thận ngắm mình thật kĩ.
Không có khác biệt cho lắm nhưng khi ra đường trừ khi tinh ý nhìn ra thì khẳng định sẽ không ai phát hiện là cô.
Dương Á Hiên hít một hơi sâu, cô đặt khép tay trước bụng, bắt chước dáng đi của Sở Tuyết và đường hoàng bước ra ngoài.
Kế hoạch chính thức bắt đầu.
...
"Để thuận lợi ra khỏi nhà phụ mà không bị chú ý, cậu cần một thân phận, hiện tại thích hợp nhất chỉ có vị trí người hầu, đóng giả làm nữ hầu không cần phải nhập vai hoàn toàn đâu, cậu chỉ cần yên lặng đi theo hai người Sở Tuyết Sở Dao ra đến cổng chính. Nếu có sự việc bất ngờ phát sinh thì hai người đó sẽ lo hết, yên tâm là gia đinh ở đây ai cũng bận phần việc của mình nên sẽ không để ý đến phía 3 người đâu.
Khi ra đến cổng chính rồi, lúc ấy mới là lúc cậu phải cẩn thận. Trước cổng luôn có hai vệ sĩ gác cổng, Sở Tuyết và Sở Dao sẽ đánh lạc hướng họ ra chỗ khác một đến hai phút. Trong lúc đó cậu cần căn chuẩn thời gian tránh hai máy quay an ninh gắn trên tường cách 30 giây di chuyển một lần và chạy vào trong xe.
Vì "cậu" được phân công ra ngoài mua nguyên liệu còn thiếu cho nên sự biến mất của cậu sẽ không bị nghi ngờ. Cách một quãng thời gian sau đấy sẽ có người có dáng dấp gần giống cậu thế vào vị trí.
Sau khi hoàn thành kế hoạch tớ sẽ bảo Chu quản gia táp vào cửa hàng quần áo để cậu thay đồ.
Và sau đó,... tớ sẽ thả cậu xuống trước một quãng, cậu không thích bị chú ý mà đúng không? Làm vậy sẽ không một ai nghi ngờ. "
Dương Á Hiên từ tốn đi trên mặt đường lát sỏi bên ngoài tòa nhà, vào lối tắt đi đến nhà chính.
Trên đường đi gặp không ít gia nhân, có vài người dừng việc nhìn lại một lúc rồi nhún vai tiếp tục làm việc.
Sở Tuyết đi bên cạnh thầm nhắc nhở :
"Tôi nghĩ tiểu thư nên cúi thấp đầu xuống một tí, diện mạo của ngài quá nổi bật, có khả năng thu hút nhiều ánh nhìn."
Dương Á Hiên bình tĩnh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước :
"Là người mới xuất hiện nên dĩ nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý, cúi thấp đầu trong khi tất cả đều không ít nhiều cũng sẽ kéo theo những dị nghị. Trí nhớ của con người đối với sự vật mình không lấy làm quan trọng thường sẽ kết thúc trong vòng 2-3 ngày. Có thể lâu hơn nhưng rồi sẽ đến lúc quên lãng. Vì thế chị không cần lo."
Sở Tuyết ngẩn ra, ngập ngừng một hồi.
Như thế này thật sự ổn không? Nói thế nào thì bề ngoài của tiểu thư khó mà quên cho được. Khí chất cũng khác.
Sở Tuyết không khuyên được đành âm thầm thở dài trong lòng.
Có Sở Dao ở đây thì tốt rồi, aura tích cực của chị ấy có thể che được cảm giác tồn tại của Dương tiểu thư dù chỉ là một chút.
Xui xẻo làm sao chị ấy lại bị đau bụng kinh nên phải nghỉ làm hôm nay, để mình cô phụ trách cả hai việc: dẫn đường và đánh lạc hướng hai anh gác cổng.
Cô thuộc tuýp người hướng nội thế nên không biết có xoay sở được không nữa.
Nhưng nỗi lo lớn nhất không chỉ duy hai việc đó.
Hiện hai người đang trong hoa viên, khu vực thư giãn của người đó, lỡ như gặp phải người đó và bị để ý thì đúng xui tận mạng.
Sở Tuyết cố giấu tâm trạng bồn chồn, lo âu , thấp thỏm bằng cách gượng cười, nụ cười để trưng trên mặt suýt chút nữa méo xẹo đi ngay khi thấy vóc dáng quen đến không thể nào quen hơn đằng trước .
Sở Tuyết lo sợ cúi đầu, cuống quít nhắc Dương Á Hiên :
"Tiểu thư mau mau cúi đầu xuống!"
"Tại sao? "
"Ngài cứ cúi đầu xuống đi, không là, "
Dương Á Hiên nhíu mày nhìn vẻ mặt sợ hãi của Sở Tuyết, cô thử nhìn hướng nhìn bên Sở Tuyết.
Tầm mắt xuất hiện một người phụ nữ mặc trên mình bộ áo váy đơn giản nhưng thời thượng tôn lên làn da trắng đẹp cùng dáng người thon thả.
Người ấy đang cắt cuống hoa chợt nghiêng người đặt kéo xuống, nhìn ngắm bình hoa với vẻ hài lòng.
Dương Á Hiên không khỏi ngơ ngẩn, đẹp thật...
Tỉ lệ mặt cân xứng, ngũ quan sắc nét, dung mạo có thể ví chim sa cá lặn như được thần tỉ mỉ điêu khắc, thần thái hiền hòa và dịu dàng khi ngắm nghía bình hoa trên tay.
Vốn nhạy cảm, người ấy lập tức nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, bà lập tức nghiêm mặt nhìn ra xa. Rất nhanh đã phát hiện.
Vẻ hiền hòa trên khuôn mặt biến mất, giọng nói dễ nghe mà uy quyền cất lên:
" Hai người ở hướng Đông Nam, góc trái cạnh vườn Lavender lại đây."
Sở Tuyết rùng mình, xong rồi xong thật rồi! Giờ làm sao ...
Dương Á Hiên nhìn Sở Tuyết sợ đến không bước chân đi được, cô không nghĩ nhiều nắm lấy tay Sở Tuyết kéo đi về phía người quyền lực kia. Vừa đi vừa hỏi:
"Người kia là ai? "
Sở Tuyết gần như muốn gục ngã, ủ rũ trả lời :
"Đó là Minh phu nhân, mẹ của đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Bà ấy không thích bị làm phiền trong lúc đang tận hưởng không gian riêng, chỉ cần một ánh nhìn hoặc tiếng nói chuyện ở gần thì bà ấy sẽ trở nên nghiêm khắc, hơi hơi khó tính và rất có thể sẽ trách phạt. Bây giờ chúng ta bị nhìn thấy rồi, kế hoạch chắc thất bại mất."
"Không đâu. Kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành."
Dương Á Hiên chắc chắn nói.
Sở Tuyết ngây người.
Lạ kì thật, dù tình cảnh hiện tại còn chưa biết sẽ đi đâu về đâu nhưng lời nói của Dương tiểu thư lại truyền cho mình cảm giác an tâm .
Sở Tuyết nhìn bóng lưng phía trước, cô mím môi, quyết định thử tin tưởng vào Dương Á Hiên.
Tiểu thư đã nói vậy hẳn là đã có cách đối phó, giờ chỉ cầu mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.