Chương 5: Vấn nạn
"Đưa cô ấy vào nhà tôi."
Quản gia ngỡ mình nghe nhầm. Ông ho giả hai tiếng, cân nhắc câu từ một lát rồi cẩn trọng nói:
"Tôi e rằng làm vậy có phần không ổn, lão gia và phu nhân, đại thiếu gia từ trước đến nay chỉ biết duy nhất cậu Cố là bạn ngài cho nên có chút quen biết, nhưng với người bạn mới ngài đang quen đây, người mà cả nhà chưa gặp mặt bao giờ thì có lẽ sẽ sinh ra một vài hiểu lầm không nên có. Vả lại phía gia đình của tiểu thư sẽ lo lắng bất an, tôi mạn phép đề nghị ta nên chở tiểu thư về nhà với gia đình."
Lộ Vân Hi chống cằm vẻ ngán ngẩm, tay vô thức phủi bụi tuyết vương trên tóc Dương Á Hiên đã chìm vào giấc ngủ say, tông giọng đều đều đáp:
"Nếu biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu thì tôi đã chẳng đưa ra hạ sách này, cứ làm theo lời tôi đi... Không cần đánh động để cha mẹ tôi biết, đưa cô ấy vào nghỉ ở phòng dành cho khách trong dãy nhà phụ, và cử một tới hai người hầu đến chăm sóc... Đoán chừng cô ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, lúc đó dùng mọi biện pháp giữ chân cô ấy lại cho đến khi người nhà cô ấy đến đón. Đã rõ chưa?"
" ... Tôi biết rồi ạ. Cho phép tôi được biết quý danh của bạn ngài, các nữ hầu sẽ tiếp xúc với tiểu thư đây cả một ngày, họ cũng nên được biết trước cho dễ phục vụ. "
Lộ Vân Hi nghĩ nghĩ, thấy quản gia nói cũng đúng lý hợp tình thì thoải mái nói:
"Cô ấy tên Dương Á Hiên. Là khách quý của tôi nên liệu đường mà cư xử."
"Dạ vâng, thưa nhị thiếu gia."
Quản gia âm thầm ghi nhớ tên của Dương Á Hiên, trong đầu bắt đầu dự trù kế hoạch che mắt các chủ nhân của mình.
Phía sau, Lộ Vân Hi chăm chú nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ, thử tưởng tượng vẻ mặt cô sẽ thay đổi thế nào sau khi biết mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng tưởng tượng không ra, cậu nghĩ chắc cô vẫn sẽ giữ biểu cảm cứng đơ như lúc đang ngủ bây giờ thôi.
Dù chỉ mới trôi qua 2 ngày, cậu đã nắm chắc được 3 phần tính cách của Dương Á Hiên thông qua tìm hiểu từ một số học sinh và từ những gì cậu quan sát thấy, Dương Á Hiên không phải là người dễ bộc lộ hỉ nộ ái ố lên trên mặt, thậm chí cô hình như có hơi chai lì về mặt cảm xúc tuy nhiên cô vẫn có lòng thương cảm trong mình, chưa phải là hết thuốc chữa.
Lộ Vân Hi ngẫm nghĩ càng sâu, sự hứng thú càng trở nên lớn dần.
Quản gia lén kiểm tra đằng sau, nhìn thấy khuôn miệng thiếu gia nhà mình khẽ nhếch như đang cười thầm , ông khó hiểu ra mặt.
Nhị thiếu gia hôm nay biểu hiện có chút không giống ngày thường, là liên quan đến vị tiểu thư kia ?
Quản gia nhạy bén thấy được "trọng điểm". Ông chuyển dời điểm nhìn xuống Dương Á Hiên, đăm chiêu suy nghĩ.
...
19:20 pm
Dương Á Hiên mở mắt, cảm giác ấm áp, dễ chịu chăn, gối và mùi hương hoa đinh hương nhè nhẹ trong phòng mang lại khiến cô cảm thấy không quen.
Cô từ từ ngồi dậy, dành ra 3 phút định hình hoàn cảnh hiện tại.
Cô nghĩ đến bầy chó con đầu tiên, giờ này hẳn các em ấy đã an toàn trong viện thú y rồi, tạm thời yên tâm.
Điều tiếp theo cần bận tâm là: cô đang ở đâu? Phòng bệnh ở bệnh viện không sang trọng như ở đây. Từ cách bố trí phòng ốc theo phong cách cổ điển của những nước Tây Âu cho đến đồ nội thất nhìn đắt tiền không phải nhà nào cũng mua được cho thấy chủ nhân ngôi nhà thuộc dạng giàu có, và có vẻ có chỗ đứng trong xã hội.
Không mất nhiều thời gian để Dương Á Hiên đoán ra là ai đã đưa cô đến đây.
Vì đa số học sinh ở trường là con nhà châm anh thế phiệt, đến từ một môi trường tốt nên Dương Á Hiên không lấy làm bất ngờ khi biết cậu bạn học Lộ Vân Hi là người trong giới hào môn.
Cô nhìn xuống mu bàn tay trái đang được cắm kim tiêm truyền nước, suy nghĩ có nên rút ra không. Giờ đã muộn rồi, cô cần phải về nhà để tắm rửa, làm bài tập, ngủ và dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai đúng thời khóa biểu cô lập ra cho bản thân.
Ngay lúc Dương Á Hiên sắp sửa rút kim tiêm ra, cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông đẹp lão ở độ tuổi tứ tuần trong bộ âu phục lịch sự bước vào, theo sau là hai cô gái trẻ mặc bộ đồ cùng một kiểu dáng, trên tay một cô bưng khay đựng bát cháo gừng.
Dương Á Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ba người mới bước vào. Tay định rút kim đã ngay ngắn đặt trên chăn tựa như chưa từng có hành động vừa rồi.
Quản gia chuẩn mực cúi người chào, ngữ điệu trầm ổn mở lời trước:
"Xin chào Dương tiểu thư, thật tốt khi thấy ngài đã hồi phục. Tôi xin phép giới thiệu, tôi là quản gia của Lộ gia, tên Chu Tiến, xin ngài cứ gọi tôi là Chu quản gia. "
Chu quản gia nói rồi chỉ tay về phía hai nữ hầu:
"Còn đây là hai người hầu được chỉ định chăm sóc cho ngài. Nếu như ngài cảm thấy không khỏe hay cần gì thì hãy gọi họ tới. "
Chu quản gia đưa mắt ra hiệu hai nữ hầu đứng cạnh, hai nữ hầu cúi đầu chào, lần lượt tự giới thiệu:
"Chào tiểu thư, tôi là Sở Tuyết/Sở Dao, chúng tôi sẽ là người phục vụ ngài hôm nay."
Dương Á Hiên im lặng gật đầu xem như một cái chào, một màn này khiến cô bị bất ngờ không nhẹ, không biết nói gì để tiếp lời.
Cô suy nghĩ giây lát, khàn giọng hỏi:
"Tôi cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian tôi hôn mê. Bây giờ tôi đã khỏe lại rồi, tôi muốn rời khỏi đây, có được không ạ?"
Chu quản gia chắp tay sau lưng, thẳng lưng nói:
"Tôi xin lỗi, tiểu thư chưa thể rời đi ngay được. Tiểu thư mới tỉnh dậy chưa bao lâu, vẫn cần tĩnh dưỡng và theo dõi thêm. Và trên hết, chúng tôi không thể để tiểu thư đi về một mình mà không có lệnh của nhị thiếu gia. "
Dương Á Hiên nhìn biểu cảm lãnh đạm trên gương mặt Chu quản gia, cô thức thời thỏa hiệp, chỉ đáp "ừ, vậy thôi" và không nói gì thêm.
Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết bao bọc trắng cả mặt kính nên chẳng nhìn thấy gì bên ngoài, tâm trạng cô cũng theo đó mà ảm đạm.
Chu quản gia đã nói như vậy tức là cô sẽ phải đợi vị nhị thiếu gia aka Lộ Vân Hi tới đây xem xét tình hình rồi sau đó ra lệnh thả người thì mới có thể về nhà.
Vừa không xác định được lúc nào cậu ta mới đến, vừa không có thiết bị liên lạc cầm tay. Dương Á Hiên cảm giác cơn đau đầu nhức nhối hơn chút.
Cô nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, dần dần đặt đầu xuống gối êm, an tĩnh đi vào giấc chiêm bao.
Nghĩ hiện chẳng thể đi đâu hay làm gì, việc duy nhất để giết thời gian là ngủ. Dù không cảm thấy buồn ngủ vì lạ nhà cũng chẳng sao, chợp mắt một lúc lấy lại sức vậy.
Chu quản gia thấy Dương Á Hiên nằm im như đã ngủ liền cúi mình lần nữa, quy củ nói:
"Vậy giờ tôi sẽ không quấy rầy tiểu thư thêm nữa, tôi xin phép ra khỏi phòng. Chúc ngài sớm khỏe."
Ông quay người căn dặn hai nữ hầu:
"Hai người ở lại đây, nhớ chăm sóc bạn của nhị thiếu gia thật chu đáo, có gì báo lại cho ta. Tiểu thư vẫn còn mệt nên bỏ bát cháo đi. Chút nữa nấu lại."
"Dạ vâng, chúng tôi rõ rồi ạ."
Chu quản gia gật gù rồi mang tâm trạng phức tạp ra khỏi phòng.
Đi trên hành lang dài, ông nghĩ đến Dương Á Hiên, không khỏi cảm thấy kì lạ với phản ứng của cô.
Một thiếu nữ khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một mình tại một nơi lạ hoắc, thông thường sẽ ngập tràn câu hỏi trong đầu, cảm xúc bồn chồn lo lắng hiện rõ trên mặt, và khi có sự hiện diện khác trong phòng sẽ bày ra vẻ đề phòng và cẩn thận thăm dò.
Trường hợp này khác khá xa so với "lí thuyết ", vị tiểu thư đó ngay từ đầu dường như chẳng hề kinh ngạc hay có một chút e ngại nào, có lẽ điểm bình thường ông có thể nhìn ra ở cô là sự không thoải mái và vẻ xa cách không có ý muốn nói chuyện. Cô thậm chí còn không tò mò hỏi rõ nơi này là nơi nào như thể đã đoán được. Hơn nữa, cô cũng không la lối đòi về hoặc đòi gặp nhị thiếu gia cho bằng được, lập tức nghe lời không thuyết phục gì. Chỉ là một cô gái 17 tuổi mà đã có được sự bình tĩnh và biết điều như vậy , ông xin dành tặng lời khen.
Đương nhiên trần đời không hiếm lạ những cô gái có cung cách ứng xử như thế nhưng ông vẫn cảm thấy mới mẻ với người bạn mới này của nhị thiếu gia.
Tuy nhiên, bình tĩnh quá cũng có điểm không thích hợp. Vị tiểu thư đó chưa hề đổi sắc mặt lần nào ngay cả khi bị từ chối cho đi, cô chỉ im lìm ngồi trên giường, mắt vô hồn, hệt như một búp bê.
Không hiểu sao khi gợi nhớ lại vẻ mặt thờ ơ ấy ông chợt cảm thấy lành lạnh. Trong nhất thời không biết nên đặt tên cho cảm giác là lạ này là gì.
Ngay khi Chu quản gia đang mải nghĩ ngợi thì bà Băng Tâm - nữ hầu trưởng đi tới thông báo, vẻ rối rắm, thương hại cùng nhau hiện hữu trên khuôn mặt tròn của bà:
"Nhà trường đã hồi âm lại, họ nói... Cô bé hiện đang trong sự giám hộ của người dì, mà dì cô bé lại đang công tác xa ở thành phố M nên... sẽ không có ai tới đón cô bé. "
"Dì ?"
Chu quản gia chau mày suy tư.
Dựa theo nét mặt xấu của bà Băng Tâm ông đã hiểu được đại khái, trường hợp phải để họ hàng đứng ra chăm sóc, nuôi dưỡng hộ vậy chỉ có một trong hai khả năng:
1, Cha mẹ cô đi làm xa không thể về nhà thường xuyên nên để con cho người thân thích trông.
Khả năng (1) bị bác bỏ nhanh chóng. Thứ nhất, vị tiểu thư ở tầm tuổi này đã có thể tự lo cho mình khi ở nhà một mình. Hai là bản thân người dì cũng đang chẳng đủ điều kiện để chăm sóc, nếu (1) đúng thì chẳng người nào muốn nhận một phần trách nhiệm đó cả.
Thế thì chỉ còn lại một khả năng (2): cô bé đã mất đi cả gia đình, người dì bây giờ là người bảo hộ duy nhất, tuy nhiên lại đang không ở gần, điều đó cũng tức là cô chỉ có một mình.
Chu quản gia khó xử nghĩ cách. Nhìn qua tình cảnh thật sự rất đáng lo ngại.
Ở nhà giờ chẳng có ai, cô lại đang sốt, không thể để cô về trong tình trạng đó được. Đưa đi lên bệnh viện xem chừng cũng khó khăn, nhị thiếu gia đã dặn ông che giấu sự có mặt của cô với lão gia và phu nhân, đại thiếu gia, nếu đưa cô đi vào tối khuya thế này sẽ ngay lập tức bị phát giác.
Chu quản gia đỡ trán, tốt nhất nên báo một tiếng cho nhị thiếu gia rồi để ngài ấy quyết định.
"Ta biết rồi, bà quay lại tiếp tục công việc đi."
Bà Băng Tâm thở dài:
"Đứa trẻ tội nghiệp, giờ đây cô bé không về được cũng không được chẩn bệnh đàng hoàng, không biết phải làm sao nữa đây?"
Chu quản gia trầm lặng không đáp.
Ông nhìn ra màn trời tuyết âm u bên ngoài, đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của Dương Á Hiên khi nãy, thâm tâm bỗng trào dâng lòng tiếc thương khôn tả.
Tiểu thư hẳn đã phải chịu khổ rất nhiều, sự trầm tĩnh có vài phần vô cảm ấy đáng ra không nên xuất hiện ở tầm tuổi đang độ nảy mầm như thế này.
...
20:01 pm
"Lộ Vân Hi, quay lại đây, chúng ta chưa nói chuyện xong."
Ông Lộ Tuyết Sơn đanh giọng gọi.
Lộ Vân Hi đảo mắt, quay đầu lại uể oải nói:
"Thôi nào cha, ta đã bàn đi bàn lại chuyện nhàm chán này phải trăm lần rồi. Đáp án của con vẫn vậy, không thay đổi, con từ chối quyền thừa kế chức Tổng Giám đốc. Chức vị đó là của anh cả, con tội gì phải giành. Với cả, con cũng chẳng hứng thú với việc cả ngày bận tối tăm mặt mũi ăn ngủ không đúng giấc, vắt tinh lực xử lý chính vụ cho tập đoàn. Sống vậy khổ lắm thế nên con sẽ nhường phần khổ này cho anh trai, ảnh thích bận rộn mà, người với việc lại chẳng hợp nhau quá."
"Con nói thế mà được à? Anh trai con đang chuẩn bị điều chỉnh công tác ra Hoa Kỳ làm việc, không lâu nữa vị trí Tổng Giám đốc sẽ bị bỏ trống, một mình ta không thể cùng lúc cáng đáng nhiều việc, cho nên ta mới bảo con tạm thời ngồi nắm giữ chức vị đó và thay anh con xử lí công vụ. "
Ông Lộ Tuyết Sơn day day huyệt thái dương, để lộ vẻ bất lực. Nói rạc cả họng suốt bữa tối mà thằng con cứ giả đò làm như không hiểu. Chẳng biết cái tính buông thả bất cần đời của nó di truyền từ ai nữa.
"Tạm thời là bao lâu? Cha chưa nói rõ ràng về thời gian cụ thể cho con hay. Mà kể cả có biết con vẫn sẽ không đồng ý đâu. Con chỉ là học sinh trung học sắp tới sẽ thành niên, việc ở công ty đã nhiều vô cùng rồi lại còn phải làm sao để cân bằng không làm ảnh hưởng đến việc học trên lớp nữa. Con rất cảm ơn sự đánh giá cao của cha vào con nhưng rất tiếc con không làm nổi. Haiz, giờ con bận rồi cha mẹ nghỉ sớm đi, con chúc cha mẹ ngủ ngon trước. Bye."
Lộ Vân Hi treo nụ cười mỉm bên môi, vẫy tay chào tạm biệt rồi "tuyệt tình" bước ra khỏi sảnh ăn.
Đằng sau vang lên tiếng nói đanh thép:
"Cha có đôi điều muốn cảnh cáo trước đây. Còn chống chế thêm một lần nữa thì đừng mong cơ hội lấy lại được thẻ tín dụng. "
Lộ Vân Hi khựng người, cậu quay lại nhìn cha mình bằng vẻ mặt không thể tin được. Cậu mở miệng toan cãi tay đôi nhưng giây sau sửa đổi lại lời nói một chút:
"Trong tập đoàn đâu thiếu nhân tài để thế vào chỗ ngồi đó, cha chọn tin con giai quý tử vừa thiếu kinh nghiệm vừa không cam nguyện lên ngồi nhiệm chức hơn là tin tưởng vào các nhân viên có năng lực của mình là cha dở rồi. Với lòng trách nhiệm đối với sự tồn vong của tập đoàn, con xin phép rút khỏi danh sách ứng cử viên."
Ông Lộ Tuyết Sơn bị chọc cho mất hết kiên nhẫn, các khớp tay kêu lên răng rắc. Ông mấp máy môi định mắng thằng con mình một trận nhưng đã chậm mất nửa nhịp:
"Và về thẻ tín dụng của con. Con không thiếu thẻ, mất cái này còn cái kia, cha sao có thể tịch thu hết được thẻ của con được đúng không?
Nếu không còn chuyện gì nữa vậy con về phòng đây. Tạm biệt cha yêu, mẹ yêu nha."
"Lộ Vân Hi con đứng lại ngay!"
Lộ Vân Hi nhanh nhẹn chạy phóng ra khỏi sảnh, tránh được phi tiêu ( đôi đũa ) bay thẳng đâm vào mặt cửa gỗ xoan.
Ông Lộ Tuyết Sơn thở phì phò, tức giận khoanh tay, mặt nộ khí tràn đầy.
"Dùng thẻ tín dụng để blackmail con mình, coi bộ ông hết ý tưởng rồi nhỉ?"
Bà Minh Nguyệt Giai ngồi đối diện thưởng thức sắc tím đậm của ly rượu nho, điềm tĩnh nói.
Ông Lộ Tuyết Sơn thoáng đỏ mặt, ông tặc lưỡi, lầm bầm trong miệng câu không rõ nghĩa.
Bà Minh Nguyệt Giai cười trộm. Cả bữa tối bà hầu như không chen vào cuộc nói chuyện của hai cha con, yên tĩnh ăn điểm tâm và xem hai người họ đấu khẩu nhau. Kết quả trận đấu vẫn như những lần trước, chưa đi tới đâu.
Xem mãi cũng chán, vậy nên tuy bà lười giải quyết nhưng không thể để tình trạng không hồi kết này kéo dài dai dẳng mãi được.
Bà Minh Nguyệt Giai đặt ly rượu đã cạn đáy xuống bàn, vừa chấm môi lau đi vệt rượu vừa khuyên nhủ:
"Ông nguôi giận lại đi, già cả rồi còn đi tức chuyện cỏn con. "
Ông Lộ Tuyết Sơn không nói gì, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày sậm nhăn thành một đoàn, hiển nhiên vẫn chưa hết tức.
Bà Minh Nguyệt Giai thấy vậy mà chán ngán nói:
"Tôi vốn không định xen vào chuyện riêng của hai bố con nhưng xem chừng không ra tay thì chẳng biết hai người đến đời nào mới chiến đấu xong.
Thứ nhất, tôi hiểu ông cũng chỉ là muốn tốt cho Vân Hi, và muốn đặt nó trong tầm kiểm soát của mình như một dạng bảo vệ. Nhìn chung nếu làm vậy thì tương lai nó sẽ thuận buồm xuôi gió, không có gì không tốt cả nhưng đó không phải tương lai mà nó muốn. Ông nhìn nó khôn lớn đến chừng này ông cũng hiểu con người nó không thích bị trói buộc, giống như chim hải âu thoải mái sải cánh chao liệng bay trên khoảng trời cao rộng không có ràng buộc xiềng xích nào. Cho nó thế chức Vân Du đồng nghĩa với hại nó, hay đúng hơn là dẫm đạp tương lai được tự do hoàn toàn nó ấp ủ bấy lâu nay. Con nó kháng cự cũng là đúng thôi.
Và thứ hai là ở ông đấy, đã thừa biết con không tình nguyện rồi nhưng vẫn dùng quyền lực áp đảo và cả quyền cha mẹ để ép nó cho bằng được, giờ thì dùng cả cách dở hơi như lấy đi thẻ tín dụng của nó để nó chịu nghe lời. Tôi là ông tôi thẹn vì xấu hổ lâu rồi. Hazz, ông nên thử thấu hiểu và tôn trọng quyết định của con dù chỉ là một chút đi, đừng suốt ngày trưng cái bản mặt hằm hằm khó ưa ấy ra đàm đạo thế, nhường nhịn nhau tí thì thiệt thòi lắm à?
Ngồi yên, tôi đã cho ông đi chưa? Nói đến thế mà vẫn chưa thủng thì tôi phải nhìn lại khả năng tiếp thu của ngài chủ tịch Hội đồng quản trị đây thôi. Đừng cãi, ông biết trước không thể cãi thắng tôi mà. Trong lúc tôi còn nhẹ nhàng thì nhớ kĩ lời tôi đã nói và không cứng đầu nữa, tôi nhìn chán cảnh cứ cách ba bữa là lại khẩu chiến nhau của hai bố con lắm rồi.
Leave him be, will you?"
Ông Lộ Tuyết Sơn á khẩu. Tính nói lại mấy lần nhưng nhìn nụ cười mỉm có 3 phần giống Lộ Vân Hi cùng đuôi mắt phượng cong cong hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng của "nóc nhà" mình liền nuốt lại lời vào trong.
Thấy ông xã còn hậm hực bày ra bộ dạng ủy khuất không (dám) nói nên lời, bà Minh Nguyệt Giai thở ra một hơi dài. Bà chấm nhẹ khăn tay lên môi rồi rời ghế, uyển chuyển đi tới đẩy lưng ông Lộ Tuyết Sơn ra khỏi sảnh ăn, ngữ khí ôn hòa nói:
"Vân Hi thằng bé lớn rồi, từ giờ hãy để nó tự lo lấy thân mình đi. Về việc bàn giao chức CEO lát trao đổi thêm với Vân Du. "
"Tsk, quả nhiên tôi vẫn thấy..."
"Có gì về phòng tranh luận tiếp. "
Bà Minh Nguyệt Giai trao cho một ánh nhìn sắc lẹm hàm ý không cho thương lượng.
Ông Lộ Tuyết Sơn không rét mà run, bất lực để bị đẩy về thư phòng.
Trên bàn ăn, những món chính thừa lại trên bàn còn rất nhiều, gần như không ai đụng tới.
Các người hầu chán nản nhìn nhau, lần nào cũng bỏ bữa kiểu này dọn mãi cũng thành quen nhưng nhìn một bàn thịnh soạn toàn món được dụng tâm nấu ra thế này mà phải bỏ đi hết thì phí phạm quá...