Chương 2: Ngày thứ hai gặp tai nạn chấn thương sọ não
Một ngày mới lại bắt đầu. Dương Á Hiên cặm cụi sửa lại ống dẫn nước trong nhà bếp, tai nghe người dẫn chương trình trên tv dự báo rằng nhiệt độ ngày mai sẽ giảm xuống đến -22 độ C, cơn mưa tuyết dự kiến sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần này, quí vị hãy hạn chế ra ngoài, chú ý đề phòng trận mưa đá sẽ rơi vào tầm trưa mai.
Dương Á Hiên dùng khăn mát lau mặt, đứng dậy mở vòi nước, xác nhận hệ thống đã hoạt động bình thường thì thu dọn đồ nghề mượn được từ bác hàng xóm tầng trên. Đeo tạp dề, sắn tay áo chuẩn bị bữa sáng.
Hiện đang là 2 giờ sáng, hầu hết các nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, Dương Á Hiên trên mình phục sẵn bộ đồng phục, lẳng lặng làm một hộp bento đơn giản với đầy đủ trứng, cơm cuộn, xúc xích, súp lơ xanh được xếp ngăn gọn gàng.
Xong xuôi thì lau dọn lại nhà cửa thêm lần nữa, gõ gõ vào tấm ván gỗ đã đóng đinh chặt vào cửa sổ để thử độ chắc.
Lúc này tv chiếu lại bản tin thời tiết từ hôm qua tự động chuyển sang tin tức giải trí.
Dương Á Hiên xem đồng hồ treo tường, mắt thấy còn 1 tiếng nữa chuyến tàu sớm mới đến ga, cô nhìn lại một lượt khắp phòng trọ nhỏ, đã sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đấy.
Cô ngồi thẫn thờ trên giường, ngẫm nghĩ nên làm gì tiếp theo. Vì đã ngủ trước 4 tiếng nên cô không cảm thấy buồn ngủ, công việc dọn dẹp, sửa ống nước, chặn cửa sổ cũng đã làm xong.
Hôm nay hết việc nhanh hơn cô nghĩ, cảm giác hơi... Trống vắng.
Cơn gió lạnh rít từng cơn, căn phòng tĩnh lặng tới nỗi loại âm thanh nhỏ như tiếng kim đồng hồ chạy, hạt nước nhỏ giọt nghe rõ mồn một đến gai người.
Dương Á Hiên ngồi chỉnh tề đợi thời gian trôi tới khi đúng giờ mới cắp sách rời khỏi căn nhà cô tịch, âm u.
Gió tuyết vù vù thổi cắt qua tai, thô bạo táp tới tấp vào người như muốn cuốn bay đi người ta. Cất một bước chân tiến về phía trước cũng phải tốn không ít sức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhường này.
Dương Á Hiên hiện tại còn chẳng có ô vậy nên toàn thân cô bị bao kín bởi sương tuyết lạnh giá, chừa mỗi phần mắt đã đeo kính bảo vệ.
Chân tay lạnh cóng, nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống, cho dù có mặc hai áo khoác dày của dì trong tủ cũng không ăn thua.
Dương Á Hiên thở nhẹ trong lớp khăn choàng cổ, cố gắng giữ thăng bằng.
Cô biết bản thân sắp chịu không nổi nữa, rất có thể ngay bây giờ cô sẽ ngã quỵ xuống nền đất, vào giờ này sẽ chẳng có ai ở đây để mà kịp thời cứu cô, một khi ngất lịm đi cô sẽ không tỉnh lại được nữa, làm một xác chết giữa đường.
Dương Á Hiên tưởng tượng cảnh tượng xác cô bị người dân bao vây chụp hình, có nhiều người chỉ trỏ mà bàn luận, cô có thể hình dung ra được tiếng nói nhưng tuyệt nhiên không tưởng tượng được biểu cảm trên khuôn mặt họ sẽ như thế nào, tất cả đều không có mắt mũi mồm miệng giống ma vô diện.
Suy tưởng bất chợt ấy gợi lại cho cô khung cảnh đám tang năm nào, hình ảnh hai nấm mộ đứng cạnh nhau hiện về trong tâm trí, đủ loại giọng điệu vang vọng như đang ở ngay cạnh...
Dương Á Hiên dừng lại bước chân, rơi vào trầm lặng trong thoáng chốc, cơn gió mạnh mẽ nhân lúc cô thất thần liền đẩy cô lùi một bước. Cô giật mình, lấy lại lí trí rồi tiếp tục dùng sức tiến lên.
Cái chết, từ lâu đã chẳng còn gì xa lạ với cô, bao nhiêu năm nay bản thân đã kinh qua vô số lần thập tử nhất sinh, tưởng chừng có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng tất cả cô đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Đúng vậy, đã cố gắng sống sót đến được ngày hôm nay vậy thì không thể dễ dàng để mặc cơn bão tuyết này đánh bại. Sinh mạng này vốn chẳng phải của cô, nếu không có hai vị thân sinh của mình liều mạng của họ để cứu cô thì đã chẳng có cô của hiện tại nữa rồi. Hai người họ đã không còn nữa vậy nên "sống tốt" là phương thức báo đáp duy nhất cô có thể làm, vì họ.
Như được tiếp thêm ý chí, mỗi bước chân Dương Á Hiên dậm xuống trở nên có lực hơn, giờ đây gió tuyết đã chẳng còn là vấn đề đối với cô. Cô cứ vậy giữ vững tốc độ đi tiếp, cả người có lả sang một bên vẫn kiên trì đi đúng hướng cho đến khi cuối cùng cũng đến được ga tàu.
Loa phát thanh đột ngột thông báo: do thời tiết chuyển biến xấu nên tàu sẽ tới trễ 20 phút, mong các hành khách thông cảm.
Trong ga lác đác người, chủ yếu là các nhân viên công sở phải thức khuya dậy sớm, cũng không tính là đông.
Dương Á Hiên thả mình xuống ghế ngồi, mệt nhọc liếc nhìn đồng hồ điện tử, 5:37 am.
Nhà trường khẳng định sẽ mạn phép cho học sinh đến muộn nửa tiết vì lí do thời tiết, việc tàu 20 phút nữa mới tới ga không ảnh hưởng nhiều đến thời gian lên lớp, thuận lợi để cô nghỉ ngơi một lát.
Toàn thân lạnh tê tái, Dương Á Hiên tự ôm trọn lấy mình, vùi hẳn mặt vào khăn quàng cổ, bắt đầu lim dim ngủ.
...
"Hiên Hiên, con bé ... Có gì đó lạ lắm. Tôi không tiện chỉ rõ là lạ ở đâu nhưng, "
"Tôi biết, tôi cũng thấy vậy. Trẻ con bình thường đã sớm khóc bù lu bù loa lên rồi, dù dỗ chúng sẽ mệt nhưng ít ra đó là phản ứng nên có. Đây con bé còn chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt nào nói chi đến cảm giác đau lòng? Từ lúc phát tang đến giờ con bé vẫn luôn một mặt bình tĩnh, dường như sự ra đi của hai người ấy chẳng đáng buồn với con bé vậy. Chậc, với cha mẹ còn... Không biết hổ thẹn như thế thì với chúng ta chắc cũng chẳng tử tế gì đâu."
"Đừng có nói như thế, chú ý hoàn cảnh hiện giờ đi. Hiên Hiên mới 4 tuổi, có thể nó chưa nhận biết được tình hình, anh đòi nó đau khổ thế mà được sao?"
"Chưa nhận biết tình hình? Ôi chao ôi, thế chẳng lẽ nó không biết quan sát à? Xung quanh người nào cũng khóc tang, thương tiếc cho cha mẹ nó, nó đủ thông minh để hiểu đây là ở đâu và chúng ta đang làm gì! Chưa kể, "
"Nào nào, đường đường là cô ruột, cậu ruột mà lại tranh cãi ngay cạnh con nhỏ như vậy còn ra thể thống gì. Biết điều thì im lặng đi!"
"Bà yên để tôi nói. Anh trai và chị dâu tôi vì cứu nó mà không tiếc mạng, nó thì hay rồi, chỉ đứng đực mặt ra đó không phản ứng với bất cứ cái gì. Loại vô ơn như vậy...
Ha! Ông đồng ngày xưa bói có lẽ không sai, sinh ra với mệnh thiên sát cô tinh, bây giờ nó khắc chết cha mẹ ruột của mình, có khi nó cũng sẽ khắc cả dòng họ không biết chừng. "
"Mấy người nói đủ chưa? Mau im hết đi cho tôi!"
...
Âm thanh từ loa phát thanh và tiếng tàu chuyển động đánh thức Dương Á Hiên khỏi giấc mộng.
Cô rũ mi mắt xuống, chậm chạp rời ghế. Bỗng nhiên cả người cô chao đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất nếu không có một người đàn ông đứng tuổi ngồi gần đó đỡ lấy.
"Cháu bé cẩn thận một chút."
"Vâng, cháu cảm ơn ông."
Dương Á Hiên cúi người với người đàn ông rồi đi lên tàu một cách vững vàng.
Vì đang chờ người thân từ boong tàu khác tới nên người đàn ông không đi cùng lên tàu. Ông nhìn đoàn tàu rời đi, cảm thấy có hơi lo cho nữ sinh ban nãy. Sắc mặt trông tái xanh hết cả, chẳng biết đi đường có ổn không? Nhất là trong cái ngày giở giời này.
...
"Thiên sát cô tinh"
Dương Á Hiên mơ hồ nhớ lại bốn chữ đó từ giấc mơ, chính xác hơn là từ trong hồi ức.
Cô chẳng rõ tại sao mình lại nhớ đến ngày hôm ấy, nhưng mà cũng chẳng quan trọng. Lâu lâu những kí ức xưa cũ cứ bất ngờ trào về, cản cũng cản không được, lần này giống như mấy lần trước đó thôi.
Ngả lưng dựa vào nệm ghế, nhìn ra bên ngoài cửa kính, chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối tăm, đen như vận xui của cô vậy. Dương Á Hiên nghĩ thầm.
Đầu cảm thấy hơi choáng, người lành lạnh trong khi trên tàu có hệ thống điều hòa sưởi ấm, Dương Á Hiên tức thì đoán được, cô bị ốm rồi.
Mệt mỏi day trán, cô gắng gượng giữ sự tỉnh táo, trong lòng dự cảm điều không ổn.
...
Cả buổi sáng Dương Á Hiên không tập trung chút nào, thi thoảng thầy cô trên bục giảng gì cô cũng không nghe thấy, đi phụ bê vở bài tập xuống phòng làm việc của các thầy cô thì suýt té 3 lần, ra ngoài ăn trưa trán đập vô cửa lớp.
Biểu hiện khác thường của Dương Á Hiên khiến cả nửa lớp ngạc nhiên, con nhỏ này hôm nay bị sao vậy?
...
An tọa trên ghế, Dương Á Hiên mở hộp bento ra, gắp từng miếng vào miệng, lạ thay vị giác của cô hình như đã biến mất, cô ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Dương Á Hiên thoáng sững người, cô ngừng một lát rồi tiếp tục ăn, không có vị cũng không sao, thức ăn không nên bỏ phí.
Đang ăn khá ngon lành, đột nhiên Dương Á Hiên lờ mờ cảm giác được nguy hiểm.
Trên đỉnh đầu loáng thoáng nghe thấy cuộc cãi vã của hai nam sinh, tiếng đẩy cửa sổ, và tiếng...
Dương Á Hiên chuẩn bị đứng lên chạy, nhưng chân cô không nhanh như lúc bình thường, đầu vẫn còn nhức mặc dù đã xuống phòng y tế uống thuốc giảm đau.
Cô hiếm hoi cảm thấy khó chịu, bất giác nhìn lên trên. Phán đoán không sai, tiếng còn lại chính là tiếng bàn học bị đặt trước bệ cửa sổ, trông ngả nghiêng có thể rơi ngay lập tức.
Và nó rơi xuống thật.
"Á Hiên!!! "
Dương Á Hiên giật mình, theo bản năng quay về hướng có tiếng gọi, nhưng cô chưa kịp nhìn xem là ai gọi mình thì đã bị người nào đó ôm trong lòng trong một cái nháy mắt rồi ngã bịch xuống nền tuyết trắng, cùng hộp bento đang ăn dở.
"Bạn học Á Hiên, không sao chứ?"
Là giọng của con trai, nghe quen quen.
Dương Á Hiên mở mắt, vừa nhìn rõ được toàn cảnh thì một gương mặt anh tuấn đã chiếm trọn tầm nhìn.
"... Cậu là ai?"
Cậu nam sinh cười khổ, khi cười hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn thấy nét cười ấy, Dương Á Hiên sực nhận ra cậu nam sinh trước mặt.
"Quá đáng thật đấy, mặt mình đẹp trai thế này mà cậu không buồn nhớ là sao? Lộ Vân Hi, người mà cậu cho ô hôm qua đây."
Lộ Vân Hi nở một nụ cười tỏa nắng, giọng điệu vui vẻ nói:
"Tớ vừa mới cứu cậu thoát chết đó, vậy nên ghi nhớ kĩ vị ân nhân này đi nhé. "