Chương
Cài đặt

Chương 3: Ngày thứ ba gặp chuyện gây gổ ở cửa hàng

Dương Á Hiên yên lặng nhìn Lộ Vân Hi, lát sau cô khàn khàn nói: "Ừ, tôi sẽ nhớ. Cảm ơn."

Cô không giỏi trong việc nhận dạng những đối tượng cô xét vào diện 'người qua đường', nên cũng không thể trách cô không nhớ được cậu ta ngay. Nghĩ thấy quả thật vừa nãy nếu không có cậu ta nhanh chân lao đến đẩy cô thì cô hẳn giờ cô đang được đưa đi cấp cứu rồi, vì vậy nên tốt xấu gì cũng nên nhớ mặt người ta để sau này có cơ hội thì trả lại ân tình.

Lộ Vân Hi mỉm cười với cô, nhưng nụ cười dường như có phần gượng gạo.

Dương Á Hiên để ý, vốn cô muốn bảo cậu đứng dậy, hai người, một người nằm một người chống tay nằm đè lên đã hơn 3 phút rưỡi, nên tách ra đi thôi nhưng khi thấy cậu miệng cười mà bả vai lại run có cường độ, cô đổi lời, nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao phải cố cười trong khi đang đau đớn?"

"Hả?"

Bị hỏi một cách bất ngờ, Lộ Vân Hi ngơ ngác một thoáng. Câu hỏi kiểu này... Trả lời ra sao mới tốt đây?

Lộ Vân Hi ho khan, không nhanh không chậm trả lời: "Một đấng nam nhi dù thân mang trọng thương nhưng khi đối diện trước người đẹp thì sao nỡ lòng để cô ấy biết mà đau lòng cho mình được chứ? Như vậy lòng tự tôn sẽ bị tổn thương sâu sắc lắm."

Ý tứ coi như rõ ràng, Dương Á Hiên tạm hiểu. Cô nhàn nhạt nói, phá lệ nói nhiều hơn bình thường :

"Tôi không đau lòng cho cậu đâu, cậu có thể yên tâm rằng lòng tự tôn của mình sẽ không bị tổn thương. Và cậu tránh ra được rồi."

Lộ Vân Hi ngơ ngác lần hai, may mà cậu kịp định thần, vội vàng nói xin lỗi rồi nhanh chóng đứng lên, đỡ Dương Á Hiên dậy.

Dương Á Hiên phủi phủi bụi tuyết dính trên người, cúi xuống nhặt lại đũa và hộp bento, bình thản gắp những vụn cơm, trứng, rau rơi vãi dưới đất vào hộp, không hề để tâm mình đang bị bốn phía xung quanh nhìn.

Lộ Vân Hi trầm tư nhìn Dương Á Hiên, rồi liếc qua bàn học hiện đang nằm chình ình dưới đất, vị trí rơi vừa vặn đúng chỗ Dương Á Hiên ngồi.

Cậu khẽ chau mày, để lộ ra vẻ nghiêm nghị trên mặt.

Cậu nhìn lên trên, ở cạnh cửa sổ tầng hai hai nam sinh ban nãy đẩy bàn học xuống đã không thấy đâu, có vẻ đã lẩn trong đám đông tụ lại đứng hóng hớt rồi.

Lộ Vân Hi khẽ cười khẩy, muốn trốn à? Nghĩ dễ dàng quá đấy.

Lộ Vân Hi hướng mắt về phía cậu nam sinh thoạt trông ưa nhìn với cái búi tóc trên đầu - Cố Tịch Ly, đánh mắt ra hiệu.

Cố Tịch Ly gật đầu, ngáp dài một tiếng rồi hướng thẳng lên lầu.

Lộ Vân Hi quay trở lại nét mặt vui tươi, cậu cúi người xuống nhặt những hột cơm trắng đã trộn vào tuyết cùng Dương Á Hiên.

"Để tớ phụ cậu một tay, rơi vãi nhiều thế này có cho cả một tiết cũng chưa bới hết ra đâu. Thêm một người sẽ nhanh hơn."

Dương Á Hiên mở miệng định từ chối, đúng lúc này cơn choáng váng từ sáng tái trở lại.

Dương Á Hiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, hình ảnh trước mắt trở nên hỗn độn. Cô buộc phải dừng việc, khó chịu đưa tay lên sờ trán mình. Cơn sốt lên cao rồi.

Lộ Vân Hi chờ một lúc không thấy Dương Á Hiên nói gì thì nhìn sang thăm dò, ngạc nhiên phát hiện 2 má cô đỏ ửng, vẻ mặt tuy không thể hiện rõ nhưng ánh mắt trông đờ đẫn thế kia nhìn là biết không ổn.

Cậu liền tới bên cạnh, nhíu mày hỏi thăm:

"Á Hiên, cậu đang thấy không khỏe à? Sắc mặt cậu kém quá. "

"... Tôi ổn, không vấn đề gì đâu."

Dương Á Hiên nói với chất giọng nhẹ như muốn tan vào không khí, tưởng chừng sắp ngất đến nơi.

Lộ Vân Hi không yên tâm, cậu thử chạm tay lên trán Dương Á Hiên, tặc lưỡi mắng nhẹ một câu :

"Sốt cao vậy rồi còn dám nói vẫn ổn, giấu bệnh chỉ khiến tình trạng nặng hơn mà thôi, cậu không biết thật hay giả vờ không biết hay sao mà còn giấu? Nào, để tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Nói rồi Lộ Vân Hi chủ động lấy tay Dương Á Hiên choàng qua cổ mình, đỡ cô đứng lên, đi về hướng phòng y tế, vừa đi vừa dạt đám đông học sinh ra:

" Tránh đường, ở đây đang có bệnh nhân bị sốt làm ấm đầu, không có gì hay đâu mà xem."

Dương Á Hiên cựa mình, lên cao giọng một chút nói:" Đồ ăn của tôi..."

"Sẽ có người khác giúp thu dọn cho, cậu không cần phải lo. À, hay để tớ mua đền cho cậu một hộp thức ăn nhé? "

"Không cần đâu, cảm ơn."

Dương Á Hiên nói gần như thì thào. Bụng đói khiến tâm trạng đi xuống, giờ đây cô chỉ cảm thấy tiếc nuối hộp bento ngon mắt đã ngấu hết nửa tiếng nấu của mình.

Bên tai văng vẳng tiếng xì xào, không cần nhìn cũng đoán được mình đang bị bao luồng ánh mắt dồn vào.

Dương Á Hiên gắng gượng đi bình thường nhất có thể, không dồn cả trọng lượng vào Lộ Vân Hi.

Có lẽ do cơn đau đầu nên cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Lộ Vân Hi lại nhiệt tình với cô đến thế?

Cậu ta hình như không ngại việc tiếp xúc thân mật với bạn khác giới? Cô nghĩ dù là ai thì ít nhất cũng nên có khoảng cách giới hạn riêng mới phải?

Và sao cậu ta có thể kịp thời cứu cô trong một cái chớp nhoáng như vậy? Nếu là đi ngang qua thì cũng nhanh thật.

Có bao điều cô muốn hỏi, tuy nhiên giờ cổ họng cô khô rát, tạm thời không nói được, cũng mất luôn cơ hội từ chối, đành để mặc Lộ Vân Hi một đường hô hào bảo mọi người dạt ra nhường đường.

Lần hi hữu trong đời Dương Á Hiên có khát vọng khá rõ ràng, đó là bịt miệng cậu bạn học mồm to bên cạnh lại. Ồn ào quá.

...

"Sốt 38 độ 5, lên cao thế này là nhiễm phong hàn từ sáng rồi ủ đến giờ mới tới khám, khá khen cho tinh thần hiếu học. Cô sẽ cho em uống thuốc hạ sốt trước, em nằm nghỉ ở đây, đủ khỏe rồi thì xin phép giáo viên chủ nhiệm cho về nhà nghỉ. Với tình hình này em không học nổi đâu mà."

Giáo viên trực phòng y tế lạnh nhạt đề nghị.

Dương Á Hiên nghe vậy dứt khoát lắc đầu, về không nổi. Nhân lúc thần trí còn minh mẫn, cô thều thào nói:

"Em không sao, em vẫn đủ sức để học tiếp. Uống thuốc xong em sẽ nghỉ ngơi một lát rồi lên lớp."

Giáo viên thấy Dương Á Hiên "quyết tâm " vậy thì im lặng, lát sau lạnh tanh nói:

"Tùy em, sức khỏe của em, tất nhiên em có quyền đối xử với nó ra sao cũng được. Nếu thấy khó chịu ở đâu nhớ ới một tiếng, cô ngay đây thôi."

Nói rồi cô quay trở về bàn làm việc hướng nhìn ra sân thể dục. Cô gặp nhiều trường hợp cứng đầu cứng cổ như thế suốt rồi, khuyên chúng nó cũng chẳng buồn nghe nên tốt nhất không nhiều lời khuyên nhủ cho khỏi phí phạm nước bọt.

Để chúng nó tự chịu hậu quả từ quyết định của mình cho chừa.

Dương Á Hiên thầm nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Lúc mới vào bị Lộ Vân Hi ép nằm xuống giường, bị dội vào tai một tràng những câu từ có ý trách cứ như gà mẹ mắng gà con, tiện thể hỏi chuyện tỉ dụ như cậu học lớp nào, xong chủ đề dạt sang lí do cậu ta tìm gặp mình hôm nay, hóa ra là để trả lại (tặng) một cái ô mới toanh cho cô, trên đường đi thì tình cờ nhìn thấy và từ đó vô tình cứu cô thoát một kiếp, tiếp theo còn nhất quyết sẽ đền bù cho hộp bento "xấu số" của cô, cậu ta chỉ chịu rời đi khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:"tớ sẽ báo cáo với thầy chủ nhiệm lớp cậu cho, nằm yên đấy đừng có đi lung tung đấy."

Cô bị nói đến váng cả đầu óc, ừ ừ cho có lệ. Nghĩ lại cảm giác không thoải mái cho lắm.

Từ trước đến nay đều là cô tự lo cho mình, chưa từng được người khác ra mặt quan tâm như này cũng lâu rồi. Lâu đến mức cô không nhớ nổi lần cuối mình được chăm sóc với tình yêu thương là khi nào.

Có lẽ là từ hồi gia đình cô còn đầy đủ thành viên, biến cố chưa hề ập đến, mỗi ngày trôi qua bình yên và... Ngập tràn hạnh phúc.

Những mảnh vụn kí ức đã kết băng nhờ trận ốm lần này mà từ từ tan rã, tái hiện lại trong trí nhớ một cách rời rạc, lộn xộn.

Trần nhà trắng trước mắt dần trở nên nhạt nhòa, Dương Á Hiên mệt mỏi nhắm mắt lại, vô lực để mặc bản thân chìm sâu vào trong biển hồi ức.

...

"Hiên Hiên của mẹ ngoan thế này mà bọn họ dám bảo con bất bình thường, mắt mù hết một loạt rồi cũng nên. Thôi, lại đây mẹ thương thương cái nào, đừng tủi thân nữa, kệ họ đi con."

Dương Á Hiên 3 tuổi nghe lời chạy vào lòng mẹ, dúi mặt vào bụng bà, âm thầm làm nũng.

Bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu Dương Á Hiên bé, giọng nói hiền từ cất tiếng hát ngâm nga giúp trấn an cõi lòng tịch mịch.

Dương Á Hiên bé cảm nhận hơi thở, mùi hương của mẹ, lòng bỗng thấy thư thả phần nào.

Nghĩ nghĩ cảm thấy mình nên phản bác lại lời của mẹ, bé liền cất tiếng, giọng điệu nghe rầu rĩ mặc dù không phải bé cố ý:

"Con không có tủi thân. "

Tiếng cười giòn tan vọng từ trên đầu, mẹ nâng mặt Dương Á Hiên bé lên, ánh nhìn đầy ắp sự yêu thương:

"Ừ ừ là mẹ nhầm, xin lỗi con nhé. Phải là Hiên Hiên bất cần không sợ gì hết mới đúng."

Dương Á Hiên mơ hồ cảm thấy mẹ vẫn có ý trêu mình, nhưng bé lười phản ứng lại lần nữa. Bé rúp vào trong lòng mẹ, thiêm thiếp ngủ trong làn hương thơm của thảo dược thanh mát, quấn quýt bên chóp mũi.

... Thật yên bình xiết bao.

Tiếng cửa mở, một giọng nam từ tính cất lên:

"Hai mẹ con ngồi chờ bố về có lâu không? "

"Không lâu, anh đi đến mai hẵng về."

Bố cười xùy một tiếng, đi đến rồi giang tay ôm cả mẹ lẫn Dương Á Hiên bé vừa mới tỉnh ngủ vào trong lòng.

"Xin lỗi, đã để hai người đợi lâu rồi. Tối nay cả nhà mình đi ăn lẩu Tứ Xuyên một bữa đi. Bà xã em thấy sao?"

Mẹ hừ mũi, giọng trách móc nhưng cũng đã dịu nhàng hơn phân nửa:

"Chỉ được cái lấy lòng vợ là giỏi."

Mùi hương thảo dược hòa quyện cùng mùi cologne đắt tiền, Dương Á Hiên bé khẽ trở mình xong nằm yên, nhìn tưởng là đã ngủ nhưng thực ra đã tỉnh như sáo, bé chỉ là muốn tận hưởng bầu không khí ấm cúng này thêm chút nữa.

...

Khi Dương Á Hiên tỉnh dậy ngoài trời đã là xế chiều, cô thần người, không nghĩ mình sẽ ngủ lâu như vậy.

"Tỉnh ngủ rồi à? May quá, cô đang định gọi em dậy. Thấy trong người thế nào rồi? "

Nữ giáo viên chống cằm, từ tốn hỏi.

Chợt trên mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên như nhìn thấy cái gì.

Dương Á Hiên nhận ra biểu cảm giáo viên có sự thay đổi nhẹ, cô nghiêng đầu hỏi:

"Em ổn hơn nhiều rồi...Có gì trên mặt em sao ạ?"

Nữ giáo viên rất nhanh quay về vẻ lạnh lùng, cô nhìn Dương Á Hiên chăm chú, suy tư một lát, nuốt lại lời đã đến bên miệng. Cô quyết định đánh trống lảng:

"Không có gì. Bây giờ em về nhà được rồi, nếu mệt quá không tự về được vậy để cô chở em về. Tầm giờ này con gái không nên đi một mình, giờ bắt cóc như chơi. "

Dương Á Hiên bước xuống giường, gần như không cần nghĩ đã đáp, ngữ khí nhẹ tênh:

"Em không sao, em có thể tự về được. Cảm ơn cô rất nhiều."

Nữ giáo viên đau đầu bóp trán, thanh niên thời nay thật là...

Dương Á Hiên chuẩn bị mở cửa bỗng bị gọi giật lại, cô quay đầu nhìn thấy giáo viên đang cầm chiếc ô màu tím nhạt có hoa văn hình đám mây nhỏ mặt cười cùng với hộp bento nhìn mã ngoài đã biết là hàng xa xỉ, bỏ xa hộp bento tự làm của cô.

"Suýt thì quên, cậu bạn của em tan học xong có ghé qua đây thăm, thấy em chưa tỉnh thì gửi chiếc ô và hộp thức ăn này lại ở đây, bảo rằng khi nào em tỉnh rồi nhớ cầm theo nó về. "

Dương Á Hiên yên lặng nhìn hai thứ đồ, cuối cùng nhận nó từ tay nữ giáo viên. Cô cúi người chào rồi xoay người đi khỏi.

Nữ giáo viên khoanh tay dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Dương Á Hiên, nhớ lại khuôn mặt lãnh cảm không đổi cùng câu hỏi của học trò mình, cô thở dài một hơi não nề.

Dù vệt nước trên má đã khô nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ, em ấy đã khóc, khóc trong thầm lặng, đến cả bản thân cũng không nhận ra.

Từ hồi em ấy chuyển về đây đầu học kì II lớp 10 , nghe đồn đâu em ấy mắc bệnh vô cảm, thoạt đầu tiếp xúc đúng là cảm giác thế thật, tuy nhiên người có thể khóc sao được coi là hoàn toàn vô cảm được.

Nữ giáo viên thở dài thêm lần nữa rồi quay lại bàn làm việc thu xếp đồ để đi về.

...

Dương Á Hiên đi được nửa chặng đường đột ngột nhớ ra bầy chó con ở con ngõ khuất.

Hiện đã là 5:45.

Cô tức tốc đổi hướng, chạy ù vào cửa hàng mua 2 bịch đồ ăn xong ra quầy thanh toán với thời gian vỏn vẹn chưa hết 10 phút.

Dương Á Hiên nao nao trong lòng, sắc mặt theo đó biến đổi thành vẻ bất an mơ hồ.

Bầy chó con chắc giờ vẫn đamg ngóng trông cô, phải nhanh lên... Cô không muốn để chúng thất vọng khi phải chờ đợi.

Mọi sự không theo như ý, trước quầy thanh toán một người đàn ông bận đồ công sở sáng sủa nhưng cả người nồng nặc mùi rượu, hiện tại đang làm khó dễ nhân viên:

"Mày vừa nhìn tao với kiểu thái độ gì đấy? Mày vừa tỏ ra khinh thường tao đúng không? Nói đi xem nào. Có đúng không! "

Ông ta lớn tiếng quát thẳng vào mặt nhân viên.

Người nhân viên cố trấn tĩnh, cười gượng mềm giọng nói:

"Dạ không, tôi không hề thưa quý khách. Nhưng thưa quý khách chúng tôi không thể làm trái quy định của cửa hàng, ngài không thể cầm chai rượu soju đi nếu chưa trả đủ tiền. Ngài có thể chọn lại những đồ uống khác rẻ hơn ạ."

Người đàn ông căn bản không để lời nói của nhân viên vào tai, ông ta chỉ muốn trút hết nỗi căm tức đang sục sôi trong người lên ai đó. Vô tình phát hiện vẻ nhăn mặt của người nhân viên khi thấy ông ta loạng choạng bê tha một tay cầm chai rượu một tay móc tiền từ túi quần bám đầy bụi bặm rồi còn tiền thiếu.

Nhìn thấy nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên ông ta lại càng được thể tức điên lên, bắt đầu không nói lý:

"Các người ức hiếp người khác vừa vừa hai phải thôi! Ở công ty cũng vậy, về nhà cũng thế, ở đây cũng chẳng ra gì, rặt một lũ khốn kiếp chỉ biết nhìn xuống người ta mà cười cợt, sỉ nhục! Chúng mày thấy vậy hay lắm à?!! ... Quá đủ rồi, tao muốn giết tất cả, tao muốn giết tất cả bọn đểu cáng chúng mày!"

Người đàn ông điên đập bể chai rượu làm văng tung tóe khắp sàn, sau đó chĩa vào nhân viên ra chiều muốn giết người thật.

Nhân viên sợ tái mặt, lúng túng nói:

"Xin ngài hãy bình tĩnh, tôi sẽ gọi quản lý đến nói chuyện hòa giải với ngài. Kyaaaa....!"

Nhân viên thấy người đàn ông điên giơ chai rượu vỡ chuẩn bị đập vào mình liền hoảng sợ dùng hai tay che chắn đầu.

Không có gì xảy ra cả, mặt mình vẫn vẹn nguyên.

Nhân viên hạ tay xuống, kinh ngạc nhìn nữ sinh đang nắm chặt cánh tay cầm chai rượu của người đàn ông điên. Khuôn mặt cô bình tĩnh, mắt không dao động mà nhìn trực diện vào người đàn ông điên.

"Con ch* mày có thả tay ngay ra không?! Mày xía vào chuyện của tao làm gì? Mày cũng giống con kia, khinh thường tao!?"

Đúng vậy, chuyện chẳng liên quan đến mình, tội gì phải xía vào?

Dương Á Hiên liếc mắt nhìn sang nhân viên đang run rẩy tay chân, sợ tới nỗi không biết nên làm gì.

Cô chuyển dời tầm mắt sang người đàn ông đang không ngừng la lối chửi rủa.

Đôi mắt cô hơi cụp xuống.

Lỡ đóng vai người tốt rồi, đành chịu vậy.

Dương Á Hiên lặng lẽ xin lỗi bầy chó con.

Bình thản đối diện với phần tử nổi loạn, Dương Á Hiên nhẹ nhàng thả ra một tràng mỉa móc:

"Khinh thường? Không, ngược lại, tôi 'thương hại' ông. Một người đã bị xã hội ruồng rẫy, chẳng còn gì trong tay như ông không nên có mặt ở đây ra điều phách lối, đặt mình vào vị thế nạn nhân mà thù hận những người không liên can. Làm khổ người khác ông chắc cảm thấy sung sướng, mãn nguyện lắm nhỉ? Tự coi lại mình đi, những hành động ông tự cho là 'thượng đẳng' ấy có giống hành vi của một bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối không? Không đúng, bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối còn biết tự lí giải hành động của mình, ông ngay cả tư duy tự nhận thức cũng đánh mất rồi. Chính vì vậy, chẳng có nghĩa lý gì để tôi tốn sức khinh thường ông hết. "

Người đàn ông điên ngơ ngẩn, mấp máy môi định tuôn ra lời chửi thậm tệ nhưng lưỡi cứng ngắc, không thốt lên nổi câu nào.

Ông ta còn đặc biệt cảm thấy không rét mà run trước ánh nhìn không chút cảm xúc của Dương Á Hiên, trong đôi đồng tử phản chiếu lại khuôn mặt hốc hác, thất sắc của ông ta rõ mười mươi.

Nhìn thấy bản thân thảm hại như thế nào qua đôi mắt đó đột nhiên cơn giận dữ mới hạ xuống không lâu trong ông ta lập tức bùng lên.

Ông ta giơ cánh tay còn lại hướng thẳng bên má phải Dương Á Hiên mà đánh xuống.

Dương Á Hiên không bất ngờ, cô chuẩn bị dùng tay phải cản lại thì bỗng một bàn tay khác đã giúp cô làm điều đó.

"Chú già à, đây là khu vực công cộng đấy. Camera ở ngay trên góc tường đằng sau chúng ta kìa, ít nhiều nên tém lại đi."

Dương Á Hiên không khỏi sững người, buột miệng hỏi:

"Sao cậu lại ở đây? Lộ Vân Hi? "

Lộ Vân Hi - chủ nhân bàn tay đã bắt lấy tay người đàn ông điên cười tươi đáp lại, giọng điệu như thường nói:

"Đi ngang qua, tình cờ thấy cậu đang cần trợ giúp nên tớ tạt vào luôn, quả nhiên đúng là vậy, nếu tớ đến chậm một bước nữa thôi là khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã phải chịu oan ức rồi. Còn chú già này,"

Người đàn ông điên thấy mình yếu thế liền muốn xông xáo chạy nhưng cổ tay bị 2 bàn tay giữ chặt, giãy giụa sao cũng không thoát khỏi.

Lộ Vân Hi giương giương khóe môi, tông giọng trầm trầm đe dọa:

"Quát tháo, gây gổ với nhân viên là một, làm phá hoại đồ trong cửa hàng là hai, cố ý ra tay đánh người vô cớ là ba, và bốn là làm xong không có ý ăn năn mà đi trốn chạy. Gộp hết vào thì mức bồi thường thiệt hại khá cao đấy. Chú già chuẩn bị tinh thần lên đồn ngồi xơi nước trà tâm sự với mấy anh cảnh sát đi là vừa. Đêm nay với chú sẽ là một đêm dài đấy ~"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.