chương 1: Ngày thứ nhất gặp tai nạn giao thông
Mùa đông tại thành phố C, ngoài trời -12 độ C, tuyết rơi dày ở nhiều nơi gây khó khăn cho người đi đường và làm tắc nghẽn giao thông.
"Do mặt đường trơn trượt, quý vị nên đeo ủng hoặc bốt để tránh bị trượt ngã và cẩn thận trên đường đi..."
Dương Á Hiên ghi nhớ lời nhắc nhở của bảng tin dự báo thời tiết trên tv vào trong đầu, bàn tay nhẹ nhàng buộc thắt nút vải khăn chứa hộp đựng cơm.
Trước khi ra khỏi nhà, cô đóng lại cánh cửa sổ gỗ ọp ẹp bị gió mạnh thổi cho bật cửa, kéo theo một đống tuyết đậu trên ga giường.
Dương Á Hiên nhìn đống tuyết trắng bắt mắt trên giường mình, bình tĩnh gạt chúng xuống và cứ thế kiếm lấy chìa khóa khóa chốt cửa, định bụng tan học về quét sau.
Vì nhà trọ cô ở nằm ở ngoại ô thành phố, trường lại ở vùng trung tâm nên mỗi sáng cô đều đi vào những giờ oái oăm: 4-5 giờ sáng để kịp bắt chuyến tàu sớm, tránh phải chịu cảnh chen chúc chật chội.
Mới là 4 rưỡi sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối. Dương Á Hiên thong dong đi trên vỉa hè trải đầy tuyết không gặp trở ngại nào, khi cô đến trước làn đường đi bộ, chỉ cần đi một quãng nữa là tới ga tàu điện ngầm, xung quanh chẳng có ai, đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển sang màu xanh. Dương Á Hiên đúng luật mà đi, đi được nửa chừng bỗng ánh đèn pha Ôtô chói mắt chiếu thẳng vào.
Tài xế trong xe đang trong tình trạng mỏi mệt, sắp không chống đỡ được cơn buồn ngủ, phía trước tuyết rơi dày đặc, tèm nhèm nhìn không rõ, đến khi nhìn thấy một thân ảnh thiếu nữ ở ngay trước mắt mới hoảng hốt thắng phanh lại, nhưng khoảng cách xe đã quá gần, xác suất đâm trúng người rất cao.
Tài xế hoảng loạn nhắm mắt, chiếc xe phanh kít lại một tiếng chói tai, vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh ta đã không hề để ý thấy có tiếng động phát ra trên mui xe.
Người tài xế lo lắng vội vàng ra khỏi xe kiểm tra, ngỡ ngàng không thấy thiếu nữ kia đâu, không lẽ ở dưới gầm xe? Phạm vi gần vậy cô ấy hẳn là không thể tránh được trong một phút chốc .
Nghĩ vậy tài xế run rẩy thật sự cúi người xuống lấy đèn điện thoại soi dưới gầm xe.
"Chú đang làm gì đấy? Cháu ở đây này."
Giọng nữ mềm mại vang lên từ phía trên. Tài xế giật mình ngước lên, lúc này mới nhìn rõ diện mạo thiếu nữ.
Thiếu nữ mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh của trường thpt nổi danh tại thành phố nhà nhà đều biết, sở hữu gương mặt nhìn một lần khó thể nào quên, trên môi nở nụ cười mỉm, không biết có phải do dáng vóc cô cao hay do trời tối, đèn ôtô chiếu rọi vào mặt hay không mà khi nhìn xuống ánh mắt cô trông lạnh lùng đến có hơi đáng sợ.
Tài xế vô thức nuốt khan ngụm nước bọt vào họng, chợt lấy lại được ý thức, anh ta vội đứng lên hấp tấp hỏi: "cháu không sao chứ ? Vừa nãy đúng là nguy hiểm! Chú rất xin lỗi! Cháu có thấy không ổn chỗ nào không? Để chú trở cháu lên viện kiểm tra cho chắc ăn!"
Dương Á Hiên mỉm cười bình tĩnh đáp:
"Cháu không sao, cháu đã kịp né được ngay trước khi xe chú lao đến. "
Cụ thể là né như thế nào cô không nói, duy trì nụ cười tiêu chuẩn.
Nếu nói cô đã nhảy lên nóc xe người ta và tiếp đất an toàn thì sẽ rắc rối lắm, cô không muốn tốn thì giờ giải thích.
Tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng, áy náy muốn hỏi han thêm nữa nhưng Dương Á Hiên đã nhẹ nhàng vỗ vai trấn an anh ta kèm theo nụ cười luôn trực trên môi làm anh ta bất giác im miệng. Chỉ thẫn thờ đứng tại chỗ nhìn Dương Á Hiên nhặt lại chiếc ô rơi cách đó không xa, nhìn cô cười mỉm với anh ta lần nữa rồi đi khuất vào trong màn đêm hun hút.
Khi cô đã đi xa, tài xế mới hoàn hồn, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy? Mà nữ sinh đó rốt cuộc đã tránh được bằng cách nào?
...
Dương Á Hiên vô sự lên tàu, vô sự đến trường, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, tựa như chuyện mình vừa thoát được cái chết trong gang tấc là bình thường.
Đứng trước cửa lớp, ngay khi Dương Á Hiên chuẩn bị mở cửa, cô thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm vào phần trên của cánh cửa, trầm tư một lát rồi thở dài một hơi.
Cô vặn tay nắm cửa đẩy vào trong, lập tức trên đỉnh đầu trào xuống dòng nước lạnh lẽo thoang thoảng mùi thối, xô nước rơi thẳng xuống gạch.
Dương Á Hiên mặt vô biểu tình nhìn đống nước dùng để tưới phân bón cùng xô nước kim loại cứng. Từ đầu cô đã luôn đứng trước cửa nên không bị xô đập vào đầu và bị nc hứng vào người.
Cả lớp ngoảnh mặt làm ngơ, nói chuyện như thường, có vài thanh niên thể hiện lộ liễu sự chán nản, lầm bầm chửi "con m* nó, sao lần nào nó cũng thoát đc vậy? Chán chết."
Dương Á Hiên bình thản vào chỗ ngồi, thấy sắp vào giờ học mà chẳng có ai tự giác dọn dẹp đống bẩn thỉu kia thì đứng dậy lấy chổi lau sàn lau sạch, xô nước để cạnh góc tường cuối lớp.
15 phút sau tiết học của ngày mới bắt đầu, và một ngày cứ vậy trôi qua một cách ảm đạm.
Dương Á Hiên hầu như không rời khỏi lớp ngoại trừ giờ ăn trưa và giờ thể dục, 2 lần ra ngoài này cô đều lần lượt bị làm khó dễ, hết nghe lời cà khịa khi ngồi ăn ở ngoài trời đến bị trộm mất giày thể dục.
Cả 1 ngày bị bắt nạt công khai như vậy, với người khác có lẽ đã sớm không chịu nổi nhưng với Dương Á Hiên thì dường như mấy chuyện đó không đáng để quan tâm, từ đầu chí cuối cô giữ thái độ hờ hững, đôi khi sẽ mỉm cười đáp lại đối phương khiến họ tức giận muốn giơ tay đánh người.
Tất cả những lần bắt nạt này không phải chỉ duy hôm nay, cô cũng chẳng để trong lòng, dẫu sao đây chỉ là hành động xuất phát từ lòng ghen tị, tâm tính trẻ con, ở đâu mà chẳng có, vậy nên dù thế nào thì cô vẫn thấy bình thường. Chỉ cần không đi quá giới hạn như lên kế hoạch hoang đường đòi giết cô thì cô sẽ không tố giác lên nhà trường.
...
Tan học, tuyết vẫn rơi dày, cả thành phố như được bao phủ trong lòng tuyết trắng xóa, xe cộ và người đi bộ khó khăn đi lại.
Dương Á Hiên thong thả đi, cô không về nhà ngay mà đi vào siêu thị nhỏ mua 2 hộp đồ ăn cho chó, sau đó quẹo vào một con ngõ khuất, để bát cơm mang sẵn dưới đất, từ từ đổ thức ăn vào.
Bầy chó con ngửi thấy mùi liền chạy ào ra, phát hiện ra là Dương Á Hiên thì quẫy đuôi vui mừng, vài chú cọ cọ vào cổ chân cô làm nũng.
Dương Á Hiên mặt mày vẫn vô cảm xúc một tay xoa đầu một chú, tay kia nựng cằm chú khác.
Dương Á Hiên vốn định che ô cho bầy chó con, chợt cô nghe thấy tiếng thở khó nhọc của ai đó gần đây. Cô tới gần, nhướng mày nhìn nam sinh mặc đồng phục trường cô đang thiêm thiếp ngủ cạnh thùng rác tái chế.
Dương Á Hiên nhìn bầy chó con rồi lại nhìn cậu bạn học, cuối cùng để ô cạnh cậu bạn lạ mặt. Mình quay lại chơi với bầy chó.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu bạn học khẽ trở mình ngồi thẳng lưng dậy, Dương Á Hiên để ý tiếng động liền quay sang nhìn. Vừa lúc cậu bạn học cũng đang nhìn cô, 2 ánh mắt chạm nhau, cậu bạn học tỏ ra sững sờ trong giây lát rồi bật cười, khi cười lên lộ ra 2 lúm đồng tiền trông khá duyên.
Dương Á Hiên thường chậm khoản phân biệt thế nào là đẹp, là xấu nhưng vẫn có thể nhận xét cậu bạn xa lạ này rất điển trai, người gặp người mến.
Cậu bạn học đó cười hỏi chuyện cô một cách vô tư, hình như không ý thức được mình đang trong bộ dạng thê thảm thế nào: đồng phục sờn bẩn, bên khóe môi rỉ máu, bả vai trái thấm đẫm màu đỏ sậm, có vẻ gãy xương rồi.
"Chiếc ô này là của cậu à? Cảm ơn nhé!"
Dương Á Hiên chầm chậm gật đầu, không đáp lời, chuyên tâm chơi với bầy chó con.
Cậu bạn học thấy vậy cũng không phật lòng, tiếp tục tươi cười bắt chuyện:
"Cậu có vẻ thích chó con nhỉ? Trông cậu với lũ chó con rất thân cận với nhau đấy, cậu đến đây cũng nhiều rồi phải không?..."
Cậu bạn học một hơi nói liến thoắng nhiều câu mà không mệt, Dương Á Hiên khá có ấn tượng, cô nhiều nhất tiếp lời lại chỉ bằng mấy cái gật đầu, chẳng có gì để nói cho lắm.
Nói một hồi, cậu bạn dường như đã thấm mệt, cậu ta quan sát Dương Á Hiên một lát, bất thình lình nói:
"Cậu hình như không nhận ra tớ thì phải, tớ nghĩ cả trường ai cũng biết mặt tớ chứ. Mà tớ nhìn cậu cũng lạ mặt lắm, hai chúng ta đều học cùng khóa nên không có chuyện tớ chưa từng thấy cậu được. Này, cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không ? "
Cậu bạn học khi nói ra những lời này vẻ mặt có vài phần hào hứng, cười cười chăm chăm chờ câu trả lời từ Dương Á Hiên.
Dương Á Hiên vô cảm nhìn lại, lòng thầm thấy khó hiểu, cậu ta sao nhận ra cô với cậu bằng tuổi nhau hay vậy?
Cô nhìn xuống thẻ học sinh, à, ra là nhờ chiếc thẻ, mắt cũng tinh phết.
Dương Á Hiên nghĩ ngợi. Cô đúng là học sinh chuyển trường nhưng đã là của năm ngoái rồi, không tính là mới.
Dương Á Hiên liền nhàn nhạt đáp lại 2 chữ:
"Không phải. "
"Vậy à? Hiếm thật đấy. Được rồi, tớ thấy chúng ta có duyên đấy, bắt thân làm quen nhé! Tớ là Lộ Vân Hi, có nghĩa là thích phiêu diêu tự tại, đi khắp chốn không bị bó buộc. "
Dương Á Hiên im lặng, do dự giây lát.
Cậu bạn học thấy cô có ý xa lánh liền cười trừ, dịu giọng nói:
"Thông thường theo phép lịch sự, tớ đã xưng tên với cậu rồi thì cậu cũng nên nói tên mình. Cậu không thích vậy nói mỗi tên đệm của mình thôi cũng được."
Dương Á Hiên nhìn xuống, rồi nhìn thẳng cậu bạn học - Lộ Vân Hi nói:
"Tôi tên Á Hiên."
"Á Hiên à ~ tên đẹp đấy. "
Lộ Vân Hi vuốt cằm cảm thán, cậu bỗng dưng chìa tay ra, cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Rất vui được làm quen với cậu, Á Hiên! Sau này chiếu cố nhau nhiều nhé!"
Dương Á Hiên không bắt tay, thành thật nói:
"Tay tôi hiện bẩn lắm. Xin lỗi."
Lộ Vân Hi tỏ vẻ ngơ ngác một thoáng, cậu khẽ cười xòa:
"Không sao, tớ cũng nhếch nhác sẵn rồi. Tay cậu chưa chắc đã bẩn hơn tớ đâu, đừng ngại."
Dương Á Hiên chần chừ một lát mới bắt tay với Lộ Vân Hi.
Lộ Vân Hi vẫn cười rất tươi, Dương Á Hiên cảm thấy khó hiểu lần nữa. Thiếu niên này có vẻ cười lúc nào cũng được, và lời cậu ta nói cũng không rõ ràng. "Sau này chiếu cố nhau nhiều nhé!" là ý gì? Chẳng lẽ sẽ còn gặp nhau? Nhưng nghe như lời của bạn thân thân thiết lắm vậy, mình với cậu ta biết nhau chưa đến 5 phút, sao có thể tự nhiên vậy được?
Dương Á Hiên không để mình bối rối quá lâu, cô thấy bát cơm đã cạn đáy liền xoa đầu bầy chó con dỗ dành rồi đứng dậy rời đi. Khi đi không quên nói lời tạm biệt với cậu bạn học mới quen.
Lộ Vân Hi ngạc nhiên, cậu tưởng cô quên mất ô thì gọi với lại, do toàn thân đau ê ẩm nên không đứng dậy ngay được, cậu chậc lưỡi cầm cán ô giơ trước mặt cô:
"Này, ô của cậu! Tuyết rơi dày đặc như thế này mà không có ô là không được đâu."
Dương Á Hiên dừng bước, quay đầu lại nhìn thảm trạng của cậu bạn học, giọng nói không rõ cảm xúc nói:
"Cậu cần nó hơn tôi, cứ dùng nó đi. Hơn nữa, cậu mới là người đáng lo đấy. Đứng dậy được rồi nhớ đến bệnh viện khám."
Lộ Vân Hi thất thần quên trả lời lại, cậu chỉ bừng tỉnh khi Dương Á Hiên đã khuất dạng từ lúc nào.
Nhìn chiếc ô màu vàng có vài chỗ bị rách, chỗ thủng đã được bàn tay vụng về khâu lại. Cậu ngẩn người một lát, có chút muốn cười.
Ngày hôm nay đúng là chẳng ra làm sao, bị người ta ám hại thuê một đám du côn đầu đường xó chợ ra đánh hội đồng, bản thân háo thắng cũng dùng sức không nhẹ, vốn nghĩ đánh cho tơi bời xong sẽ đưa hết lên đồn cho rảnh nợ nhưng ai ngờ đâu một trong đám đó thời này còn dám mang cả dao làm cậu bị quệt mấy vết đau, vai cũng không cẩn thận để bị đánh cho rạn xương. Haiz, anh trai mà biết chắc lại phải nghe bài ca ai oán của ổng mất thôi.
Mà kể ra thì có những vết thương này lại hay, đây là bằng chứng cho việc bị bắt nạt, cậu có thể lợi dụng số thương tích để khiến anh trai mềm lòng, sau đó nhờ ổng xác định danh tính của đám côn đồ. Cậu đã nhớ hết mặt bọn chúng, thêm nữa mạng lưới thông tin của anh trai xưa nay luôn uy tín cho nên sẽ tìm ra chúng nhanh thôi.
Nhìn qua đồng phục là biết không phải đến từ trường mình, bọn côn đồ đó là được kẻ khác thuê, và hiển nhiên kẻ đó nằm trong danh sách những thằng có tư thù sâu sắc với mình. Kẻ đần đó coi như cũng có tý IQ khi chọn cách giấu mặt âm thầm trong bóng tối chỉ đạo, nhưng sao lại dám đánh giá thấp ông đây như thế chứ? Nghĩ ông không có cách truy ra thật chắc. Thù nhục mạ bằng lời nói còn có thể bỏ qua nhưng tội chủ ý phá hủy thân thể đáng giá ngàn vàng của ông thì mi tới số rồi con trai ạ. Cố trốn thật kĩ vào nhé, một khi ông bắt được đừng mơ hỏi bố cháu là ai.
Suy tính xong đâu vào đấy, xương cốt nhức mỏi, cậu liền ngủ một giấc cho lại sức, không ngờ tỉnh dậy sẽ bị bạn học cùng trường nhìn thấy. Cậu đã khéo léo che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách niềm nở cười đối phó như mọi khi, cũng may người ta vốn chẳng để ý, còn tốt bụng cho mình ô để che.
Nhớ lại dáng vẻ cô bạn học ấy, Lộ Vân Hi nhếch môi cười vẻ thưởng thức. Ngẫm dường như cũng có điểm khác lạ, người thường vốn thấy cậu thương tích đầy mình như thế này sẽ hoảng hốt la lên hay luống cuống lay dậy mới phải, cô bạn này lại không làm gì, để cậu ngủ như vậy, cho đến lúc tỉnh cũng không tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn có ý bơ cậu. Nhưng nhìn lạnh lùng vậy thế mà vẫn để lại ô cho cậu, kèm theo lời nhắc nhở.
Lộ Vân Hi tạm thời chưa hiểu con người cô bạn học ấy, sự không nhìn thấu này khơi dậy lòng hứng thú trong cậu. Cậu mỉm cười nhẩm lại tên cô bạn học, không biết nghĩ đến điều gì mà tâm tình dần trở nên tốt hơn.
Cậu nặng nhọc đứng dậy, cầm ô bước từng bước khập khiễng ra khỏi ngõ.
Bấy giờ mới nhớ ra chưa hỏi cô bạn học ấy học lớp nào, cũng như chưa hỏi thông tin liên hệ.
Lộ Vân Hi trầm ngâm, quyết định ngày mai sẽ hỏi thăm vài người về cô bạn học ấy.
Trên đường đi cậu khẽ ngâm nga điệu khúc vui tươi, tâm trạng không vì đi đường khó khăn mà trầm xuống.
"Mong chờ đến ngày mai thật đó~"