Chương 5
Hạ Mộc Hoan thầm nghĩ chắc mình là cô dâu đơn độc nhất trên thế giới này. Đêm tân hôn, chồng không trở về phòng ngủ mà lại đến thư phòng làm việc suốt cả đêm. Qua ngày hôm sau đã đến công ty làm việc ngay lập tức.
Không tân hôn, không tuần trăng mật.
Mục Dĩnh Thạch nói với cô hiện nay tập đoàn Damond đang phát triển nhiều dự án, mở rộng chuỗi khách sạn và nghỉ dưỡng ra thế giới nên lịch trình công việc vô cùng bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi cùng cô. Mộc Hoan cũng không dám phàn nàn gì cả, chỉ dặn dò hắn phải giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá lao lực.
Cứ như thế đã trôi qua một tuần, chồng cô còn không về nhà. Mộc Hoan một mình chăn đơn gối chiếc trong căn phòng tân hôn mà hắn chưa từng bước vô một lần nào.
Sáng sớm hầu gái Đỗ Bích ngáp ngắn ngáp dài định vào bếp nấu đồ ăn sáng cho thiếu phu nhân thì bất ngờ bắt gặp cô đang đứng bên trong lụi hụi nấu nướng.
"Thiếu phu nhân... Người dậy rồi ạ?" - Cô nàng có hơi giật mình ấp úng hỏi.
Hạ Mộc Hoan đeo một chiếc tạp dề màu trắng cầm chảo thức ăn sôi xèo xèo xoay người nhìn hầu gái - "Phải. Hôm nay tôi muốn dậy sớm nấu món gì ngon ngon đem tới công ty cho Dĩnh Thạch."
Đỗ Bích nghe vậy thì lo lắng mở miệng - "Sao thiếu phu nhân không gọi em? Để em nấu giúp phu nhân. Người không cần động tay động chân mấy việc này đâu ạ. Nếu thiếu gia biết được sẽ trách mắng chúng em mất."
Hơn nữa khẩu vị của thiếu gia vô cùng khó chiều, nếu không đúng hương vị mà thiếu gia thích thì không được.
"Không sao. Là tôi muốn đích thân nấu đồ ăn sáng cho anh ấy. Để mọi người làm thì còn gì ý nghĩa." - Cô cười xoà trấn an.
Mộc Hoan nấu đồ ăn xong cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ sáng. Cả tuần nay không thấy về nhà, cô đoán là Dĩnh Thạch ngủ lại ở công ty nhưng vẫn muốn gọi điện cho chắc ăn. Chắc là giờ này hắn dậy rồi chứ?
Người con gái áp máy vào tai chờ đợi hồi chuông reo lên, mãi một lúc Mục Dĩnh Thạch mới bắt máy. Giọng nói người đàn ông có hơi trầm khàn.
"Tôi nghe đây."
"Xin lỗi, em đánh thức giấc ngủ của anh sao?" - Cô tỏ vẻ lo lắng hỏi.
"Không sao. Tôi cũng đang định dậy."
"Đêm qua anh đã ngủ ở đâu vậy?"
"Công ty."
"Vậy giờ em ghé qua được không, em muốn mang đồ ăn sáng tới cho anh." - Mộc Hoan cẩn thận hỏi.
"Không cần phiền như vậy."
"Nhưng em đã nấu xong rồi, chỉ toàn món anh thích." - Cô thuyết phục.
Mục Dĩnh Thạch sau một phút im lặng mới lên tiếng trả lời - "Mang tới đây đi."
Hạ Mộc Hoan nghe xong điện thoại thì lên phòng nhanh chóng thay đổi trang phục mang theo túi cơm hộp ngồi lên chiếc xe sang trọng thuộc quyền sở hữu của Mục Dĩnh Thạch, rời khỏi Phong Miên viên.