Chương 4
"Có một vấn đề... Tôi lỡ ném giày cao gót qua bên kia rồi." - Mộc Hoan lúng túng nói.
Người đàn ông lia mắt xuống đôi bàn chân trần dẫm trên bãi cỏ của cô, điềm nhiên đáp - "Cô có thể trèo qua kia nhặt lại giày."
"Nhưng mà..."
"Hoặc là leo lên lưng tôi." - Hắn mỉm cười hoà nhã, bổ sung thêm.
Cô giật mình trước lời đề nghị của người đàn ông, biểu cảm có vẻ xấu hổ - "Không được đâu, như vậy thật không hay cho lắm."
"Vậy thì tiểu thư trèo qua kia lấy giày đi." - Hắn cong miệng bảo.
Mộc Hoan do dự một giây sau đó lấy hết quyết tâm nói - "Vậy... anh chờ một chút tôi sẽ trèo qua đó lấy."
Cô vừa dứt câu liền xoay lưng lại, túm váy lên cột một bên. Đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông phía sau thấp thoáng bất ngờ, tựa như không dự liệu được lựa chọn của cô. Đuôi mắt hẹp dài vô thức cong cong.
Mộc Hoan có chút chật vật mới leo được lên trên cùng, vắt chân qua bên thành tường cao ngất. Quả nhiên bên kia là một cái nghĩa địa của gia tộc.
Mục Dĩnh Thạch đứng im một bên quan sát người con gái, cũng không có ý định đưa tay giúp đỡ. Cô nhìn qua hắn một cái, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại vô cảm.
Cô đã nhìn thấy giày của mình,dáng vẻ lo âu trượt xuống bên kia để nhặt giày. Nhưng Mộc Hoan lại phát hiện ra một vấn đề. Bức tường bên đây trống trơn, không có gì để cô bám vào leo lên cả.
Mộc Hoan lo lắng tìm kiếm sự trợ giúp từ bên kia - "Mục tiên sinh, anh có thể giúp tôi một chút được không? Bên đây không có cái cây nào để tôi bám leo lên."
"Mục tiên sinh?"
"Mục tiên sinh?"
Cô gọi mãi cũng không thấy người bên kia có động tĩnh, vẻ mặt càng sợ hãi gấp gáp hơn.
Ngay thời điểm cô không biết phải làm sao khi điện thoại còn không có trong người thì dáng vẻ cao lớn lại xuất hiện trên bức tường, dòm xuống cô như đấng cứu thế, chìa tay ra - "Lại đây."
Ánh trăng chiếu xiên qua ngũ quan đậm nét cao lãnh kia.
Mộc Hoan ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mới đưa tay cho Mục Dĩnh Thạch để hắn kéo mình lên.
Hắn đỡ cô đứng xuống mặt đất, vẫn nắm tay chưa buông - "Bởi vậy mới nói tiểu thư nên chọn lưng tôi."
Người con gái muốn rút tay mình ra nhưng bị hắn giữ chặt, cô lóng ngóng tay chân trả lời - "Tôi muốn tự đi bằng chân của mình."
"Nhưng kết quả vẫn phải nhờ tôi giúp không phải sao?"
Mục Dĩnh Thạch nói đúng trọng tâm làm cô không thể nào phản bác được, ngượng ngùng cụp mi - "Phải."
"Cám ơn anh."
Người đàn ông vẫn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô - "Sau này dù có đi bằng chân mình hay không thì cứ việc dựa dẫm vào tôi."
Mộc Hoan nhìn hắn quên cả việc rút tay ra, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp kia, mặt cũng bất giác ửng hồng lên không thể kiểm soát.
Hạ Mộc Hoan đã gặp gỡ Mục Dĩnh Thạch lần đầu tiên như thế. Và dường như đã phải lòng cái dáng vẻ anh tuấn, nho nhã và cả nụ cười bí ẩn kia của hắn.
Không lâu sau, hai người đã nắm tay nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người và biểu cảm hài lòng của Hạ Thành Sâm. Ngồi bên cạnh ông là Tô Mạn Hiền, tình nhân đã kề cạnh cha cô ba năm trở lại đây. Người phụ nữ chỉ lớn hơn cô đúng bảy tuổi.
Ánh mắt cô ta nhìn Mộc Hoan mặc váy cưới cô dâu tiến vào lễ đường có vẻ rất hài lòng vì đã tống khứ được cái gai trong mắt đi.