Chương 3
Mộc Hoan nắm tay người đàn ông xoay vòng khắp sàn nhảy đông người. Cô nhân lúc mình bị đám đông khiêu vũ che khuất liền kiếm cớ đi vệ sinh với Vạn Thụy rồi thối lui ra ngoài. Cô đi dọc theo hành lang của căn biệt thự tìm đến khuôn viên phía sau.
Biệt thự này không có có cửa sau, chỉ có những bức tường trắng cao bao bọc. Mộc Hoan chợt để ý thấy có một cây tử đằng mọc sát bên cạnh bức tường với những nhánh cây vừa đủ to khoẻ để mình có thể leo lên. Người con gái nhanh chóng xách váy dạ hội bước tới, ném giày cao gót qua bên kia trước. Mộc Hoan một tay đặt lên thân cây, nhấc chân lên cao tìm tư thế thích hợp để sẵn sàng leo lên.
Cô nâng thân, bước lên được một nhành cây to, cách xa mặt đất hơn một chút. Váy của cô rất dài nên khá vướng víu mỗi lần di chuyển đều phải kéo nó lết thếch lên theo. Người con gái chật vật muốn tìm cách túm nó lại bằng một tay.
Bất thình lình một giọng nói thanh lạnh vang lên giữa khuôn viên vắng vẻ - "Nếu tôi là tiểu thư, tôi sẽ không leo qua đó đâu."
Cô bị giọng nói kia làm cho giật mình thảng thốt trượt chân rơi xuống khỏi cành cây hoa tử đằng. Một gót chân vừa chạm mặt đất thì lưng cô đã đập vào cánh tay rắn rỏi của ai đó. Nửa thân trên đều nằm gọn trong lòng người đàn ông.
Đập vào mắt Mộc Hoan là khuôn mặt dài cương nghị, ngũ quan tinh xảo như bức điêu khắc của thần hy lạp. Mùi hương gỗ nhàn nhạt toả ra từ cơ thể hắn cũng mang lại cảm giác cao cấp thu hút.
Cô hoảng hồn vội vàng đẩy hắn ra lui lại phía sau - "Anh..."
"Không sao chứ?"
Mộc Hoan luống cuống giống như bị bắt gian tại trận có tật giật mình. Người con gái bắt đầu định hình lại tình huống, nhỏ giọng đáp - "Cám ơn anh. Tôi không sao."
"Không sao thì tốt. Nhưng sao cô lại leo lên đó?" - Người đàn ông đút tay vào hai túi quần hỏi.
"Tôi... muốn đi khỏi chỗ này."
"Vậy tại sao không đi cửa trước?" - Hắn nhếch mày nhẹ.
"Ở phía trước có vệ sĩ của cha tôi. Tôi đi không được." - Mộc Hoan thật thà trả lời.
"Tôi hiểu rồi."
"Nếu là thế thì tiểu thư càng không nên leo qua đó đâu." - Giọng điệu nam tính thư thái bảo.
"Tại sao?"
"Phía bên kia bức tường là nhà mộ tộc của gia đình thị trưởng."
"Sao cơ?" - Cô sững sờ trố mắt, đáy mắt ẩn chứa tia run sợ.
"Nhưng sao cha tiểu thư lại không muốn để cô rời đi?" - Người đàn ông nheo mắt, hiếu kỳ hỏi.
Mộc Hoan nắm nắm tà váy đáp - "Cha tôi nói nếu không tìm được vị hôn phu tương lai thì không được về."
"Phải làm sao đây?" - Cô tự hỏi chính mình.
Thế nhưng người đối diện bỗng lên tiếng đề nghị - "Muốn tôi giúp cô không?"
Mộc Hoan ngạc nhiên ngẩng đầu, mất vài giây mới hỏi - "Anh định giúp tôi bằng cách nào?"
Hắn bất ngờ bước đến gần, dáng vẻ cao lớn như muốn đè bẹp cái bóng nhỏ bé của cô - "Để tôi làm đối tượng xem mắt của cô."
"Nhưng anh là ai?"
Đôi môi mỏng hơi cong nhẹ, nếu không để ý cũng chẳng thấy được - "Tôi họ Mục, Mục Dĩnh Thạch."
Mộc Hoan thoáng ngẩn người, lắp bắp - "Anh muốn xem mắt với tôi?"
"Phải."
"Tại sao?"
Hắn mỉm cười thờ ơ - "Tôi cũng muốn tìm cớ ra khỏi đây. Đám người trong kia cứ làm phiền tôi mãi."
"Vả lại tiểu thư cũng thực sự rất hợp mắt tôi."
Cô bị câu nói của hắn làm cho bối rối, cụp mi mắt, dường như đang đắn đo lưỡng lự. Cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng - "Được. Chúng ta quyết định vậy đi."
Mục Thạch Dĩnh nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cô - "Đi thôi, tôi đưa tiểu thư ra ngoài."