Chương 6
Trên đường di chuyển tới Damond, lúc dừng đèn đỏ, cô ngồi trong xe vô tình nhìn thấy trên màn hình đèn led lớn đang chiếu một đoạn quảng cáo về khu nghỉ dưỡng cao cấp xa xỉ The Shilla. Người mẫu đóng đoạn quảng cáo đó là một diễn viên đỉnh lưu rất nổi tiếng, nhan sắc cực kỳ kiều diễm, chỉ cần liếc mắt một cái đã thu hút ánh nhìn của người khác.
Mộc Hoan đã từng gặp qua cô ta ở đám cưới của mình.
Mạnh Điềm. Vẻ ngoài quả thực rất ấn tượng. Tính tình cũng khá thân thiện.
Chiếc xe Bentley đỗ lại trước trụ sở của tập đoàn Damond. Cô ngẩng đầu nhìn toà cao ngất che đi cả ánh mặt trời. Người con gái thong dong sải bước vào trong, nói chuyện với người ở quầy lễ tân.
Mộc Hoan ngồi xuống ghế sô pha lật tạp chí trong lúc chờ đợi, nhìn dòng người nhân viên công sở vội vã đi vào đại sảnh vào lúc sáng sớm.
Năm phút sau, có một nam thanh niên mặc tây trang, đeo kính vô cùng tri thức đi xuống, cúi đầu chào cô - "Tôi là Cao Thịnh, trợ lý của Mục tổng. Mời phu nhân đi theo tôi."
Cô gật đầu cầm theo túi cơm hộp đi theo cậu ta vào thang máy riêng dành cho ban lãnh đạo. Cao Thịnh bấm nút lên đến tầng cao nhất. Cả một tầng trên cùng này đều chỉ dành riêng cho một mình tổng giám đốc và thư ký, trợ lý của hắn làm việc.
Trợ lý Cao Thịnh gõ cánh cửa gỗ đôi cao tận ba mét. Sau khi được cho phép, anh ta mới bước vào báo cáo rằng đã đưa thiếu phu nhân tới rồi nhường đường cho cô.
Mộc Hoan vừa bước vào phòng thì cánh cửa phía sau đã đóng lại. Cô ngơ ngẩn quan sát căn phòng làm việc rộng gấp ba lần phòng ngủ của mình. Nội thất sang trọng mà đơn giản, có tính ứng dụng cao.
Mộc Hoan nhìn người đàn ông ngồi trên bàn tháo kính làm việc ra nhìn mình.
"Em ngồi đi."
Cô chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, đặt túi giấy lên bàn.
"Anh ăn sáng bây giờ luôn không? Em tháo ra luôn nhé."
Không nghe thấy người bên kia phản đối nên Mộc Hoan bèn lấy mấy phần hộp cơm ra, tháo nắp bày lên bàn cho hắn. Mùi thức ăn thơm lừng nức mũi thật rù quến người khác.
Lúc này Mục Dĩnh Thạch mới rời khỏi bàn làm việc ngồi xuống chỗ đối diện người con gái, đón lấy đũa muỗng từ tay cô.
"Anh hãy tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Tiện thể thử tay nghề của em xem sao."
"Lần sau đừng làm những chuyện vất vả này nữa. Buổi sáng tôi thường đặt món ở nhà hàng Đồng An mang tới, đã ăn quen miệng rồi." - Hắn cầm đũa trong tay thấp giọng bảo.
Đồng An là một nhà hàng nổi tiếng chuyên các món địa phương của vùng Hồ Giang miền Bắc đất nước, cũng là gốc gác gia đình hắn. Hương vị thức ăn rất đặc trưng, được nêm nếm cay, ngọt.
Trước đây khi còn gặp mặt tìm hiểu, hắn cũng từng dẫn cô đến chỗ đó. Nhớ lại thì suốt ba tháng gặp gỡ, số lần hai người hẹn hò đếm chưa quá đầu ngón tay. Bởi vì người đàn ông kia quá bận rộn.
Mục Dĩnh Thạch vừa nói hết câu thì gắp một miếng thịt vịt sốt rô ti vào miệng nhai nuốt, sau đó là thử qua món rau củ sốt kem. Người đàn ông không nói gì, cũng không có biểu hiện nào trên mặt, từ tốn dùng bữa như máy móc.
Cô không hỏi hắn có vừa miệng không, chỉ trả lời câu nói lúc nãy của hắn.
"Dù đồ ăn ngoài nhà hàng cao cấp có ngon cỡ nào thì em vẫn nghĩ đồ ăn ở nhà vẫn tốt hơn."
"Nói thử xem?" - Mục Dĩnh Thạch vừa ăn cơm vừa thuận miệng hỏi.
Cô biết ở nhà hàng năm sao thì không cần lo lắng đến độ vệ sinh an toàn thực phẩm hay chất lượng nguyên liệu.
"Các món ăn nhà hàng được nấu theo tiêu chuẩn của số đông. Còn món ăn ở nhà được nấu theo khẩu vị của mỗi mình anh thôi." - Mộc Hoan mỉm cười trả lời.
Người đàn ông nghe cô giải thích mới cao giọng nói - "Vậy sao? Rất tiếc, ngay cả ở nhà cũng không ai nấu ra được hương vị mà tôi thích." rồi nhìn số thức ăn cô nấu trên bàn.
Ngay cả đầu bếp ở Phong Miên viên cũng chưa từng đáp ứng được 100% khẩu vị của hắn.
Mộc Hoan có vẻ nhận ra rằng thức ăn mình nấu không hợp khẩu vị của hắn, thoáng ủ rũ ngượng ngập - "Lần sau em nhất định sẽ cố gắng hơn, giúp anh ăn ngon miệng hơn."
"Không cần đâu." - Mục Dĩnh Thạch thẳng thắn cắt ngang lời cô nói.
"Lần sau tôi sẽ gọi đồ ăn ở Đồng An." - Hắn khẽ nhấn mạnh lần nữa.
Vẻ mặt người con gái hụt hẫng, trầm mặc mím môi không nói gì nữa.
Dĩnh Thạch ăn được hơn một phần ba số thức ăn thì dừng đũa, bảo bản thân no rồi, đứng lên quay trở lại làm việc.
Hạ Mộc Hoan khẩn trương đứng lên, nhìn theo bóng lưng của hắn cất tiếng hỏi - "Tối nay anh có về nhà không?"
"Tôi bận rồi, em ở nhà ngủ trước đi." - Hắn lạnh nhạt trả lời rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Cô chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thu dọn đống hộp trên bàn vào túi rồi lẳng lặng rời đi. Suốt cả quá trình người đàn ông cũng chẳng nhìn lên một lần.