Chương 5
Chương 5: Chỗ dựa vững chắc nhất.
Thầy giáo đứng trên bục nhìn xuống lũ học sinh đã ngu dốt lại còn bao biện linh tinh ánh mắt hiện lên sự khinh thường nhưng chỉ trong chốc thoáng đã khôi phục bình thường, mỉm cười nói:
“Vậy là do Phoebe Robert có mặt trong lớp nên các trò khác mới không học được đúng không?”
Cô bị thầy giáo nhắc tới tên mặt liền biến sắc, trong lòng đã dự đoán được sẽ bị đuổi ra khỏi lớp như tiết Toán vừa rồi, biết vậy nhưng vẫn một mực giữ im lặng. Thầy giáo thấy mọi người trong lớp đều “Vâng.” Liền hỏi tiếp:
“Có đúng là do Phoebe Robert lớp chúng ta bị tụt hạng?”
“Đúng rồi thầy, thầy nên đuổi cô ấy ra khỏi lớp đi, chứ loại này tương lai giúp gì cho xã hội, chắc chỉ làm những công việc thấp hèn thôi.”
Thầy giáo im lặng một lúc lắng nghe những học trò phán xét Phoebe Robert, đến khi không thể nghe được nữa thầy cười lớn khiến cả lớp khó hiểu, thầy giáo dừng lại bài giảng nói: “Các em là đồ tồi.”
“Thầy nói cái gì!” – Một nam sinh đập tay xuống bàn nói.
“Tôi nói không đúng à! Các trò nhìn bảng xếp hạng trường chưa? Phoebe Robert xếp thứ hạng nhất toàn trường biết không? Top 1 toàn trường đó!”
“Các trò nói vì trò Phoebe Robert mà các trò bị tụt xếp hạng sao? Trò vừa nói đúng không May, trò học ngu nhất cái lớp này còn muốn vào xếp hạng trường.”
“Tôi cảm thấy các em đúng là một lũ ngu ngốc, xếp hạng của cái lớp này đều do trò Phoebe Robert gánh hết. Thật khó hiểu mà, nhưng không sao trước khi tôi trở thành giáo viên thì tôi cũng phải học tập rất nhiều để nói chuyện với bọn ngu dốt.”
Thầy giáo nói lời cay độc với những kẻ ở dưới nhưng trên miệng vẫ nở nụ cười tươi tắn, có lẽ đã phải luyện cơ miệng khác nhiều. Phoebe nghe vậy như được an ủi, thầy giáo dạy môn Thiên văn học đang đứng trước mặt cô là thầy giáo mới tới được hai ngày, đứng về phía cô như vậy chắc thầy giáo chưa biết cô là Vampire.
Những lời nói khó nghe của thầy giáo khiến những kẻ bên dưới khó chịu họ nói thầy không biết điều, bênh vực những loại căn bã của xã hội, rồi là xếp hạng không thể đánh giá được phẩm chất của một con người, còn nói rằng sẽ về nói với phụ huynh và chuyển trường.
“Chuyển trường? Cứ tự nhiên đi, để rồi xem chuyển đến trường nào, ngôi trường này ba mẹ mấy trò cũng đốt không ít tiền vào đây, tôi mới là người có quyền đuổi các trò đi đấy.”
Một nữ sinh tóc vàng không nghe nổi những lời nói của ông thầy này, bọ họ đã quen với việc được giáo viên đứng về phía mình và trù dập Phoebe Robert, cô ả tóc vàng lên mặt nói: “Thầy bênh vực cô ấy như vậy chắc cũng đã từng chơi qua rồi đúng không? Thầy biết nó làm nghề gì không, làm đĩ đó, thứ dơ bẩn như vậy không chết đi lại còn muốn đi học, hỏi xem có ai muốn học chung lớp với nó.”
Cả lớp nhưng được tiếp thêm sức cùng cô ả kia đứng lên chỉ chỏ Phoebe Robert tiếp. Thầy giáo cười khẩy nhìn cô ả tóc vàng nói: “Sao em biết trò Phoebe Robert làm nghề đó, người cùng ngành với em à?”
Cô ả tóc vàng sững người, bởi đây là người đầu tiên dám nói với ả như vậy, ả hét lớn: “Thầy nói cái gì! Sao tôi lại có thể đi làm nghề đó chứ!”
“Vậy sao trò biết tôi đã chơi qua trò Phoebe Robert?”
Rồi thầy đánh ánh mắt về phía những người khác nói: “Không biết nhưng lại thể hiện bản thân lại rất rõ không phải cũng làm cái đó thì sao biết được, không sao đâu nếu em sợ bị phụ huynh phát hiện thì các trò trong lớp nhớ giữ bí mật nhé…à đúng rồi, em có thiếu khách không để tôi dưới thiệu cho mấy người đảm bảo không làm em thấy vọng đâu.”
“Thầy…thầy…thầy làm giáo viên sao có thể nói ra những lời lẽ bẩn thỉu như vậy chứ?!” – Cô ả giận điên lên quát.
“Thì sao, muốn kiện tôi không? Như các trò đã biết đó trò Bioly rất xinh đẹp nên tôi nghĩ những chàng trai trong lớp chắc hẳn cũng rất thích có thể đến mua “hàng” nếu có nhu cầu nhé.”
“Thầy điên rồi!” - Ả hét lớn.
Thầy giáo như được đà hứng lên còn thêm mắm thêm muối: “Trò đừng nhìn tôi như vậy, tôi cứng lên rồi đấy, trò đi khách bao nhiêu?”
“AAAAAA!” - Ả hét rồi rồi chạy ra khỏi lớp.
Cả lớp im phăng phắc không ai dám nói thêm câu nào, họ biết ông thầy trước mắt không phải loại dễ chơi, dễ nói. Phoebe Robert kinh ngạc trước những lời nói và hành động của thầy giáo mới đến này, thực sự quá độc chỉ cần mấy câu nói đã khiến cho kẻ chuyên bắt nạt người khác sợ hãi chạy khỏi lớp, trái lại với sự ngưỡng mộ cô sợ hãi nhiều hơn.
Thầy giáo điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng nói: “Được rồi, trò Bioly làm mất thời gian của cả lớp quá, tôi sẽ phán ánh lên hiệu trưởng, các trò có thấy thế không?”
“…” – Im lặng.
“Vậy im lặng nghĩa là đồng ý rồi, cảm ơn các trò đã đứng về phía tôi nhé, chúng ta tiếp tục bài học thôi.”
…
Cả ngày học tập kết thúc rất nhanh, buổi chiều là tăng cường học những buổi như vậy phải đóng thêm tiền nhưng nhà cô không có tiền nên không học được, nhưng không sao cô học vẫn rất giỏi có thể tự học tự tìm hiểu. Buổi chiều có thể đi làm thêm để kiếm chút tiền đóng học. Công việc của Phoebe Robert là thu ngân part-time của một cửa hàng sách, vận chuyển hàng và xếp đồ tại một quầy hoa quả, nhân viên dọn vệ sinh tại một siêu thị lớn trong thành phố. Một ngày làm ba bốn công việc nhưng Phoebe chỉ nói với mẹ là chỉ làm thu ngân ở hiệu sách để mẹ cô không lo lắng.
Phoebe Robert chưa bao giờ mặc cảm hay chán ghét chủng loại của mình, cô là Vampire và cô cảm thấy rất tốt vì điều đó. Vì sức khỏe và sự chịu đựng của Vampire và loài người khác nhau, sức mạnh của Vampire rất lớn cả về cơ thể lẫn sức chịu đựng, con người làm mấy tiếng đã phải nghỉ ngơi nhưng cô không như vậy có làm mấy công việc cùng lúc cô cũng không thấy mệt, mồ hôi cũng không toát lấy một giọt. Tốc độ làm việc của một Vampire cũng rất nhanh, những người khác phải mấy hai đến ba tiếng để sắp xếp tất cả hoa quả lên kệ trưng bày cùng một số việc nhỏ khác, còn Phoebe làm tất cả những việc đó chỉ mất có bốn lăm phút không hơn.
Nhưng điều Phoebe buồn là do cô là Vampire nên không ai muốn thuê, cô phải lén lấy một ít máu của mẹ mới có thể thuận lợi xin vào làm những công việc trong thành phố, nhưng chỉ làm những việc đơn giản ít bị chút ý.
Sau khi từ trường học trở về nhà, Phoebe Robert mở khóa đi vào mẹ cô đã chuẩn bị bữa trưa cho hai người rất đầy đủ, bà Vivian Robert thấy con gái trở về thì vui vẻ cười nói: “Về rồi sao mau tới ăn đi.”
“Vâng mẹ.”
“Hôm nay đi học có vui không, mọi thứ vẫn tốt chứ.” – Bà nhẹ nhàng hỏi.
“Dạ mọi thứ bình thường.”
Phoebe mỉm cười vừa ăn vừa nói, trên khuôn mặt cô vẫn tươi tắn và xinh đẹp như vậy, trong lòng lại không được như vậy.
“Nhìn con kìa, con đâu có ổn như lời con nói, mẹ hiểu mà.”
“Con…”
Bà Vivian vẫn mỉm cười nói: “Mẹ biết con trên trường thế nào, biết con bị chúng nó bắt nạt nhưng không dám nói lại chỉ im lặng chịu đựng, còn mẹ thì chỉ biết ở nhà chờ con về, mẹ xin lỗi.”
Phoebe nắm chặt miếng bánh nghẹn ngào nói: “Không phải lỗi tại mẹ…”
“Ai…mẹ đúng là người mẹ tồi không thể cho con một cuộc sống tốt hơn, nhưng đành chịu vậy, con hãy cố gắng học tập đừng vì lũ người kia không hiểu chuyện mà đánh rơi tương lai của mình.”
Phoebe mím môi gật đầu, cô hiểu rõ điều đó, chó cắn nếu mình cắn lại nó chỉ thêm mất thời gian thôi dù chịu đựng là một cách nhưng cô không biết phải chịu đựng đến khi nào có phải tất cả Vampire đều như vậy không?
“Phoebe yêu dấu của mẹ, dù bên ngoài họ nói con thế nào con vẫn báu vật của mẹ, mẹ vẫn luôn ở đây chờ con, lúc nào cũng vậy vẫn sẽ luôn chờ con về. Mẹ tuy không còn khỏe mạnh như trước nhưng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con. Chỉ là…à không có gì đâu, chỉ mong con hiểu, đừng làm việc dại dột chỉ vì những kẻ ngu ngốc ngoài xã hội kia, hãy sống vì mình thôi.”
Phoebe gật đầu, cô ôm mẹ bật khóc lớn không phải chỉ hôm nay gần như hôm nào cô cũng khóc như vậy, mỗi khi ra khỏi nhà đến trường đều bị những kẻ đó lăng mạ sỉ nhục và chê cười, cô đâu có làm gì họ, tại sao họ luôn phải làm khó cô như vậy, nếu không chịu đựng thì cũng không còn cách khác nữa, chỉ cần phản kháng một chút đã bị quy vào tội chống đối xã hội, làm hại con người.
Mẹ là nguồn động lực lớn nhất của Phoebe, chỗ dựa vững vàng của cô nếu không có mẹ có lẽ cô đã không mạnh mẽ chịu đựng được như thế này. Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà mẹ cô đều mỉm cười nói với cô một câu: “Mẹ đợi con về, nhớ về sớm.”