Chương 6
Chương 6
Dù không muốn tới trường nhưng Phoebe Robert vẫn luôn phải cố gắng gồng mình đi ra khỏi nhà. Tạm biệt mẹ, cô bước đi trên đường thở dài mỗi ngày tỉnh dậy cô chán nản, những cơn ác mộng cũng không thể bằng thực tại cô đang phải đấu tranh, Phoebe đã nghĩ cô thà sống trong những cơn ác mộng đó còn hơn phải tỉnh dậy sống trong thực tại tàn nhẫn này.
Mỗi lần Phoebe cảm thấy bất lực và tổn thương cô nghĩ tới mẹ và thầy Alex, ít nhất cô cũng có thể chia sẻ những việc mình trải qua đối với Alex.
Vẫn như mọi ngày, Phoebe mệt mỏi bước trên con đường vắng và ít người qua lại, con đường này là lối đến trường nhanh nhất. Đột nhiên Phoebe nghe thấy tiếng huýt sao, cô quay lại nhìn là những người đàn ông biến thái đê tiện đang nhìn cô, họ huýt sao gọi cô và nói những lời lẽ thô thiển đầy dâm dục:
“Cô em xinh đẹp, muốn đi chơi với bọn anh không? Em còn là học sinh à, đến trường sớm làm gì, chơi với bọn anh một chút đi rồi đến trường sau cũng được.”
“Cô em mượt mà trắng trẻo thật đấy, nhìn chân cô em đẹp lắm đấy.”
“Ngực cũng đầy đặn nữa, khuôn mặt cũng rất xinh, đi với bọn anh đi, bọn anh có nhiều thứ hay ho cho em lắm.”
Phoebe Robert nghe những lời lẽ của những kẻ biến thái kia, nó làm cô nổi hết da gà và buồn nôn. Vẻ đẹp của một Vampire khiến loài người nói chung và đặc biệt là nữ giới rất đố kỵ và ghen ghét.
Phoebe là một Vampire rất xinh đẹp, nước da trắng sáng mềm mại nhưng vì cô là con lai nên phần da không trắng bệch như một Vampire thuần chủng. Đôi mắt cô to tròn, con ngươi đỏ rựu như ánh lửa nhưng mỗi khi ra khỏi nhà cô đều phải đeo kính áp tròng để trông giống một con người hơn, lông mi dài và cong, mỗi ánh nhìn của một Vampire đều khiến con người ngây ngất nên thường có lời đồn rằng Vampire có khả năng điều khiển con người bằng sắc đẹp của chúng.
Nhưng vì bị nhiều con người đố kỵ ghen ghét nên Phoebe thường bị tình dục hóa cơ thể, bị họ sỉ nhục vì có nhan sắc xinh đẹp, còn nói cô đi quyến rũ đàn ông mới có tiền đóng học. Phoebe Robert không căm ghét con người, cô hiểu được do tổ tiên mình đã làm những chuyện không thể chấp nhận được với loài người nên một Vampire như cô đáng bị coi thường.
Bioly đã đến trường, cô ta nhìn thấy Phoebe bước vào lớp liền lớn tiếng quát:
“Thứ ngu ngốc, tại sao còn chưa cút khỏi đây?”
Phoebe không hề đáp trả bởi cô biết nếu đáp trả lại sẽ bị vu khống là có ý định tấn công con người, một Vampire có ý định tấn công một con người thì sẽ bị pháp luật phạt rất nặng.
“Câm rồi à!” – Bioly đạp mạnh vào bàn Phoebe hét lên.
Phoebe không muốn đôi co với Bioly đanh đá nên cô đã đi ra khỏi lớp mà không nói câu nào, cô tới nhà vệ sinh muốn rửa mặt, đang tĩnh tâm lại thì một hội nữ sinh khoảng sáu người đi vào. Đứng đầu là Bioly, cô ta cùng lũ bạn kia chửi rủa Phoebe:
“Tao đã nói là mày cút khỏi ngôi trường này cơ mà, sao mày lì lậm như vậy, nếu đã vậy thì mày phải tự gánh chịu hậu quả.”
“Chúng mày bắt lấy nó!” – Bioly chỉ tay vào Phoebe rồi nói với lũ bạn của mình.
Sáu con người hùng hổ lao tới đánh đập và lột đồ, hất nước bẩn vào người và thi nhau đạp mạnh vào người Phoebe. Vì quá nhiều người, Phoebe bị họ đáng tới mức khóe miệng chảy máu khắp nơi bầm tím, cô không còn sức lực để phản kháng.
Phoebe Robert không thể phản kháng, những ả kia liên tục dội nước lên người cô, Phoebe cũng không thể đứng nổi vì chúng đánh gần như gãy chân cô. Giây phút Phoebe tưởng bản thân sẽ bị đáng tới chết thì cô nghe thấy tiếng động rất lớn, tiếp sau đó là tiếng quát mắng rất to của một người đàn ông.
…
Phoebe Robert đau nhức tỉnh dậy, cô đang ở trong phòng y tế của trường chỉ có một mình cô trong phòng. Phoebe ngạc nhiên xoa nhẹ chân mình, đã có ai đó băng bó cho cô rồi, dù không biết là ai nhưng cô rất cảm kích người đó.
Phoebe đau buồn, cô bất lực khóc giọng nói thì thầm:
“Mẹ ơi, con phải chịu đựng đến khi nào nữa đây?”
Tâm trí Phoebe chìm trong đau buồn, cô không để ý đã có người vào phòng là thầy Alex. Anh thấy cô thẩn người liền gọi:
“Phoebe, em thấy trong người thế nào rồi, còn đau không?”
“A! Thầy Alex, em thấy ổn hơn rồi.” – Phoebe giật mình đáp.
Lúc này, cô mới nhớ ra:
“Thầy là người cứu em?”
“Phải, tôi có dạy một lớp gần khu vực đó, thấy có rất nhiều học sinh tụ tập ở nhà vệ sinh nữ, nên hỏi một người mới biết là em đang bị…”
Nghe thầy Alex nói như vậy, thầy đã không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà chạy vào cứu cô không những thế còn băng bó chỗ bị thương cho Phoebe khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Cơ thể hiện tại của Phoebe rất đau, bị sáu người đánh đập mạnh bạo bầm tím toàn thân. Nhưng khả năng tự táo tạo lại các tế bào bị tổn thương của Vampire rất diệu kỳ, mặc dù chỉ là Vampire lai thôi nhưng mà cô vẫn có khả năng này.
Alex nhìn da của Phoebe đang chầm chậm lành lại, đây là khả năng con người không hề có, nếu bị thương cũng phải mấy tuần mới lành lại được. Alex mỉm cười nói:
“Cơ thể em có thể tự táo tạo lại các tế bào bị tổn thương rất tốt, nhưng không nên quá lạm dụng khả năng này.”
“Vâng…”
Hai người nói chuyện một hồi khá lâu, anh muốn làm cô cảm thấy thoải mái hơn, nếu tinh thần của một Vampire tích cực và khoan khoái thì khả năng chữa trị các vết thương trên người cũng sẽ nhanh chóng hơn.
Giáo viên ở phòng y tế phụ trách việc chữa trị các vết thương cho học sinh trong trường là một người sói tên Demo, nên Phoebe Robert có thể nói chuyện thoái mái hơn với con người. Bởi trong lịch sử Vampire và tộc người sói không hề có xích mích hay đấu tranh lẫn nhau. Tộc người sói là chủng loại sống hòa bình và thân thiện nhất.
Sau khi bôi thuốc cho Phoebe, Demo nói:
“Đừng để vết thương dính nước, như vậy sẽ làm chậm quá trình chữa trị và tái tạo tế bào.”
“Tôi hiểu rồi…”
Alex nhìn cô lo lắng nói thêm:
“Phoebe, em yên tâm tôi sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Nghe được lời này, Phoebe rất vui nhưng cô không muốn làm liên lụy tới anh giống như chuyện lần trước và cô cũng lo lắng mẹ biết chuyện không hay này nên cô mong anh đừng nói gì hết, cũng không cần lấy lại công bằng cho cô. Bởi vì cô chịu được cũng không phải lần đầu tiên bị những nữ sinh kia đối xử như vậy.