Chương 4
Chương 4: Chỉ cần chịu đựng…
Vivian Robert vẫn luôn nhắc nhở con gái phải tập trung học tập rồi đỗ một trường Đại Học sau này mới có một công việc đàng hoàng và tương lai tốt đẹp hơn. Không được thể hiện rõ bản thân là một Vampire, dù bất kỳ ai nói gì cũng mặc kệ họ, chỉ cần chịu đựng…
Phoebe Robert từ nhỏ đã hiểu chuyện, cô vâng lời cũng tự nhắc mình không được làm loạn, chịu đựng không hề xấu, cứ coi như là bài học để đời đi. Phoebe học tập rất nhiều, những ngày nghỉ cô cũng học, đi làm thêm cô cũng học, đưa mẹ đi khám ở ngoài đợi cũng học…
Sau khi hết tiết của giáo viên dạy Toán kia, cô ta đi ra nhìn thấy Phoebe đứng cúi xuống nhìn mũi chân ánh mắt chán ghét hiện rõ. Cô ta hất cằm nói: “Không biết điều thì nên câm miệng mà lắng nghe, bản thân nghĩ mình là cái thá gì mà lên mặt với tôi.”
Phoebe không nói gì cũng càng không dám phản kháng lời nói của giáo viên, mặt cúi xuống biểu cảm hối lỗi, hai tay nắm chặt góc áo, miệng mím chặt không ho he một tiếng nào. Giáo viên kia càng được nước lấn tới, cô ta lại lên giọng nói tiếp:
“Trò có biết chỉ vì trò mà tôi mất bao nhiêu thời gian không? Đúng là hết nói nổi mà, sáng sớm đã phải bực bội rồi, từ lần sau trò mà còn cãi tôi nữa tôi có thể đuổi học trò đấy. Nghe rõ chưa!”
Phoebe cúi đầu viền mắt cũng đã đỏ lên rồi, đây không phải lần đầu cô bị như vậy, đáng ra phải quen với những điều này nhưng thật khó thích ứng khi cô chẳng làm gì sai nhưng mọi người lại luôn làm khó dễ cô. Phoebe vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc để nước mắt không lăn xuống, cô đáp: “Vâng, em xin lỗi cô ạ, sẽ không có lần sau nữa.”
Thấy Phoebe ngoan ngoãn trả lời mình như vậy khác với thời gian đầu còn cố cãi nhau với cô ta nên cô ta rất hài lòng, khuôn mặt cũng thể hiện sự tự mãn, nói: “Biết điều như vậy ban đầu có phải tốt hơn không, tương lai của trò cũng đã được định sẵn làm những công việc dơ bẩn thôi đừng cố học tập làm gì, nhường cơ hội cho những con người khác. Tôi thật không hiểu trò đang cố làm gì khi trò không phải con người.”
Cô ta nhấn mạnh hai chữ “con người” như muốn nói rõ với Phoebe chủng loại của cô không nên ở nơi này, cô không thuộc về nơi này. Giáo viên Toán đó nói những lời nói đó xong cũng vẫn chưa chịu ngừng càng muốn nói thêm, cô ta nói: “Em nên biết điều mà nghỉ học đi, giáo viên chúng tôi cũng là nể mặt phó hiệu trưởng suốt hai năm nay mới dạy em học, chứ làm gì có ai muốn dạy em học. Thế giới bây giờ đúng là loạn rồi để bọn dơ bẩn được đi học và công việc đàng hoàn đúng là không chấp nhận được.”
Dứt câu cô ta cũng không để ý tới Phoebe thế nào, chỉ cười khẩy rồi bước ra Phoebe để lại bóng hình cô cô đơn và tổn thương đứng một mình như vậy bên cửa lớp. Phoebe Robert im lặng không mấp máy môi đợi đến khi giáo viên đi xa rồi cô mới thả lỏng người nước mắt kìm nén rất lâu đã tuôn xuống hai má, khuôn mặt vốn trắng sáng mặt cũng đã đỏ hồng lên vì thẹn.
Môn học tiếp theo là của một thầy giáo, Phoebe lấy lại bình tĩnh lâu khô nước mắt tay vẫn nắm chặt góc áo, chân Phoebe đã run lên vì tủi thân mà khóc nhưng cô biết sẽ không có ai an ủi cô, không ai thông cảm cho cô nên tốt nhất không khóc, nước mắt chỉ thể hiện mình yếu đuối hơn thôi.
Phoebe vào lớp ngồi xuống chỗ của mình, bàn của cô cũng bị những kẻ trong lớp vẽ đầy trên bàn toàn những lời tục tễu và sỉ nhục cô, đáp trả họ chỉ khiến cô nhận thêm sự thiệt thòi về mình bởi trong ngôi trường này không có ai đứng về phía cô, được đi học đối với cô đã là rất hạnh phúc rồi cho nên không dám đòi hỏi thêm nữa.
Thầy giáo vào lớp tiếp tục bài giảng hôm nay, môn Thiên văn học là một môn rất khó và đối với những học sinh là một bộ môn trừu tượng vô cùng khó hiểu, nhưng nó vẫn là một trong những môn bắt buộc phải học nên dù khó thế nào vẫn phải hiểu.
Thầy giáo cầm cuốn sách viết lên bảng miệng giảng bài:
“Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Sao Diêm Vương, bài nay buổi trước tôi đã nhắc các em đọc qua rồi, các em đọc chưa?”
Những học sinh trong lớp bắt đầu nhìn nhau, trên khuôn mặt của chúng nó thể hiện rõ ràng chưa đọc trước bài. Thầy giáo thở dài ánh mắt hướng tới Phoebe hỏi:
“Trò Robert đã đọc qua chưa?”
Phoebe bị nhắc tên có chút giật mình khẽ gật đầu nói: “Em đã đọc rồi.”
“Tốt.” – Thầy giáo mỉm cười nhẹ nhàng cũng không bắt bẻ cả lớp nữa.
“Như các em đã biết Sao Diêm Vương hay Diêm Vương tinh là hành tinh lùn nặng thứ hai đã được biết trong Hệ Mặt Trời và là vật thể nặng thứ mười trực tiếp quay quanh Mặt Trời. Trước kia nó từng được xếp hạng là một hành tinh, Sao Diêm Vương hiện được coi là thành viên lớn nhất của một vùng riêng biệt được gọi là Vành đai Kuiper.”
“Chúng ta đã khám phá ra hành tinh này vào ngày 18 tháng 2 năm 1930. Chu kỳ quay của nó đã được 248 tuổi, áp suất bề mặt là 1 Pa tính vào năm 2015. Mặt trăng của Sao Diêm Vương là Charon, Nix, Kerberos, Styx, Hydra…”
“Đây là kiến thức cơ bản và khởi đầu khi tìm hiểu sâu hơn một hành tinh nào đó nên các trò cũng phải nắm chắc những điều thầy vừa nói.”
Thầy giáo ở trên giảng bài, những kẻ ở dưới chán chường không có trò gì chơi thì gom giấy ném về phía Phoebe rồi cười xì xào, trong giờ học chúng cũng không tha cho cô, buông lời sỉ vả cô dù những thứ đó chẳng liên quan tới cô, chỉ chúng nó thích.
Phoebe vẫn im lặng không phản kháng, cô tập trung ghi chép và lắng nghe thầy giáo giảng bài mặc kệ những kẻ phá hoại kia. Nếu cô nói một câu phản kháng họ, thì họ sẽ hơn mười cái mồm để chửi mắng lại cô, họ có nói sai nhưng điều đó được nhắc lại nhiều lần thì cũng thành đúng.
“Các trò trật tự đi, có nghe tôi giảng không đây!”
“Tại con nhỏ Phoebe Robert bày trò nên bọn em mới nói chuyện thôi.” – Một nữ sinh đứng dậy chỉ tay về phía Phoebe.
Phoebe bị nhắc tới tên mà không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn im lặng mặt cúi xuống đọc sách không muốn nghe những kẻ kia nói. Sự im lặng của cô khiến nhiều kẻ trong lớp bắt đầu hùa theo nữ sinh kia để vu khống cô bày trò. Nam sinh khác cũng đứng dậy chỉ về phía Phoebe nói:
“Đúng đó thầy, có Robert trong lớp em không thể tập trung học được, em không muốn học chung với một đứa không sạch sẽ đâu.”
“Thầy có biết lớp này đã ô ếu thế nào khi có nó không? Có nó trong lớp thì ai mà học được chứ.”
“Xếp hạng của em cũng bị tụt xuống là do nó đó thầy, lớp chúng ta cũng bị tụt lại cũng là vì nó.”
Tất cả những lời nói khó nghe đó đều hướng về Phoebe dù cô chẳng làm gì, biết rõ học nói dối nói sai sự thật nhưng cô cũng mặc kệ, thứ cô cần làm lúc này là chịu đựng, đúng vậy chỉ cần chịu đựng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Phoebe im lặng không ho he một tiếng không phản đối những lời nói kia, ánh mắt cũng lạnh lẽo hẳn đi giống như thể cô và những kẻ tại đây không thuộc về một thế giới. Tuy là biểu cảm trên mặt rất bình thường nhưng tay cầm bút lại run lên, cô nắm chặt tay tự nhắc nhở mình không được nói lại, không được cãi lại như vậy chỉ thêm phiền phức hơn.