Chương 3
Chương 3
Quá khứ đã rơi vào quên lãng, nhưng sự thù hận và kỳ thị chủng tộc gần như đã thấm sâu trong xương tủy khiến con người không thể chung sống như không có gì đã xảy ra. Địa vị của Vampire rất kém ở xã hội hiện tại, những công việc họ được làm cũng chỉ là lao động bần hàn thấp kém, nơi một khu riêng biệt ẩm ướt, u ám không có ánh sáng mặt trời, rất ít Vampire có được một công việc tử tế và được công nhận.
Sau nhiều thế hệ Vampire đến thời điểm hiện tại Vampire đã không còn sợ hãi mặt trời, họ cũng có thể đi lại vào ban ngày, nhưng thời gian hoạt động chủ yếu là ban đêm.
Phoebe Robert một Vampire lai giữa con người và Vampire, mẹ cô là loài người vì tình yêu với cha cô và cô được ra đời. Sinh ra tại thời điểm Vampire bị coi thường, dù là Vampire lai đi nữa thì đặc điểm của một Vampire vẫn rất rõ ràng không khác gì thuần chủng.
Trong căn nhà nhỏ sập xệ chỉ khoảng sáu đến bảy mét vuông, cả nhà vệ sinh, chỗ ngủ, chỗ nấu nướng đều trong căn nhà này. Từ khi sinh ra Phoebe Robert đã sống ở đây, khi cô còn nhỏ bố cô đã bỏ đi, cô cũng hỏi mẹ nhiều lần nhưng câu trả lời luôn là “Bố con sẽ nhanh quay về.” nhưng đã nhiều năm như vậy bố chưa bao giờ quay về cả, cô đã trưởng thành hiểu chuyện hơn không còn đòi gọi bố như ngày xưa nữa.
“Mẹ ở nhà nhớ đừng mở cửa cho ai đấy nhé, con sẽ về sớm.”
“Um mẹ chờ con.”
Phoebe Robert cẩn thận đồ ăn sáng cho mẹ, rồi khóa cửa đi học. Mỗi khi ra khỏi nhà cô đều phải khóa cửa bởi một lý do duy nhất mẹ cô là con người mà xung quanh đây đều là Vampire mà cô không yên tâm nên dù khóa của vẫn phải nhắc nhở mẹ.
Cô đến trường như những ngày bình thường khác, dù Vampire là loài bị con người coi thường nhưng đấy là thế hệ đi trước còn thế hệ trẻ bây giờ họ cởi mở hơn rất nhiều. Phoebe vào lớp sớm có rất ít bạn học đến, giáo viên cũng chưa đến lớn nên cô có thời gian xem lại bài, cô không học tối bởi trong căn nhà nhỏ đó hai mẹ con nằm chung với nhau, nếu bật đèn sáng mẹ cô sẽ không ngủ được, dù mắt cô có phát sáng trong ban đêm đi nữa mẹ cô cũng không cho phép như vậy bởi vì rất hại mắt, Phoebe cảm thán mẹ nhiều lúc sẽ quên mất con gái mình là Vampire.
Cô đọc lại sách, viết lại những thứ cần nhớ ra một cuốn sổ ghi chép, tỉ mỉ và cẩn thận, một lúc sau có một vài cô gái tới trong đó có một cô nàng tóc vàng xinh đẹp hất cuốn sách Phoebe đang đọc rơi xuống đất, hất cằm nói:
“Thứ hạ đẳng như mày mà cũng muốn đến lớp học, sao mày không công việc gì đó phù hợp hơn đi…giống như làm đĩ ấy.”
Sau khi cô nàng tóc vàng nói, những cô gái còn lại bắt đầu hùa theo.
“Đúng đó, với khuôn mặt mặt này chắc hẳn câu không biết bao nhiêu đàn ông rồi nhỉ!”
“Mỗi đêm mày làm được bao nhiêu, có nhiều không? Đưa tụi này chút đi, để tụi tao giữ hộ cho.”
Phoebe Robert vẫn im lặng nhặt cuốn sách đang đọc dở lên tiếp tục ghi chép không để ý tới những lời nói ô ếu kia. Thấy Phoebe tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm tới mình, cô ả liền khó chịu lần nữa hất tất cả đồ của cô xuống đất còn dẫm chân lên di di chân đám bạn của cô ả cũng hứng thú làm theo.
Cô ả tóc vàng kiêu ngạo nói: “Tao đang nói chuyện mà mày dám bơ tao hả con điếm này.”
Phoebe cũng không tức giận, nhiều năm bị dè bỉu khinh thường cô đã quen rồi, cô chỉ mỉm cười khẽ nói: “Nếu muốn biết mỗi đêm tôi làm được bao nhiêu tiền thì các bạn có muốn tôi giới thiệu công việc đó cho không? Nhan sắc của bạn cũng ổn mà.”
Những cô ả tá hỏa quát: “Mày bị điên à! Bọn tao tại sao phải đi làm những công việc dơ bẩn đó chứ.”
“Vậy tại sao lại tò mò, còn bảo tôi chia tiền cho nữa, nếu muốn thì cứ làm thôi sao phải ngại ngùng như vậy, đúng là đã nghiện còn ngại.” - Phoebe vẫn giữ nụ cười trên môi.
Lúc này lớp học cũng đã có nhiều người đến hơn, những cô ả kia tức giận đến mức mặt ai cũng đỏ ủng hết lên như thể ngay bây giờ sẽ lao vào đánh cô. Vẫn là cô ả tóc vàng nói tiếp: “Chỉ có cái loại đĩ đượi như mày mới có thể làm được công việc đó thôi, thứ ô ếu, kinh tởm, nếu không phải mày làm công việc đấy thì làm sao đủ tiền học.”
Các học sinh trong lớp cũng đến đông đủ, Phoebe nhìn xung quanh rồi đột nhiên đứng dậy hét lớn: “Các bạn cũng muốn làm đĩ giống mình á, để mình giới thiệu cho!”
Câu nói của Phoebe Robert khiến tất cả mọi người chú ý tới nhưng họ không nhìn cô mà nhìn những nhóm của cô ả tóc vàng kia, mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Cô ả tóc vàng cùng nhóm bạn của mình vừa ngại vừa tức liền hất tóc bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo cô liệu hồn. Không chỉ có những nữ sinh đó hay làm phiền cô mà cả lớp cũng có thái độ khó chịu với cô, đặc biệt là nữ sinh. Phoebe không biết tại sao mọi người lại khó khăn với cô như vậy vì hoàn cảnh nghèo đói? Vì chủng loại? Vì nhan sắc? Không ai nói với cô nên cô nghĩ này cả ba.
Hoàn cảnh nghèo đói cơm ăn hàng ngày cũng không có bữa no bữa đói nhưng lại có tiền đi học vậy công việc chắc là dùng sắc đổi tiền, chủng loại vốn đã bị coi thường từ trước điều này cũng không phải ở riêng cô - đây có lẽ chính là những điều họ nghĩ về cô, Phoebe đoán vậy.
Nhưng Phoebe không quan tâm, cứ mặc kệ họ là được họ không ăn mất miếng cơm của cô của gia đình cô, chỉ là mấy lời dè bỉu coi thường thôi cô chịu được, cũng chịu nhiều năm rồi.
“Tất cả học sinh trật tự, trò Phoebe Robert im lặng đi, trò đến lớp để học hay để làm loạn hả!”
Phoebe Robert không phản đối lời giáo viên đứng dậy cúi đầu nói xin lỗi mọi người vì bản thân làm loạn trong lớp. Cô ả tóc vàng thấy thế miệng nhếch cười hài lòng, ánh mắt coi thường vẫn luôn hướng tới Phoebe.
Để thuận lợi học trong ngôi trường mà mẹ đã rất khó khăn xin vào được, nên cô không muốn để mẹ phải lo lắng, cô chỉ cần làm tốt nghĩa vụ học tập của mình thi đỗ Đại Học trở thành người có tiền tài địa vị như vậy mẹ cô mới có cuộc sống tốt hơn, cam chịu chút đó có là gì.
Giáo viên giảng bài đến những câu hỏi khó liền gọi Phoebe đứng dậy trả lời bài.
“Trò Phoebe Robert hãy trả lời cho tôi câu này.”
“Vâng.”
Phoebe đi lên bảng cầm phấn bắt đầu viết, những học sinh ở dưới bắt đầu bàn tán về Phoebe nói cô chắc chắn sẽ không biết làm bởi bài toán rất khó có phần công thức còn chưa được dạy, có người thì coi thường mong chờ sự xấu hổ của cô, có người không quan tâm, cũng có người còn chửi thầm cô không làm được thì cút xuống đừng làm ngứa mắt họ. Tất cả những lời nói ác ý đó cô đều nghe rõ một một, tất nhiên giáo viên đứng cạnh cô cũng nghe rõ nhưng lại mặc kệ điều đó.
Phoebe viết một hồi, ra đáp án cuối cùng rồi nói: “Em đã xong rồi.”
Đến khi cô ngồi vào chỗ của mình thì giáo viên bắt đầu chữa bài, một vài người ở dưới nói rằng kết quả không đúng cô chỉ đang làm màu thôi. Giáo viên trái với việc vui vẻ khi học sinh làm được bài thì cô ta khó chịu ra mặt khi chữa một hồi và kết quả của Phoebe Robert là đúng, thay vì nói rằng “Kết quả đúng.” Thì cô ta nhìn Phoebe nhíu mày nói:
“Trò Phoebe Robert có phải trò đã nhìn sách giải đúng không?”
Phoebe bất ngờ trước kết luận đó của giáo viên liền đứng dậy giải thích: “Em không có xem sách giải vả lại hôm nay cô mới dạy bài này trong tất cả các sách em có không có sách nào có dạng bài đó, hoàn toàn là em tự làm.”
“Vậy ý trò nói là tôi vu khống trò!”
“Em không có ý đó, em chỉ muốn nói bài tập trên bảng làm em tự làm không có xem sách giải trước đó.”
Giáo viên như vẫn không tin lời Phoebe nói, cô ta không lắng nghe học trò mình giải thích vẫn khẳng định rằng Phoebe xem sách giải nếu không một đứa như cô sẽ không giải được bài tập khó như vậy. Cô có giải thích thế nào cũng không ai nghe, mọi người cũng như giáo viên kia nghi ngờ Phoebe. Giáo viên không nói lại được Phoebe liền đuổi cô ra khỏi lớp vì tội làm ồn trong lớp, lúc này Phoebe mới im lặng thôi không nói nữa rũ mắt xuống đi ra cửa lớp đứng chịu phạt đứng đến hết tiết của giáo viên đó mới được vào.
Phoebe thở dài mắt nhìn xuống chân cô nghĩ đáng lý ra không lên cãi lại giáo viên đó nói gì thì nghe vậy đi mình lắm lời làm gì không biết để rồi người thiệt vẫn là mình. Cô có làm tốt thế nào cũng không ai công nhận năng lực của cô, bài thi được điểm cao họ cho rằng cô chép bài người khác nhưng có ai để ý cô ngồi cuối lớp một góc làm gì có ai bên cạnh để cô có thể chép bài, bài tập không hiểu cuối giờ hỏi giáo viên thì họ nói cô giả tạo muốn tạo quan hệ tốt với giáo viên để được điểm cao, đi học muộn thì họ nói đêm qua cô phục vụ đàn ông…ban đầu nghe đúng là rất khó chịu và chướng tai như lâu dần cô cũng mặc kệ.