Chương 8: TIỆC HÓA TRANG
Nghe vậy, Diễm Trinh cũng đành bất lực nhắm mắt làm ngơ để cho nó tự do tung hoành.
Cũng may, Hạ Trang không bị hành nghén nhiều, mấy món ăn cô thích món nào cũng ăn được; thi thoảng cũng ói vài lần mỗi khi ăn nhầm đồ lạ. Ngoài ra, cơ thể cô cũng không quá mệt mỏi hay buồn ngủ nhiều như những người mang thai khác.
Cũng vì lẽ ấy Hạ Trang cứ lao đầu vào công việc, mỗi tối đều ở lại cửa hàng nhiều hơn trước kia một tiếng. Về đến nhà cũng liên tục cầm điện thoại trả lời tin nhắn khách hàng.
Không chỉ có vậy, Hạ Trang còn đặc biệt “giảng bài” cho Diễm Trinh về cách quản lý cửa hàng từ online đến trực tiếp. Theo tính toán của Hạ Trang, cô sẽ tạm giao lại mọi việc cho Diễm Trinh trong thời gian cô nằm viện sinh nở.
Bởi vì thương bạn cộng với mức độ thân thiết vốn có, Diễm Trinh dù muốn dù không vẫn phải tiếp nhận vị trí ấy. Dù sao, ngoài cô ra mẹ con Hạ Trang cũng sẽ chẳng thể nương nhờ vào ai khác.
Căn nhà Diễm Trinh đang ở cũng là của Hạ Trang, thời gian vừa ra trường, khi đó trong tay Diễm Trinh không có gì ngoài kiến thức. Lúc đó nhờ có Hạ Trang cưu mang, Diễm Trinh mới thư thả làm việc với vị trí thực tập không lương.
Bản thân vốn là người có năng lực cộng thêm sự động viên và giúp đỡ về vật chất đến từ cô bạn thân, chẳng mấy chốc Diễm Trinh đã tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm và những mối quan hệ hữu ích.
Hiện tại Diễm Trinh đã trở thành luật sư, cô có cả văn phòng tư vấn riêng lẫn một căn chung cư ngoài ngoại ô. Nguyên do Diễm Trinh vẫn chưa dọn đi cũng vì Hạ Trang cứ năm lần bảy lượt nài nỉ Trinh ở lại cùng nó.
Dẫu sao ở một mình cũng rất cô đơn, với lại hai đứa cũng đã ở cùng nhiều năm, đột nhiên thiếu vắng đứa còn lại thì quả thật cũng sẽ rất buồn. Cũng kể từ đó, dù là ăn uống hay nghỉ ngơi, đi du lịch… tất cả hai đứa đều làm cùng nhau.
Thế nên xét về tình hình hiện tại, Diễm Trinh không ra tay nghĩa hiệp, có lẽ cuộc sống Hạ Trang sau này sẽ vô cùng vất vã. Âu cũng là việc nên làm, ai biểu đời này Hạ Trang lại là chị em tốt của cô cơ chứ…
...
Mười hai giờ đêm.
Hạ Trang vẫn chưa chịu đi ngủ, cô nàng đang bới tung hết cả tủ quần áo. Diễm Trinh bắt đầu thấy gai mắt trước hành động thất thường ấy liền tò mò hỏi: “Ê, mày đang tính dọn nhà hả?”
Hạ Trang nhăn nhó ngồi bệt xuống giường, cô thở dài mệt mỏi, môi chu ra một cách chán chường: “Tao đang lựa đồ để đi tiệc đây. Buổi tiệc của mấy cha doanh nhân doanh nghiệp gì đó. Mệt thiệt chứ…nhưng không đi thì không được.”
“Ha Ha. Mày xinh gái như vậy mặc gì không đẹp mà lựa chi khổ vậy. Nhắm mắt bốc đại một bộ đi rồi ngủ.”
“…”
Diễm Trinh buông cuốn sách trên tay xuống, cô tiến đến chỗ Hạ Trang xoa nhẹ cái bụng còn chưa kịp nhô ra rồi thì thầm: “Mày có nghe cháu tao đang biểu tình không, nó kêu mày ngủ sớm để nó ngủ đó.”
Thật ra thường ngày Hạ Trang cũng chẳng chú trọng đến việc mặc gì khi đi tiệc nhưng buổi tiệc cô sắp phải tham gia lại là tiệc hóa trang. Vì vậy, điểm mấu chốt đang làm Hạ Trang đau đầu chính là mặc gì và hóa thân thành nhân vật nào.
Nghe xong, Diễm Trinh nhìn một lượt hết cơ thể Hạ Trang rồi lấy ra một chiếc đầm quý bà màu đen huyền. “Làm phù thủy đi.”
“…”
“Đừng có trố mặt nhìn tao. Phù thủy cũng có “this” có “that”, cũng có bà xấu bà đẹp mà. Đâu phải cứ là phù thủy là phải có chổi bay… hen con hen.”
Diễm Trinh cười túm tím xoa xoa cái bụng Hạ Trang đòi hỏi sự đồng tình từ đứa cháu vẫn còn chưa ra đời.
“Đó thấy không? Nó nằm im là nó cũng đồng tình với tao. Hai với một mày thua nhé!” Nó lè cái lưỡi dài thòng đắc thắng nói.
Hạ Trang không nhịn được liền cười thành tiếng, cô đấm nhẹ vào tay nó phản bác: “Con quỷ! Đứa nhỏ còn chưa tượng hình xong thì làm gì mà biết đạp.”
…
Anh Khương vẫn đang bận bộn với mớ giáo án thì điện thoại reo lên, là thằng Thành gọi đến, giờ này mà nó gọi làm anh có cảm giác hơi bất an.
Do dự mấy giây, cuối cùng Anh Khương cũng chịu nghe máy: “Nghe?”
“A lô chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng có nghe rõ không?”
Đương lúc giáo án vẫn chưa viết xong, bài thi của mấy đứa sinh viên anh vẫn chưa chấm hết mà còn bị thằng này quấy rối giữa khuya, Anh Khương cáu kỉnh chửi nó: “Thằng điên có gì nói nhanh, đang bận.”
“Mày có phải bạn tốt tao không?” Thành đột nhiên hỏi một câu hết sức tình cảm làm Anh Khương bất giác nổi hết cả da gà.
“…”
Đầu dây bên kia vẫn im ắng, Thành sợ thằng đó thiếu kiên nhẫn sẽ dập máy ngay nên liền bổ sung thêm: “Tao có việc gì nhờ mày cũng sẽ giúp đỡ tao mà đúng không?”
“Miễn là không phạm pháp.”
“Hứa nha. Chắc chắn nhé!” Thành mừng rỡ reo lên trong điện thoại.
“Nói nhanh.” Anh Khương vẫn không chút cảm xúc hối thúc tên kia.
Im lặng mấy giây, Thành lấy hết can đảm của người đàn ông để mong nhận được sự cầu cứu từ thằng bạn: “Mày thay tao đi dự buổi tiệc của mấy ông doanh nhân nha.”
“…”