Chương 9: CHẠM
“Đi đi. Hứa giúp tao rồi mà, không được nuốt lời đó!”
Tút…Tút…
Anh Khương vẫn chưa kịp trả lời Thành đã dập máy ngay khi vừa nói xong.
“Xẹp…” Anh Khương bất lực trước lời đề nghị vừa rồi, cái thằng đó vốn dĩ nó thừa biết anh không thích đến những nơi đông người và đặc biệt đó còn là buổi tiệc của giới nhà giàu.
Mà thôi! Cứ kệ buổi tiệc hào môn vớ vẩn đó, việc cấp bách bây giờ Khương nên xử lý ngay chính là những dòng giáo án còn dang dở cùng mấy bài thi đang nằm im lìm đợi anh ở ngăn kéo bàn.
Ngẫm ra mới thấy, cuộc sống Anh Khương suốt ba mươi hai năm qua luôn trải qua như một vòng tròn luẩn quẩn.
Hết đi học rồi lại đi làm thêm, ra trường thì suốt ngày cũng chỉ biết mỗi công việc, thi thoảng thì cùng đồng nghiệp hoặc mấy vị giáo sư, tiến sĩ bàn luận về các phương thức giải Toán hay những bài Toán cổ vẫn chưa có lời giải hợp lý.
Khỏi phải nói, tình trường của Anh Khương còn thưa thớt hơn cả mấy bài nghiên cứu anh gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nếu loại trừ điều khoản tình yêu khỏi mục tiêu sống thì cuộc đời Anh Khương được xem là khá mỹ mãn.
Ở tuổi hai mươi chín anh được công nhận chức vị Phó giáo sư trẻ tuổi nhất nước. Anh Khương công tác song song giữa trường đại học và Viện Nghiên cứu Khoa học.
Đáng ra, anh hoàn toàn có thể chọn làm việc tại Viện Nghiên cứu và nơi khác nếu muốn thu nhập cao hơn nhưng vì tình yêu nghề giáo, niềm đam mê đứng lớp nên anh vẫn chọn công việc giảng dạy tại trường đại học.
Thấm thoát, Anh Khương đã trải qua hơn nửa đời người trong giá lạnh và tẻ nhạt. Có thể xem, sự xuất hiện của một người con gái anh từng rất thương yêu nhưng không thể có được là điểm tô duy nhất đời anh.
Chính bởi sự góp mặt chóng vánh của cô trong đoạn đường thanh xuân đã làm anh hiểu được thế nào là yêu, thế nào là đau lòng.
Nếu có một phép màu giúp anh ngược về quá khứ, người duy nhất anh không bao giờ muốn đánh mất cũng chỉ là cô gái năm đó.
…
Biệt thự Phú Xuân.
Anh Khương đưa tấm thiệp mời cho người đứng ngoài cổng, nơi này rộng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Từ ngoài nhìn vào, khuôn viên căn nhà trải rộng ra mãi đến vượt cả tầm mắt vẫn chưa thấy hàng rào cổng sau. Anh Khương chẳng phải người am hiểu về kiến trúc nhưng vẫn đủ kiến thức nhận ra biệt thự này được xây dựng theo phong cách cổ Âu.
Với gam màu trắng kem, xung quanh biệt phủ được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt khiến người vừa đặt chân đến những tưởng bản thân đang lạc vào lâu đài cổ tích.
Anh Khương vẫn còn đang ngẩn ngơ trước cảnh sắc xung quanh thì lại phải choáng ngợp trước những vị khách mời khác.
Tất cả mọi người đều hóa trang khi tham gia buổi tiệc này, thật khó để có thể nhận ra ai là ai sau lớp trang điểm dày đặc kia.
Những con người này nếu không ngụy trang bởi lớp mặt nạ nọ thì cũng có vô vàng khuôn mặt được họ dùng để che đậy những thứ không muốn ai biết.
Cuộc sống của giới thượng lưu rất khác biệt, họ thường dùng sự giàu có phô bày ra trước mắt thiên hạ nhằm cố giấu đi những tăm tối nơi uẩn khuất tâm hồn.
Mỗi cá nhân ở đây đều có ít nhất một bí mật tày đình mà cho đến khi chết đi họ cũng không mong muốn bị ai khác phát hiện.
Thành bạn anh khác với họ, dầu nó được sinh ra trong sung sướng, lớn lên trong nhung lụa nhưng nó chưa từng dùng sự giàu có của mình để đàn ép kẻ khác.
Nó luôn sống thật với bản thân, phá cách làm những gì nó thích, không buộc mình vào những chuẩn mực ngầm của giới thượng lưu; nó lại cực kỳ tốt bụng, biết tôn trọng lẽ phải… và đó cũng là một trong những lý do khiến Anh Khương có cách nhìn khác về Thành rồi chơi thân với nó cho đến tận bây giờ.
Nguyên nhân hôm nay Anh Khương giúp Thành cũng bởi vì nó chẳng ưa vì bộ mặt giả nhân giả nghĩa của đa phần những người có mặt tại đây.
Hơn nữa, hôm nay Thành cũng đã có kế hoạch dắt bạn gái đi du lịch từ trước. Không nở làm người yêu mất vui cũng như không thể từ chối lời mời mà thành ra mới có sự góp mặt bất đắc dĩ của Anh Khương tại đây.
Nhằm tránh mất thời gian “tô son đánh phấn” cũng như sợ bị phát hiện là giả mạo, lựa chọn hoàn hảo nhất Anh Khương nghĩ đến chính là hóa trang thành người Sói.
…
Tiệc rượu chính thức bắt đầu.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây, thật xin lỗi tất cả vì sự bất ngờ của buổi tiệc hôm nay… chỉ là vợ tôi, bà ấy muốn dự Halloween nên tôi mới mạn phép làm phiền quý vị.”
Người vừa phát biểu là một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi, cô gái đang được ông ta vòng ôm eo trên sân khấu và gọi là vợ trông rất trẻ, nếu anh đoán không lầm cô ấy chỉ cỡ hai mươi lăm là nhiều nhất.
Đúng là giới nhà giàu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Anh Khương không quan đến những nhân vật đang chói lóa trên kia mà đi đến bàn tiệc rượu.
...
“Đang có em bé ai lại muốn mấy thứ này. Bỏ xuống ngay!” Giọng nói có phần gắt gỏng đến từ cô gái đang cách anh chừng năm bước chân.
Người nữ đối diện cất giọng thanh minh: “Dạ chị. Em xin lỗi. Hi Hi.”
Nhịp thở Anh Khương tức khắc trở nên vô cùng bấn loạn, giọng nói ấy sao lại hết đỗi thân quen… hình như… nếu anh không lầm thì…
Buổi hóa diễn ra vào tiết trời mùa Hạ làm cơ thể ai ai cũng trở nên nóng bức duy chỉ có nhiệt độ cơ thể Anh Khương dường như đang trở về âm độ bởi sự bồn chồn khó tả.
Anh Khương lấm lét hướng mắt về nàng phù thủy xinh đẹp, chiếc váy hở lưng không những khoe bày một nửa tấm thân trần mà còn vô tình để lộ vết son đỏ âu trên thân thể nàng.
Bàn tay anh tự khắc run lên, điều này chắc chắn gần như chín mươi chín phần trăm những gì anh nhớ hôm trước hoàn toàn là sự thật và khả năng rất lớn đứa bé trong bụng Hạ Trang cũng chính là kết quả của đêm định mệnh ấy.
Bóng lưng mượt mà đang dần rời đi, nhân cơ hội ấy Anh Khương lập tức đuổi theo cô nhằm hỏi cho rõ câu chuyện vừa rồi.
“Á!!!” Bất ngờ Hạ Trang chịu sự khống chế từ đôi tay to lớn, thân thể yếu ớt đã tự lúc nào bị người đàn ông trước mặt áp sát vào tường.