Chương 7: MANG THAI
Bảy giờ tối.
“Mở cửa đi bạn ê…” Ngoài cửa Thành đang la ó om sòm, anh chàng không ngừng nhướng chân lên, cố nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng thằng bạn.
Anh Khương đang ngủ bị tiếng gọi của thằng đó làm cho thức giấc. Cả ngày hôm nay anh chẳng làm gì khác ngoài trừ ngủ. Thức giấc, cơ thể anh bắt đầu khôi phục lại trạng thái khỏe khoắn như thường ngày.
Anh Khương mang đôi dép lào vào rồi đi chầm chậm ra cửa, bộ dạng này càng làm cho Thành bực dọc hét lớn.
“Lẹ coi, lề mề như con gái.”
“…”
Cánh cửa vừa mở ra, thứ đập vào mắt Thành lại là cái nhìn đầy kỳ thị. “Oan ức lắm sao mà nhìn? Sao? Chuyện gì nói nghe coi.” Thành không chút nể nang liền đả kích ngay vào vết thương lòng của nó.
Anh Khương vẫn không đáp lại câu nào mà lườm Thành một cái rồi liền mặc kệ nó đi thẳng vào trong.
…
Hai tiếng sau.
Giờ thì hai ông tướng này cũng bắt đầu say khướt. Thành lại cầm lon bia hắng giọng hỏi: “Giờ thì kể được chưa? Điều gì làm mày buồn đến mức rủ tao nhậu?”
“Hôm qua tao ngủ ở nhà con gái. Sáng tao mới về…”
“Ha Ha. Lù khù vác cái lu mà chạy hả cha nội?” Thành hứng khởi dỗ vai tán dương thằng bạn. Đến anh cũng bất ngờ bởi cái tin chấn động vừa nghe.
“Không phải!” Anh Khương liền bác bỏ suy nghĩ sai lệch đang nương nấu nơi Thành. Anh bắt đầu kể lại từ cuộc hẹn cùng Diễm Trinh và chuyện anh bị sốt rồi ngất đi.
“Ủa có vậy thôi mắc mớ gì buồn?”
“À thì…” Lúc bấy giờ Anh Khương cũng khá say, anh không còn ngần ngại nữa mà kể tuốt tuồn tuột việc anh mớ sảng ân ái cùng Hạ Trang. Vừa nói anh vừa hồi tưởng lại cảm giác khoan khoái đêm qua, mặt cũng tự khắc đỏ lên bởi những phản ứng sinh học.
“Gớm! Mớ sảng gì khôn dữ vậy ba nội?” Thành cười đâm chiêu rồi tấm tắc khen ngợi.
“Sao? Sao? Cảm giác lần đầu chạm vào gái có sướng không? Có phê chữ ê kéo dài không?” Hai mắt Thành sáng rỡ, anh buông đũa xuống chăm chú nhìn Anh Khương hóng hớt.
“Thích chứ! Nhưng đó là mê thôi… làm gì mà biết được rõ cảm giác ra sao!”
“Nhìn cái mặt là biết tiếc rồi con! Bố đấy hiểu rõ mày đang muốn được “ăn” thật sự đúng không?” Thành vỗ má Anh Khương trề môi phán.
Dứt lời, Anh Khương liền nhìn Thành bằng ánh mắt kỳ thị: “Thịt người có phải thịt con heo hay con gà đâu mà ăn. Biến thái!”
“…”
Thành bất lực không biết nói gì. Thật không ngờ thằng này trí tuệ uyên thâm, không những giỏi Toán mà còn rất am hiểu Lịch Sử, vậy mà mấy câu tiếng lóng đơn giản nó cũng không biết.
“Thái độ lồi lõm gì đó?” Anh Khương hơi khó chịu với biểu cảm của Thành bèn hỏi lại.
Thành nhăn nhó đập tay vào trán, đột nhiên anh cảm thấy mấy đứa học trò của Anh Khương hết sức bất hạnh. Tụi nhỏ đang tuổi hồn nhiên vô tư lại vớ phải ông thầy này thì có nước già đi thêm vài chục tuổi.
“Cái từ “ăn” nghĩa bóng của nó là hai đứa mày làm cái chuyện người lớn đó. Ý tao là thay vì mơ sảng thì mày rất muốn những gì tối qua là sự thật và mày còn muốn trải qua cảm giác đó khi bản thân thật sự tỉnh táo đúng không?”
“Xì. Mày làm như là sâu đi guốc trong bụng tao không bằng.” Anh Khương đá nhẹ vào chân Thành nói xỉa nó.
Đúng là thằng này rất hiểu anh, ngay cả những chuyện thầm kín như vậy mà vẫn bị nó bắt đúng bài. Anh Khương không muốn bàn sâu hơn về chuyện đêm trước nên liền đá sang vấn đề về công việc.
Rất lâu rồi, hình như cũng đã gần một năm anh mới có thời gian thảnh thơi mà ngồi nhâm nhi mấy ly bia.
…
Hai tháng sau.
Kể từ đêm định mệnh hôm ấy, cuộc sống Hạ Trang vẫn không thay đổi gì ngoại trừ việc đang mang thai. Mặc dù gia đình Hạ Trang khá phóng thoáng trong vấn đề nam nữ nhưng cô vẫn lo sợ mẹ sẽ không đồng ý để cô thuận lợi sinh đứa bé ra.
Vì vậy, Hạ Trang đã đưa ra quyết định khi nào thai lớn lúc ấy mới công bố cho gia đình biết tin. Nếu lỡ bất đắc dĩ người nhà không đồng ý cô sẽ tạm lánh một thời gian, “một mình vượt cạn” cho đến khi đứa nhỏ cứng cáp rồi tính thêm.
Từ khi biết mình mang thai, hôm nào Hạ Trang cũng làm việc cực lực đến tối mịt mới về đến nhà. Quỹ thời gian nghỉ ngơi của cô ấy còn ít ỏi hơn cả một đứa làm luật sư như Diễm Trinh.
Nhiều lần Diễm Trinh cũng khuyên Hạ Trang nên làm việc ít lại vậy mà cô nàng vẫn cương quyết không chịu nghe theo.
Mỗi lần nói đến vấn đề ấy, Hạ Trang lại ca hoài bài ca muôn thuở “Tao là mẹ đơn thân, không cố gắng tranh thủ kiếm tiền rồi sinh nở tiền đâu mà trang trải. Hên hên đứa nhỏ khỏe mạnh thì không sao, lỡ nó đau ốm thì tao biết phải xoay sở thế nào…”