Chương
Cài đặt

Chương 6: SỰ THẬT ĐƯỢC CHÔN KÍN

Diễm Trinh vẫn còn đang ngủ liền bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc.

Cốc… Cốc…

Cô nàng dụi mắt vài cái, miệng lèm bèm mấy câu, mặc dù hai chân đã bước xuống giường nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở mà lê lết từng bước đến cửa.

“Cái gì vậy má, đang ngủ…” Câu nói vừa rồi bị cô bỏ lửng vì sửng sốt.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Diễm Trinh đã xém không còn nhận ra con bạn mình nữa. Bộ dạng của Hạ Trang bây giờ còn thảm hơn cả chữ thảm.

Trên người nó từ cổ cho đến tay chân đều chằng chịt những vết đỏ, tóc tai bù xù như thể vừa đi lục lọi ở đâu đó. Bờ môi nhợt nhạt còn xuất hiện thêm vài vết xước, trông nó thế này Diễm Trinh có giận đến mức nào cũng không nỡ buông ra những lời trách móc.

Hạ Trang cố nở nụ cười chua chát rồi im lặng đi thẳng lên giường.

“Cái tên bất nhân tính đó, hắn không chỉ làm mày bầm dập khắp người mà còn khiến mày đi đứng hai hàng, cần tao sắm cho cặp nạng không?”

Dáng vẻ tiều tụy của Hạ Trang làm Diễm Trinh không thể ngó lơ liền buông câu chửi rủa. Ngẫm ra, cô thật không tày nào hiểu nổi thứ tình yêu mà Hạ Trang đang cố theo đuổi là gì nữa!

Sau này, Hạ Trang có thật sự hạnh phúc vì quyết định hôm qua hay không thì không rõ nhưng cái đương rõ mồn một trước mắt Diễm Trinh chỉ là nỗi khốn khổ Hạ Trang phải gánh lấy từ thể xác lẫn tinh thần.

Lòng cô đang xót xa bấy nhiêu thì Hạ Trang lại dửng dưng bấy nhiêu. Cô ấy không hề để tâm tới những câu nói của Diễm Trinh mà thản nhiên nằm cuộn người vào chăn. Có lẽ cả đêm qua Hạ Trang không hề chợp mắt, vì vậy chỉ cần đặt lưng lên giường là cô nàng liền đi vào giấc ngủ ngay.

Dòng hồi tưởng nơi Diễm Trinh bị ngắt ngang, cái xoa tóc vừa rồi làm cô phát hiện ra Hạ Trang đang bị sốt.

Cô nàng liền lật đật đi pha nước ấm rồi chườm khăn nóng giúp người bệnh giải nhiệt. “Thật không hiểu nổi. Bao nhiêu đại gia theo đuổi sao mày không chọn đại một ông đi cho đỡ khổ. Chạy theo cái tình yêu phù phiếm đó để ra nông nổi này có đáng không?”

“Đáng mà!” Đột nhiên Hạ Trang nắm chặt cổ tay người đang bận đắp khăn cho cô rồi phì cười, âm giọng vẫn còn rất nhè nhè trêu chọc đáp trả.

“Con quỷ, tỉnh rồi. Làm lo muốn chết, cần uống thuốc không?” Diễm Trinh mừng rỡ khi thấy Hạ Trang khỏe lại. Công nhận cái cách lau người bằng nước ấm này coi vậy mà hiệu quả thật.

Hạ Trang lắc đầu lia lịa, thứ cô sợ nhất trần đời này chính là Thuốc! Vì vậy, không cần phải suy nghĩ giây nào cô đã nhanh chóng khước từ ngay ý tốt của bạn mình.

Diễm Trinh cười phúng hai bên má, cái con người sợ thuốc này mà làm mẹ không biết có cho đứa nhỏ “nhịn” thuốc luôn không.

“Anh ấy không nghi ngờ gì chứ?”

“Không biết. Thấy ừ ừ rồi lính quýnh ra về, chả ai biết ổng nghĩ gì.” Diễm Trinh nhớ lại chuyện lúc sáng rồi nói.

Nhắc đến Anh Khương là cô đã sôi máu sùng sục, nếu không sợ Hạ Trang giận lúc sáng cô đã cho anh vài đá và tống cổ anh ra đường rồi.

Chẳng biết ở một thầy giáo dạy Toán bình thường, ngoại hình ưa nhìn nhưng không phải là quá đẹp trai, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, sự nghiệp cũng không thuộc hàng top trong ngành.

Tất cả mọi thứ hết sức bình thường, cái gì cũng đều thua xa mấy anh đang ngày ngày lót dép đợi nàng, vậy mà nàng lại ngu ngốc cam tâm tình nguyện có con với hắn.

Càng nghĩ Diễm Trinh càng tức, cô liền đứng phắt dậy tay nắm chặt lại, miệng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay để tao đi tìm ổng, tao nói cho ổng nghe chuyện tối qua, bắt ổng chịu trách nhiệm với mày. Yên tâm, tao không để mày thiệt thòi.”

Ánh mắt Diễm Trinh tràn đầy nghị lực lẫn sự quyết tâm khi tuyên bố. Hạ Trang mỉm cười nhẹ nhàng, cô rất vui vì đã có một người bạn luôn rất tốt với mình.

Đời này có hai người dưng Hạ Trang vô cùng trân quý, một là Anh Khương và người còn lại chính là cô gái đang đứng trước mặt cô.

“Thôi cho tao xin! Nếu lỡ ổng mà biết á thì chỉ có khinh bỉ và ghét tao thêm chứ ở đó mà chịu trách nhiệm.”

“Xì…” Diễm Trinh bĩu môi tỏ thái độ. Nói là nói vậy chứ cô cũng thừa biết dù Trời có sập thì con bạn ngu ngốc của cô vẫn sẽ cương quyết bảo vệ anh ta.

Cuối cùng Anh Khương cũng về đến nhà, rất may là hôm nay anh không có tiết dạy và cũng không có việc gì quan trọng phải làm.

Đến giờ đầu anh vẫn còn khá đau, cả người mệt mỏi khó tả. Cảm giác này chưa bao giờ anh trải qua cả và ngay đến giấc mơ đêm qua, mọi thứ đều rất chân thực đến từng giây phút.

Mọi đặc điểm trên cơ thể Hạ Trang được khắc sâu nơi tâm trí anh, đến cả vết bớt son nhỏ trên lưng cô ấy anh cũng nhớ rất rõ.

Những điều này hết sức lạ kỳ, nếu là mơ sao có thể rõ ràng đến như thế! Nhưng nếu là thật… là thật thật chắc là do anh bị điên rồi!

Anh Khương lấy điện thoại ra rồi gọi cho Thành – đây là người bạn rất thân của anh, hai người đã chơi với nhau từ khi anh mới học năm nhất đại học.

“Rảnh không, tối nhậu?”

“Khụ… Khụ… Ê có nghe nhầm không? Mày rủ tao nhậu? Bộ bị em nào đá sao mà ngẫu hứng vậy bạn?” Thành đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì liền bỏ xuống mà tập trung hết tinh thần chờ đợi câu chuyện thất tình nơi ông bạn thân.

“Bá láp! Làm gì yêu ai để thất tình.”

Nói chính xác hơn, hiện tại Anh Khương không hề thất tình mà anh đã thất tình từ nhiều năm trước.

Có một cô gái đã làm anh xao lòng ngay từ những giây đầu tiên trông thấy. Tuy chỉ là thoáng chốc ở hành trình xuân xanh nhưng lại là khắc cốt ghi tâm nơi đáy lòng anh.

Người con gái đó, đến cả nằm mơ anh cũng muốn có được nhưng khi quay về thực tại lại không đủ can đảm chạm vào.

Ngày anh đem lòng yêu cô, khi đó anh chỉ là thằng học sinh nghèo không hơn không kém. Đến lúc cuộc đời anh có được đôi chút thành tựu, cô ấy lại trở nên quá đỗi hoàn hảo, quá xuất sắc, quá vẹn toàn.

Một người như cô ấy có biết bao kẻ thèm muốn, làm gì có cửa cho một chàng giảng viên tầm thường như anh.

Bao năm nay chỉ mình anh mới biết, người con gái anh bị đối xử tàn nhẫn nhất, người mà năm lần bảy lượt bị anh xua đuổi và từ chối lại là người anh yêu thương nhất trên đời này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.