Chương
Cài đặt

Chương 5: KÝ ỨC MƠ HỒ

Hạ Trang rên rỉ không ngừng, âm thanh còn lớn tiếng hơn khi nãy.

Phần mềm mại giữa hai chân cô nàng không ngừng di chuyển quanh khu vực cấm địa người đàn ông. Thân thể không ngừng cựa quậy nhằm tìm kiếm vật lấp đầy khoảng trống bên trong.

Bàn tay anh ôm chặt lấy dáng hình mảnh mai, anh không chút do dự nhiệt tình đáp trả lại tình yêu Hạ Trang. Tâm trí cô gần như trống rỗng, ý niệm duy nhất trong lòng khi ấy là cùng người đàn ông này trải qua những giây phút tuyệt nhất đời người.

Mỗi người đều có những nỗi niềm và những khổ đau riêng biệt nhưng niềm lo lắng nhất ở mọi cô gái chính là lấy nhầm chồng. Đời này cô đã quyết không gả cho ai, vì người cô muốn chung chăn gối nhất lại là người mãi mãi không thể chạm tay vào.

Hiểu rằng định mệnh trêu ngươi, Trời cao định sẵn có duyên vô hậu nên có thể bên người một đêm thôi cũng là quá đủ với cô rồi. Có thể sau đêm nay, nếu ông Trời còn thương xót cho cô, cảm động trước tình yêu dày rộng ấy mà ban cho cô một đứa con thì cuộc sống sau này cũng chưa chắc dễ dàng.

Người ta sẽ không ngừng chỉ trỏ vào cô mà mắng chửi "đồ thứ con gái hư thân mất nết", "đồ chửa hoang". Người đời cũng sẽ chẳng buông tha cho mẹ cô mà xì xầm to nhỏ "mẹ không biết dạy con nên con nó mới hư". Không chỉ thế, thiên thần bé nhỏ của cô cũng rất có thể sẽ bị bạn bè xa lánh và hùa nhau chọc nó "con hoang không cha"...

Thế nhưng, tất cả những điều ấy cũng chỉ là giả thuyết tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn bây giờ, ở thời điểm này không nên là lúc Hạ Trang nghĩ suy về những lời đàm tiếu chưa có. Tất thảy nói cho cùng cũng chỉ là giả định, điều thực tại duy nhất đang diễn ra hiện giờ mà cô cảm nhận rõ ràng và chân thực nhất chính là "Đêm nay, một đêm hạnh phúc nhất đời Hạ Trang."

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lọt qua khe hở cửa sổ làm Anh Khương nheo mày bừng tỉnh. Đầu anh đau như búa bổ, cả người cũng ê ẩm mệt mỏi.

Anh đưa tay vịn đầu cố nhớ lại mọi thứ. Chợt nhận ra điều gì, Anh Khương hơi hốt hoảng quan sát xung quanh.

Tất cả mọi thứ đều hết sức im ắng, căn phòng trống rỗng chỉ có một mình anh ở đó.

Rõ ràng, theo ký ức mơ hồ của mình, tối qua anh đã như một con hổ đói không ngừng dồn dập và chiếm đoạt lây thân xác người con gái nào đó…

“Hạ Trang? Chẳng lẽ cô ấy là Hạ Trang?”

Cốc cốc…

Dòng suy nghĩ nơi anh bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa.

Anh Khương vội kéo chân định bước xuống thì phát hiện trên ga giường có vài giọt máu. Theo phản xạ tự nhiên, anh liền kiểm tra khắp người.

“Phù… May quá, không bị thương, quần áo cũng còn nguyên không mất miếng nào!”

Anh Khương tự trấn an rồi ra mở cửa.

Cạch.

“Anh đã khoẻ chưa?”

Người đứng trước cửa là Diễm Trinh. Khi Anh Khương vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu cô nói gì, Diễm Trinh liền giải thích ngay.

“Tối qua em có nhờ anh sửa bóng đèn hộ em. Nhưng mà anh vừa vào phòng được một lúc thì than người mệt mỏi và còn sốt cao. Vậy là tối qua em đã để anh ngủ lại đây luôn . Bây giờ anh đã thấy khỏe chưa ạ? Mà hình như anh không nhớ chuyện tối qua sao?”

Anh Khương quả thật không hề nhớ mình bị sốt. Anh chỉ nhớ được mơ hồ rằng mình đã ngủ với Hạ Trang.

“Chậc… Làm phiền em rồi. Anh khoẻ, có điều người hơi đau nhức một chút. Chắc tối qua anh sốt tới mớ sảng rồi nên mới không nhớ gì.”

“Đúng rồi. Tối qua anh mê sảng nói linh tinh cả.” Diễm Trinh nhanh trí liền xuôi theo lối suy nghĩ của anh.

Tất nhiên, Anh Khương không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ rằng bản thân bị bệnh nên mới mơ sảng đủ chuyện.

Về giấc mơ được làm tình cùng Hạ Trang, nó không phải là lần đầu nên anh mộng thấy. Vì vậy, anh không chút nghi ngờ hay hồ nghi khi tối qua lại tiếp tục mơ thấy nó lần nữa.

Anh Khương cảm ơn Diễm Trinh rồi ngại ngùng ra về. Dù sao cũng là do Diễm Trinh coi sóc anh cả đêm vì cơn sốt tối qua.

Anh Khương còn hẹn mời Diễm Trinh một chầu ăn uống thịnh soạn để cảm ơn bởi ơn đức cô cứu mạng anh tối qua.

Anh Khương vừa về, Diễm Trinh liền chạy ngay lên phòng mình kiểm tra tình trạng của Hạ Trang.

Hạ Trang vẫn chưa dậy, Diễm Trinh nhẹ nhàng xoa tóc Hạ Trang rồi nhớ lại chuyện ban sáng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.