Chương 8: Gặp Lại
Nhân lúc thang máy đang trong thời gian được sử dụng, Thẩm An Ngọc cúi người với tay về phía trước thò vào bọc đồ ăn nhón miếng nem chua rán bỏ miệng ăn vụng.
Cô vừa nhai ngon lành vừa ngẩng nhìn số hiển thị trên tường. Thấy thang máy đã dừng, cô liền chạm tay nhấn vào phím mở, lại chẳng ngờ có một ai khác cũng có ý định giống cô, kết quả ngón tay cô bị đè dưới một ngón tay khác.
Xương dài, gân guốc, cùng chiếc đồng hồ bằng vàng sáng bóng dưới lớp cổ tay áo vest đen sang trọng, trông vô cùng nam tính...
Thẩm An Ngọc vội vàng rụt tay lại, theo bản năng xoay người nhìn ra sau.
Trước mắt cô, người đàn ông cao hơn cô cái đầu rưỡi, dáng hình cân đối thẳng tắp, sau lớp trang phục vest đen càng thêm lịch lãm phong độ.
Dung mạo hắn anh tuấn bất phàm, ngũ quan hoàn mĩ, vầng trán cao thông minh, chân mày kiếm rậm sắc nét, đôi mắt đen như ngọc lạnh lẽo, sống mũi thẳng kiêu ngạo, khóe môi mỏng nhuận hồng gợi cảm, yết hầu nhô cao đầy quyến rũ.
Thẩm An Ngọc đờ đẫn đứng nhìn đến quên cả nhai, quên mất bản thân vẫn đang phồng một bên má ăn vụng miếng nem chua.
Dịch Khánh Tùng hạ tầm mắt, liếc qua dáng vẻ hiện tại của cô, nhất thời đứng hình mất vài giây. Trái tim được bủa vây bởi mật ngọt, xao xuyến run nhẹ. Quá đáng yêu rồi!
Đột nhiên đối phương đưa tay về phía Thẩm An Ngọc, miết nhẹ vụn bột chiên xù còn dính trên môi cô. Không để cô kịp phản ứng hắn đã thu tay lại, rồi đi thẳng vào bên trong thang máy.
Nhân lúc cô không để ý, Dịch Khánh Tùng kề ngón tay dưới miệng, lướt nhẹ đầu lưỡi liếm đi...
Thẩm An Ngọc bấy giờ mới sực tỉnh, vội dùng tay lau sạch miệng mình. Cô nắm chắc cán xe, nói: “Anh gì siêu đẹp trai ơi, anh chờ em với!”
Anh gì siêu đẹp trai ơi?
Quả thật cô không nhớ hắn?
Hắn biết, khi đó cô không tỉnh táo, không nhớ đến hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng nghĩ đến việc cô quên mất hắn, trong khi hắn luôn nhung nhớ đến cô quả thật không cam lòng.
Thẩm An Ngọc nào hay tâm tư người bên cạnh nhiễu loạn ra sao, cô vô tư nói: “Anh ơi, anh giúp em bấm đến tầng mười bốn nhé!”
Dịch Khánh Tùng không đáp, bấm phím 14.
Thẩm An Ngọc vịn chặt cán xe, lùi bước về phía sau, áp lưng sát vào thành tường thang máy, nhất thời buột miệng thở dài một tiếng.
Dịch Khánh Tùng hạ thấp tầm nhìn, vụng trộm quan sát cô. Nhận thấy sắc mặt cô đang tái dần theo độ lên cao của thang máy, tâm can không khỏi xót xa. Biểu hiện này, chẳng lẽ cô sợ độ cao?
Không một lời báo trước, Dịch Khánh Tùng đột ngột vươn tay về phía Thẩm An ngọc, luồn ra sau đầu cô, nhẹ nhàng kéo cô ngả về phía hắn.
Khi Thẩm An Ngọc kịp phản ứng, đầu cô đã được nằm dựa lên một bề mặt phẳng tuy cứng cáp nhưng cũng thật thoải mái, cô không khỏi ngạc nhiên, hai mắt mở to, theo bản năng vội bám vào đôi bắp tay người kia toan nhổm đầu ngẩng dậy, thì lại bị ấn nằm xuống trở lại.
Dịch Khánh Tùng cúi xuống, vô tình lại cố ý đặt môi lên đỉnh đầu hôn hờ mái tóc Thẩm An Ngọc.
Thấy cô vẫn còn ý định muốn đẩy hắn ra, hắn bạc môi cất giọng uy quyền như đang ra lệnh: “Nằm im!”
Nếu là người khác trong tình huống này sẽ lúng túng, đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát, nhưng Thẩm An Ngọc lại khác. Cô ngoan ngoãn nằm im, đặc biệt hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời khi được anh siêu đẹp trai ôm.
Bên tai có tiếng tim đập mạnh, thình thịch, thình thịch, vô tình xoa dịu nỗi sợ mỗi khi đi thang máy trong Thẩm An Ngọc. Cô mạnh dạn nhấc cao vòng tay, trộm siết lấy thắt lưng săn chắc của ai đó.
Bên mũi thoang thoảng hương gỗ trầm dịu nhẹ, Thẩm An Ngọc càng ngửi càng say: “Anh siêu đẹp trai, người anh thơm quá!”
Dịch Khánh Tùng nhoẻn môi cười: “Cảm ơn em!”
“Em tên Thẩm An Ngọc, biệt danh An An!”
“An An!”
Thẩm An Ngọc tưởng Dịch Khánh Tùng hỏi về cái biệt danh cô luôn tự hào ấy, bèn đáp: “Vâng, mẹ nói em là một lá bùa bình an, luôn mang lại niềm vui và may mắn cho người khác!”
Mà cô nào ngờ, thực chất hắn đang gọi biệt danh của cô.
Dịch Khánh Tùng nhoẻn môi cười dịu dàng, vuốt dọc sau đầu cô xoa nhẹ: “An An, rất vui được gặp em!”
“Anh tên gì ạ?”
“Dịch Khánh Tùng!”
Thẩm An Ngọc thoáng nhíu mày: “Tên anh em nghe quen lắm...”
“Giống như đã nghe ở đâu rồi ấy!”
Dịch Khánh Tùng lắc đầu cười khổ, bất lực vô cùng. Người cùng cô bầu bạn đêm hôm đó, cô thực sự đã quên mất rồi!
Mà, cô nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Hắn có thể cùng cô tạo nên những ký ức mới, những ký ức tuyệt vời hơn thế nữa!
Ngước nhìn bảng số trên tường, Thẩm An Ngọc lấy trong túi áo nắm kẹo, nhẹ nhàng nhét vào túi áo vest của Dịch Khánh Tùng: “Anh Tùng ơi, em phải đi rồi. Cảm ơn cái ôm của anh!”
“Một cái ôm vừa thơm vừa an toàn, nhờ có anh mà em không còn căng thẳng khi đi thang máy nữa.”
Nghe tâm tư nhỏ đang giãi bày, lòng Dịch Khánh Tùng hân hoan, ngập tràn sướng vui.
Tính cách cô gái này thật đặc biệt, bất cứ thứ gì cũng có thể nói lên thành lời một cách dõng dạc liền mạch như vậy.
Ừ thì nghe cô thổ lộ cảm xúc cũng vui đấy, nhưng hắn lại lo lắng cho cái tính cách này của cô nhiều hơn. Những người như cô, ở trong cái xã hội này rất dễ bị lợi dụng và tổn thương.
Hắn tự hỏi, thời gian trước khi gặp được hắn, cô đã phải chịu đựng những gì bởi những thành phần xấu trong xã hội? Liệu cô có bị bọn họ lợi dụng tính cách nghĩ gì nói đó này mà gây tổn hại tới cô hay không?
Nếu có, cô đã trải qua như thế nào?
Tuy hắn chỉ mới tưởng tượng đến những điều đó thôi, nhưng vẫn chẳng cản nổi cỗ xót xa dấy lên sâu bên trong trái tim mình.
Hắn đến muộn rồi!
Để cô chịu đựng lâu như vậy, hắn thấy thật có lỗi.
Giá như hắn đến bên cô sớm hơn, ít nhất cô sẽ không bị người ta lợi dụng gây thương tổn!
Vòng tay ai bỗng gia tăng lực siết, ép cô dán chặt vào lồng ngực rộng rãi vững vàng. Thẩm An Ngọc ngơ ngác ngước nhìn dung mạo siêu đẹp trai đang cúi nhìn đáp lại cô.
Không đúng, là dung mạo siêu đẹp trai này vẫn luôn nhìn cô...
Từ đầu đến cuối...?
Cửa thang máy tự động kéo mở sang hai bên, Thẩm An Ngọc khẽ cựa quậy: “Anh Tùng...”
Dịch Khánh Tùng miễn cưỡng buông tay, lưu luyến thêm vài giây mới chính thức buông cô ra. Thẩm An Ngọc vô thức bước chân lùi về phía sau một bước.
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ: “An An, anh nghĩ em nên học cách nói dối!”
Một con người không giấu được tâm tư của mình như cô, ở thành phố này rất khó có thể tồn tại. Đặc biệt rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
Hắn thật sự không an tâm khi để cô rời xa tầm mắt của hắn một giây nào...
Sự việc đêm hôm đó, nếu như cô không gặp được hắn, hay gặp phải kẻ cùng một ruột với Hứa Đức Phi cô sẽ phải làm sao?
Hắn rất không muốn việc đó sẽ lặp lại với cô thêm lần nào nữa!
Thẩm An Ngọc nhoẻn môi cười tươi: “Nói dối hại thân, mẹ em đã dạy như vậy!”
Dịch Khánh Tùng thật muốn chạy đến trước mặt mẹ cô để được đàm đạo về vấn đề này. Nói dối không hề hại thân, ngược lại trong một số trường hợp nó còn là vũ khí dùng để tự vệ tốt nhất!
Dịch Khánh Tùng gật đầu: “Nếu đã như vậy, khi em gặp phải chuyện gì hãy lập tức tìm sự trợ giúp đến từ xung quanh.”
“Vâng ạ!”
“Ví dụ như báo cảnh sát,”
“Hoặc, gọi cho anh!”
Thẩm An Ngọc khó hiểu nhìn anh siêu đẹp trai vừa mới gặp hướng đối diện: “Gọi cho anh ạ?”
“Nhưng chúng ta mới quen nhau, như vậy có phải đã quá tự nhiên rồi không?”
Nói dối hại thân, nói thật hại người!
Dịch Khánh Tùng hít sâu một hơi, cố gắng đón nhận sự thẳng thắn đến phũ phàng này của cô. Cô gái ngọt ngào, ngoan ngoãn ở dưới thân hắn quấn quýt triền miên đêm hôm đó đây sao?
Hắn véo cằm Thẩm An Ngọc khẽ nâng lên, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “An An, con người trên thế gian này ngoại trừ người nhà ra, những người khác làm gì có ai quen ai từ lần đầu gặp mặt.”
“Có lần đầu tự khắc có những lần tiếp theo. Chúng ta trước lạ sau quen, giúp đỡ nhau là việc nên làm giữa người với người, em không nên quá khách sáo với sự nhiệt tình của người khác như vậy.”
“Sẽ gây thương tổn đến bản thân và cả đối phương đấy, em có biết không?”
Thẩm An Ngọc gật gật, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, em biết rồi!”
“Chúng ta làm cùng công ty, giúp đỡ nhau là việc tất yếu.”
“Hơn nữa anh là đàn ông, có những việc cần đến sự trợ giúp của đàn ông vẫn tiện hơn nhờ phụ nữ.”
“Phụ nữ là để nâng niu chiều chuộng, không phải để làm những việc gây ảnh hưởng đến tinh thần, dung nhan, hay xước xát da thịt.”
Dịch Khánh Tùng lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Thẩm An Ngọc: “An An, em lưu số của em đi. Có gì cần cứ gọi điện cho anh!”
Thẩm An Ngọc thoáng ngập ngừng: “Nhưng...”
Dịch Khánh Tùng lật ngửa tay Thẩm An Ngọc, chủ động đặt điện thoại vào tay cô: “Em còn e ngại điều gì nữa?”
Thẩm An Ngọc lúng túng nhìn chiếc điện thoại đã mở sẵn phần gọi điện trên tay: “Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không ngại nữa.”
“Ừm. Hôm nào anh mời em đi ăn, được không?”
Thẩm An Ngọc đưa điện thoại trả lại cho Dịch Khánh Tùng: “Để em mời anh, coi như để em cảm ơn sự nhiệt tình của anh?”
“Ừm, cũng được!”
Thẩm An Ngọc cúi người vươn tay về phía trước, lấy trong thùng xốp một hộp trà sữa, sau đó đưa cho Dịch Khánh Tùng: “Anh Tùng, cho anh!”
Dịch Khánh Tùng lắc đầu, nhoẻn môi cười ấm áp: “Anh không, cảm ơn. Em giữ lại đi!”
Trong khi đây là đồ của tập thể góp vào mua, cô lại có thể mang phần của mình đi cho người khác, thật không biết yêu thương bản thân gì hết!
Dịch Khánh Tùng đưa ly trà sữa trả lại cho Thẩm An Ngọc: “An An, làm gì thì cũng nên để ý đến lợi ích của bản thân.”
“Đừng bao giờ quên mất chính mình, hãy luôn luôn đặt bản thân lên hàng đầu, hiểu không?”
Thẩm An Ngọc gật đầu, tay nắm chắc cán xe, dứt khoát đẩy ra khỏi cửa thang máy.
Cô quay người nhìn lại phía sau, mỉm cười đáp: “Vâng ạ, em cảm ơn lời khuyên của anh!”
“Anh Tùng, em đi đây ạ!”
Dịch Khánh Tùng bấm phím trên thang máy, gật đầu thay lời chào.
Thẩm An Ngọc giơ tay vẫy vẫy, mãi cho đến khi cửa thang máy khép kín thành bức tường kim loại lớn cô mới chính thức rời khỏi.
***
Cửa thang máy vừa đóng kín, Dịch Khánh Tùng đã mở điện thoại vào danh bạ kiểm tra tên liên lạc vừa xin được của Thẩm An Ngọc.
Tên liên lạc: An An
Hắn bấm vào phần sửa đổi, lặng lẽ sửa lại thành: An An Của Anh.
Sở dĩ hắn sớm đã lưu số của cô vào trong máy, nhưng ngay khi vừa bắt gặp cô trước sảnh chính công ty hắn đã xóa đi và lấy cớ đường hoàng xin số cô.
[Alo?]
[Ai đấy? Tìm vợ tôi có chuyện gì?]
Giọng nói nam ở đầu dây bên kia bất chợt hiện lên, như đang nhắc nhở hắn rằng hành vi vừa rồi của hắn mang ý nghĩa gì.
Sắc mặt Dịch Khánh Tùng dần trở nên sa sầm, trên đầu hắn như có áng mây đen ầm ầm sấm rền.
***
Văn phòng chủ tịch,
Quán Thuần đang chuyên chú làm việc theo bản năng đứng dậy, trang nghiêm cúi đầu chào: “Dịch Tổng!”
Dịch Khánh Tùng gật đầu thay lời đáp, hắn cứ thế lướt ngang Quán Thuần, mau chóng trở về vị trí.
Quán Thuần rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của ông chủ, hắn ngậm môi im bặt, lặng lẽ ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.
Hắn không khỏi tò mò, rằng việc gì đã khiến tâm trạng của ông chủ trở nên như vậy?
Tay trái Dịch Khánh Tùng lả lướt múa trên bàn phím, tay phải hắn nắm chuột di con trỏ trên màn hình...
[Tìm kiếm] 16891]
Chỉ trong loáng chốc vài giây, trên màn hình máy tính đã xuất hiện những khung camera quay cận cảnh một cô gái đang ngồi tại vị trí làm việc, vừa di bút trên màn hình cảm ứng, vừa nhâm nhi cốc trà sữa thơm ngon trên tay.
Bên cạnh cô xuất hiện khung thông tin điện tử:
Thẩm An Ngọc
Mã số: 16891
Chức vụ: Nhân viên
Bộ phận: Thiết kế
Tầng: 14
Chỉ cần Thẩm An Ngọc đứng lên rời khỏi vị trí, khung cảnh thu được từ camera khác lập tức hiện lên màn hình máy tính, bên cạnh cô luôn luôn xuất hiện khung thông tin di chuyển theo từng bước chân của cô.
Đây cũng chính là một trong số những tính năng của phần mềm kiểm soát nhân sự do chính tay Dịch Khánh Tùng nghiên cứu và hoàn thiện.
Phần mềm này chỉ có chủ tịch của Hỏa Dương mới có quyền sử dụng.
Phần mềm này được kết nối với thẻ chíp nhân viên. Với quy định không có thẻ, nhân viên không được phép bước vào công ty làm việc và bị phạt hành chính, nên các nhân viên chẳng một ai không dám tuân thủ.
Dựa vào điều đó, Dịch Khánh Tùng hoàn toàn kiểm soát nhân sự của mình một cách dễ dàng.
Khi hắn muốn, hắn chỉ cần tra cứu mã số nhân viên, các camera vi tính được lắp đặt ở khắp mọi nơi sẽ tự động quét chíp và hiện lên hình ảnh thu được cũng như thông tin của nhân viên đó lên màn hình máy tính cho hắn biết.
Ngoài kiểm soát nhân sự bằng chíp trên thẻ nhân viên, Dịch Khánh Tùng còn kiểm soát cả toàn bộ máy tính được lắp đặt tại Hỏa Dương. Tránh những thành phần gây rối và phá hoại tồn tại quá lâu trong địa bàn của hắn.
Trong trường hợp nhân viên sử dụng thiết bị cá nhân, hắn sẽ kiểm soát bằng cách âm thầm thả virus đặc biệt sau khi nhân viên sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản website/app nội bộ của Hỏa Dương.
Thông tin nhân viên bị kiểm soát này những người biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hay nói dễ hiểu hơn, kể từ khi bạn bước chân vào Tập đoàn Phát triển Thể thao điện tử Hỏa Dương này, bạn đã trở thành con cá nằm trên thớt. Chỉ cần bạn dám giãy giụa chống đối, lập tức sẽ bị xẻ thịt lóc xương!
***
21:00,
Quán Thuần ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc, nơi người đàn ông vẫn đang cặm cụi gõ bàn phím không hề ngơi nghỉ.
Lại nhìn sang màn hình cũng chi chít chữ của mình, Quán Thuần hít sâu một hơi cố lén lại tiếng thở dài.
Hắn giơ cao tay vươn vai duỗi người, nói: “Dịch Tổng, chín giờ rồi. Anh không định về sao?”
Dịch Khánh Tùng vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, hoàn toàn không buồn chú ý đến cậu thư ký luôn vì hắn mà ở lại tới tận tối muộn.
Quán Thuần cũng quá quen với cảnh ông chủ tham công tiếc việc, suốt ngày ở lại tăng ca này. Hắn với tay lấy bình giữ nhiệt rót cà phê ra cốc, nhấp môi uống một ngụm cho tỉnh táo rồi tiếp tục vào công việc đang làm hiện tại.
22:00,
Quán Thuần có cố cách mấy cũng không sao theo được tiến độ ⁽¹⁾9724 đầy khủng bố này của ông chủ.
Chẳng phải hắn không chịu được, mà là hắn không muốn bản thân xảy ra bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.
Ông chủ bán mạng, hắn phải giữ mạng. Nếu không, khi ông chủ ham việc này của hắn đổ bệnh ai sẽ ở bên gánh vác, và chăm sóc?
Thu dọn đồ đạc xong, Quán Thuần đứng dậy, hắn nói: “Dịch Tổng, cũng muộn rồi. Anh nên về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, thay vì thức khuya lao lực làm việc như vậy.”
Dịch Khánh Tùng hững hờ đáp: “Ừm!”
Quán Thuần bất lực, lén đi tiếng thở dài luôn muốn thoát khỏi miệng: “Dịch Tổng, em về trước!”
“Anh cũng nên sớm nghỉ ngơi đi!”
“Ừm!”
Quán Thuần luyến tiếc nhìn về phía người đàn ông ham việc ngồi bên kia bàn làm việc, hắn chậm rãi kéo cửa khép kín lại.
Với tình trạng 9724 này của ông chủ, hắn quả thực rất lo lắng.
Hắn đang băn khoăn là, liệu có nên nói cho ông chủ biết, việc thức khuya nhiều sẽ khiến ông chủ từ một người đàn ông phong độ đẹp trai trở thành ông chú già với mái đầu hói bóng loáng hay không?
Ồ, chắc chắn là không rồi. Hắn không muốn bị sa thải vì cái tội trù ẻo ông chủ đâu!
23:50,
Dịch Khánh Tùng rút cần gạt, mệt mỏi ngả hẳn ra sau. Lưng ghế đang thẳng đứng, theo lực ngả hẳn xuống thành một chiếc giường đơn nâng.
Hắn thoải mái vươn dài hai tay giãn cơ, đôi chân dài vắt chéo đặt thẳng lên mặt bàn, bày ra dáng vẻ cợt nhả thiếu nghiêm túc nhất. Nhưng cũng chẳng làm diện mạo hắn bớt đẹp đi, ngược lại càng tăng thêm phần gợi cảm.
Ông chủ của Hỏa Dương uể oải há to miệng ngáp dài một hơi, hai mắt đờ đẫn vì buồn ngủ ngước nhìn trần nhà.
Nằm được vài giây, Dịch Khánh Tùng bất chợt ngồi thẳng dậy. Theo linh cảm đang mách bảo, hắn click chuột đến tab kiểm soát nhân viên, mới hay giờ này trong công ty ngoài hắn ra vẫn còn một người khác.
Bảo sao cô đạt giải nhất nhân viên có lượng thời gian tăng ca nhiều nhất quý 1.
***
Giữa căn phòng tối le lói ánh đèn học tại một góc làm việc, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang rõ ràng, đánh động cả không gian vắng lặng.
Ánh sáng từ màn hình máy tính hất lên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hiện rõ đầy sự mệt mỏi. Miệng nhỏ hé mở, để lộ phiến lưỡi đỏ rực bất thường, vô tư ngáp dài một hơi.
Cô nghênh ngang ngồi khoanh tròn chân trên ghế, đôi mắt đen láy sáng rỡ như sao nhìn chăm chú vào hình vẽ đang phác họa dang dở hiển thị trên màn hình máy tính.
Cô với tay vào bọc kẹo dâu bạc hà lấy một cái, dùng răng xé vỏ rồi bỏ luôn vào miệng ngậm ngon lành.
Thẩm An Ngọc bất chợt ngửa cổ há miệng ngáp to thêm một hơi, vừa dùng lưỡi đá viên kẹo va vào răng kêu thành tiếng vui tai vừa tiếp tục làm việc.
Thẩm An Ngọc ngửa cổ há miệng ngáp to, tiếp tục vừa ăn vừa làm. Vì quá mải mê công việc, cô hoàn toàn không chú ý tới con số 23:56 tại góc dưới màn hình.
Chẳng phải cô tham công tiếc việc đâu, mà là cô quá nghiêm túc vào công việc mình đang làm. Đến mức cô chẳng màng để ý đến giờ giấc, hay tha thiết được sớm về nhà lăn lên giường làm một giấc thật ngon.
Cô thích được cầm bút di chuyển trên bảng điện tử, từng chút từng chút tạo nên linh hồn của một nhân vật nào đó. Có thể là hình người, có thể là hình thú, hay cây cối nhà cửa, hay bất cứ cái gì cũng được.
Cô chẳng muốn quan tâm gì cả, ngoài đặt niềm trông mong mãnh liệt vào thành quả sẽ đạt được trong tương lai.
Và, cô tự biết thực lực bản thân yếu mạnh ra sao. Để đuổi kịp những người khác, cô cần phải nỗ lực hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút. Cô không muốn mãi là một kẻ đứng bét, như tấm thảm chân mặc người người giẫm qua giẫm lại.
Cô càng không muốn vì bản thân năng lực yếu kém gây ảnh hướng đến cả một cộng đồng, đặc biệt mỗi khi nghĩ đến những lời xì xầm về những lỗi lầm cô mắc phải cô lại không chịu được.
Cô rất không muốn nghe những lời đó. Và để làm được điều ấy, cô bắt buộc phải cố gắng hơn nữa!
Thời gian làm việc của Hỏa Dương cũng như bao công ty khác, từ 8:00 đến 17:00.
Công ty không bắt buộc phải tăng ca, cái này phụ thuộc vào ý muốn của từng cá nhân nhân viên. Bởi ngoài làm tại công ty ra, nhân viên vẫn có thể trở về nhà làm thêm cũng được.
Mỗi giờ tăng ca là 30 HU đối với nhân viên bình thường, 40 HU, 50 HU đối với những người có chức vụ cao hơn.
Thường thường mọi người tăng ca tới 20:00, còn Thẩm An Ngọc vì quá mải mê làm nên thường lỡ tới hơn 21:00, cũng có khi tới hơn 23:00. Nếu hôm nào muộn quá, cô thường ngủ lại tại công ty.
Đằng nào ở đây cũng đầy đủ phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ nên cũng chẳng vấn đề gì. Thẩm An Ngọc ở lại tăng ca nhiều đến mức, căn hộ mẹ mua cho cô cũng chỉ là nơi để cô về thăm sau những giờ làm việc mệt mỏi, thăm rồi lại tới trồng cây si tại Hỏa Dương.
Tăng ca nhiều là vậy, tuy nhiên tháng nào Thẩm An Ngọc cũng xin nghỉ mấy hôm chỉ vì lười không muốn làm, hoặc để đi đâu đó chơi bời thỏa thích. Chơi chán lại quay về tăng ca, bù vào khoảng thời gian cô nghỉ hoặc những hôm đến muộn vì cái tội nằm lì trên giường không chịu dậy.
Làm đủ 26 ngày công cô mới được nhận tiền chuyên cần, nhưng với tần suất thích thì nghỉ trên, hai năm nay đi làm tại Hỏa Dương, cô hoàn toàn không biết mùi vị của tiền thưởng chuyên cần là thế nào.
Thẩm An Ngọc lục trong tủ hộp mỳ tôm. Cô loay hoay bóc vỏ, vắt súp, rau củ, cuối cùng là đổ nước sôi. Dùng quyển sổ đậy lên trên, để hơi nóng dễ dàng làm chín mỳ hơn.
Ba phút sau, Thẩm An Ngọc hí hửng xoắn một nĩa mỳ bỏ vào miệng ngoạm lớn một miếng. Cô vừa phồng một bên túi má nhai vừa nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
Bất chợt đèn điện được ai đó bật lên, sáng trưng cả căn phòng thuộc bộ phận thiết kế.
Thẩm An Ngọc thoáng ngạc nhiên, theo bản năng vội quay người nhìn về phía cửa thì lại càng ngạc nhiên hơn: “Anh Tùng?”
Dịch Khánh Tùng buông tay khỏi công tắc trên tường, sải bước đi nhanh về phía Thẩm An Ngọc.
Thẩm An Ngọc quay qua xúc thêm nĩa mỳ bỏ miệng ăn. Nuốt xong cô nói tiếp: “Sao giờ này anh vẫn còn ở đây?”
Dịch Khánh Tùng hững hờ nhìn cô gái vô tư khoanh chân trên ghế ăn mỳ kia, đáp: “Ở đây còn có người chăm chỉ hơn anh, sao anh có thể về đây?”
Thẩm An Ngọc buồn ngủ đến ríu cả mắt, cô lờ đờ ngẩng nhìn người kia: “Anh Tùng ơi!”
“Hửm?”
“Anh có đói không? Em pha cho anh hộp mỳ nhé?”
Dịch Khánh Tùng kéo ghế bàn bên qua, lãnh đạm ngồi xuống.
Thẩm An Ngọc hiểu ý, mở tủ lấy ngay một hộp. Còn chưa kịp làm gì, thì đã bị người bên cạnh lấy mất.
Dịch Khánh Tùng vừa mở nắp hộp vừa nói: “Em ăn đi, anh tự lo được!”
“Vâng!”
Thẩm An Ngọc lấy trong ngăn kéo gói xúc xích ăn liền. Cô dùng kéo bóc vỏ, sắt thành nhiều khúc nhỏ vào hộp mỳ của mình. Rồi lại bóc cây khác cắt vào hộp của Dịch Khánh Tùng.
Cô xiên miếng xúc xích bỏ miệng nhai nhai, nói: “Ăn này mới đủ chất!”
Dịch Khánh Tùng liếc xéo cô: “Cái này chỉ đủ để lót dạ, còn chưa đủ no đã đòi đủ chất?”
“Hì hì, anh không cần bắt bẻ em đâu!”
Dịch Khánh Tùng tự mình đổ nước sôi vào hộp mỳ. Trong lúc chờ đợi, hắn nhìn vào màn hình máy tính của cô: “Em đang chuẩn bị ý tưởng mới cho dự án game sinh tồn sắp tới?”
Thẩm An Ngọc gật đầu, xúc thêm nĩa mỹ nữa bỏ miệng ăn: “Vâng ạ!”
“Một mình em?”
“Vâng!”
“Em muốn chuẩn bị thật tốt trước khi bàn bạc với mọi người ạ.”
“Cẩn thận là tốt.”
“Tuy nhiên, em đang làm việc trong một tập thể. Vị trí của em quan trọng, vị trí của những người khác cũng quan trọng.”
“Mỗi người một công việc, như vậy làm việc mới hiệu quả hơn là một cá nhân tự làm.”
Thẩm An Ngọc lắc đầu: “Dạ, em vẫn làm theo nhóm. Chỉ là em muốn chuẩn bị thật tốt trước khi để xuất ý tưởng của mình.”
“Nếu không có gì đảm bảo, khi đề xuất cũng chỉ làm mất thời gian của một tập thể.”
Dịch Khánh Tùng nuốt mỳ trong miệng xong mới nói: “Có thất bại mới có kinh nghiệm. Nói như em, biết khi nào mới là ‘thật tốt’?”
“Em đừng ngại sự ‘không tốt’ của bản thân sẽ làm cả một tập thể mất thời gian. Những thứ đạt được thành quả tốt, phần lớn đều đi lên từ sự ‘không tốt’ đó!”
Thẩm An Ngọc gật đầu, sùng bái nhìn Dịch Khánh Tùng chăm chú: “Em mới quen anh chưa được bao lâu mà đã học được không ít kiến thức rồi, anh giỏi thật đấy!”
Dịch Khánh Tùng không đáp, xúc nĩa mỹ bỏ miệng ăn. Mà nào hay vành tai mình đã đỏ đến nhường nào.
Được người ta khen ngợi hắn ghét bỏ không thôi, được cô khen ngợi hắn lại hào hứng, muốn đòi hỏi nghe thêm vài lời nữa. Đây có lẽ là sự ngoại lệ của bản thân dành cho người trong tim mình mà mẹ hắn từng nói?
Thẩm An Ngọc: “À mà sao anh biết em còn ở đây vậy?”
“Công ty có hệ thống kiểm soát thời gian hoạt động máy tính. Anh phát hiện có một máy vẫn hoạt động nên đến xem thử.”
“Nghe anh nói vậy em không khỏi nghi ngờ chức vụ của anh trong công ty đâu đấy!”
“Em nghĩ anh làm gì?”
Thẩm An Ngọc không nghĩ gì thêm, lập tức đáp luôn: “Bảo vệ!”
Dịch Khánh Tùng: “...”
“Chỉ có bảo vệ mới có thể làm được ở phòng kiểm soát an ninh thôi!”
Dịch Khánh Tùng khì cười, xiên miếng xúc xích bỏ miệng ăn.
Thẩm An Ngọc khó hiểu nhìn hắn: “Em nói sai ạ?”
“Không hẳn.”
“Ăn xong đi, anh đưa em về!”
“Dạ thôi, hôm nay em đã quyết định sẽ ngủ lại đây ạ.”
•••
⁽¹⁾9724: Làm việc từ 9h - 24h, liên tục bảy ngày trong tuần.